#1: Day 1
"Thật sự đấy, Kai à. Tao đéo muốn giúp mày một chút nào cả. Mày hùng hồn tuyên bố thì tự đi mà làm đi." Taehyun khó chịu gắt lại khi thằng bạn thân chơi ngu rồi bây giờ lại kêu mình giúp đỡ.
"Xin mày đấy, Taehyunie. Tao lỡ tuyên bố rồi mà giờ không làm được thì tụi nó cười vào bản mặt tao." Huening Kai chắp cả hai tay lại van xin Taehyun hãy cho cậu một ít sáng kiến nào đó để cua đổ Beomgyu.
"Nhảm vờ lờ, phắn!"
Taehyun hất tay Huening Kai ra rồi tiếp tục chơi game trong khi cậu rầu rĩ úp mặt xuống bàn để suy nghĩ cách. Đúng là cái miệng đi nhanh hơn cái não, bây giờ Huening Kai phải đối mặt với hậu quả mà cái sĩ diện mình đem lại.
"Thật sự không có cách nào hết hả, Taehyun?" Huening Kai than vãn bên tai Taehyun.
"Đéo, mà có cách thì tao cũng đếch khai triển cho mày vì mày ngu vờ lờ. Biết đâu nếu mày làm xong nhưng vẫn như quần, thì tao có tắm ở suối tiên cũng không tẩy rửa được sự nhục nhã khi làm bạn thân mày!"
"30000 won?"
Taehyun khựng lại khi nghe giá tiền mà thằng bạn thân chí cốt vừa nêu ra, Taehyun nhướn mày nhìn qua Huening Kai đang nở nụ cười ngây thơ vô số tội, dường như Huening Kai cũng biết rằng bạn thân mình đang cân nhắc số tiền đó.
Nhưng không thể vì tiền mà đánh đổi danh dự được, Taehyun quay phắt mặt về phía điện thoại để tiếp tục chơi game rồi đáp lại.
"Đéo là đéo, bộ mày tưởng bấy nhiêu tiền đó là có thể đổi được danh dự của tao hả?"
"50000 won và máy chơi game đời mới nhất?"
"Dù sao chúng ta cũng là bạn thân, bạn gặp nạn thì tôi cũng xót thương. Thôi thì... bạn bè chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."
Taehyun ngay lập tức bỏ máy game xuống và quay sang ôm chầm lấy người bạn thân yêu dấu của mình. Huening Kai nhìn thấy bản thân đã thắng thì nở ra nụ cười đắc ý.
[ ... ]
"Được rồi, bây giờ như thế này. Tao sẽ chỉ cho mày từng bước. Bắt đầu từ việc tìm thông tin cá nhân, rồi gây ấn tượng với người ta, sau đó tiếp cận trò chuyện, cuối cùng là quan tâm hỏi han. Tao tin kiểu gì cũng thành công."
Khi cả hai trở về nhà Huening Kai thì Taehyun đứng ở một tấm bảng lớn ghi những chữ viết ngoằn ngoèo trên bảng khiến Huening Kai banh con mắt to ra mới thấy được chữ đó có nghĩa gì. Huening Kai chăm chỉ lấy sách vở ra ghi chú lại toàn bộ những bước mà Taehyun vừa nêu lên.
Phải chi học hành mà chăm chỉ như lúc tán trai thì hay biết mấy.
Thứ nhất: Tìm thông tin cá nhân về người đó.
Thứ hai: Vờ như vô tình gặp được người ta và gây ấn tượng mạnh.
Thứ ba: Tìm mọi cách để tiếp cận.
Thứ tư: Tìm ra điểm chung giữa hai người để khai thác sâu hơn trong cuộc trò chuyện.
Thứ năm: Đừng quá vồ vập thả thính mà thay vào đó là những cử chỉ ân cần kín đáo khiến người ta mất cảnh giác.
Thứ sáu: Đến bước này thì phải thể hiện rõ ra rằng mình có ý với người ta nhưng chỉ nên mập mờ thôi chứ đừng thổ lộ quá rõ. Nếu không, người ta sẽ cảm thấy chán ngay lập tức.
Thứ bảy: Cuối cùng là quan tâm, chăm sóc họ mỗi khi họ cần, khi họ yếu đuối nhất thì phải làm người che chở cho họ.
"Khoan, sao tao thấy mấy cái này nó... quen quen..." Huening Kai nhíu mày khi nhìn lại tất thảy bảy bước mình vừa ghi trong tập, cố gắng liên kết chúng với nhau.
"Thì tao tra Google mà. Họ bảo vậy á."
"Đờ cờ mờ??? Tao trả mày 50000 won và cái máy chơi game tao thích nhất chỉ để nhận lấy công thức từ trên mạng sẵn có???"
"Mày nên nhớ, hai thứ đó là thứ mua danh dự- à không, thứ mua sự nhẫn nại để cùng mày vượt qua chuyện này của tao."
Huening Kai rên rỉ mệt mỏi nằm ườn xuống giường, vừa nằm vừa nhìn đi nhìn lại từng bước trong tập để nghĩ ra cách làm sao để tán tỉnh được Beomgyu. Càng nghĩ thì càng rối, phải chi lúc đó cái tôi của cậu không kiểm soát lí trí thì bây giờ cậu đâu cần phải tốn công tốn sức như thế này?
Được rồi! Phải làm ngay còn kịp, nếu không 1 tuần trôi qua thì không còn thời gian nữa đâu.
[ ... ]
Màn đêm bắt đầu buông xuống, Beomgyu sau khi hoàn thành sổ sách trong trường thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi mà đi về. Trên đường về nhà thì mọi thứ tĩnh lặng như tờ, Beomgyu vừa đi vừa dán mắt vào bấm điện thoại để trả lời tin nhắn của mẹ mình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc vô cảm như thường lệ, tuy vậy, trong ánh mắt của anh vẫn chứa chan nhiều điều muốn nói.
「 Mẹ: Hôm nay mẹ về trễ, cô giúp việc cũng xin phép về quê để chăm sóc con đang bệnh nên nhà chẳng còn gì ăn hết. Mẹ chuyển khoản cho con một ít tiền để ăn ở cửa hàng tiện lợi, ăn xong thì về ngay nhé. 」
Ngay tức khắc thì số tiền 100000 won được chuyển ngay lập tức vào tài khoản của Beomgyu. Anh chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện số tài khoản đang được nạp thêm tiền thì chỉ thở dài rồi nhét điện thoại trở về túi áo khoác, Beomgyu ghét ăn ngoài.
Ghét là như thế nhưng nếu không ăn thì sẽ không còn sức mà ôn bài ngày mai nên anh chỉ đành ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít mì và vài món ăn phụ, chủ yếu là ăn để đỡ đói và tiết kiệm thời gian chứ anh cũng không quan tâm về chất dinh dưỡng ha gì đó lắm.
Sau khi lựa xong món thì Beomgyu ngồi một mình yên tĩnh húp sì sụp mì ramen cùng với vài món ăn kèm như cơm nắm, xúc xích, thanh cua, bánh ngọt, cơm trộn, mì lạnh,... ở bên cạnh thì có thêm một ly nước ép.
Tuy nhiên, ở đối diện xa xa đó...
"Đau đờ mờ, mày đạp chân tao kìa!"
"Mày nép cái đầu mày vô coi, hồi ổng mà thấy là hai đứa đi đời!"
Đúng vậy, Taehyun và Huening Kai đã nảy ra một kế hoạch không thể nào thông minh hơn. Đó chính là tự mình tìm ra thông tin cá nhân của Beomgyu bằng cách theo dõi anh đến nhà, nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng thật ra thì đáng sợ thật.
Bọn họ không thể nào thuê thám tử tư hoặc hỏi han một trong số học sinh gần gũi Beomgyu được vì họ biết nếu làm vậy thì kế hoạch ít nhiều cũng bị hỏng bét, vậy nên hai người mới nảy ra sáng kiến này. Cả hai mặc đồ đen từ đầu đến cuối, đeo kính đen và đeo khẩu trang đen, đội nón lưỡi trai đen,... nhìn thoáng qua còn tưởng Beomgyu có sasaeng fan ở trường.
"Ghi chép lại đi, tao thấy được là ổng thích ăn ngoài lắm á. Thấy ăn mì ramen, xúc xích, bánh ngọt... Ủa cái gì mà đỏ đỏ trắng trắng kia? À, thanh cua nữa." Taehyun nheo mắt nhìn rõ món mà Beomgyu đang ăn để thông báo lại cho Huening Kai nhằm giúp Huening Kai nhớ mà mua thứ đó cho Beomgyu.
"Ủa vờ lờ, ăn nhiều thế? Còn có cả cơm nắm, mì lạnh, cơm trộn." Taehyun không tin vào mắt mình khi càng nhìn rõ thì càng thấy số lượng đồ ăn tăng lên dần.
"Ăn nhiều mà vẫn đẹp ha?" Huening Kai vừa ghi chép vừa len lén nhìn Beomgyu ở phía đối diện, quả nhiên con người khép kín lúc này hoàn toàn khác với con người tự kiêu ở trường.
Beomgyu chuẩn bị tráng miệng bằng bánh ngọt sau khi xử lý hết đống đồ ăn thì bỗng dưng trực giác mách bảo đang có người nhìn mình, anh ngước nhìn lên phía đối diện theo bản năng làm Taehyun và Huening Kai sợ chết khiếp, núp vội vào trong bụi cây.
Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu không biết phải đúng như mình tưởng tượng hay không nhưng thôi, tráng miệng vẫn là quan trọng nhất. Beomgyu dích một miếng bông lan kem dâu rồi ăn một nĩa lớn sau đó rùng mình vì độ ngọt ngào của nó, quả nhiên là món khoái khẩu.
"Ủa cái thái độ quắn quéo kia là thích hay ghét vậy?" Taehyun muốn đeo kính cận để thấy rõ hơn nhưng đeo kính cận thì sợ sẽ bị phát hiện nên chỉ có thể nheo mắt nhìn.
"Chắc là thích đó." Huening Kai chăm chú ghi sở thích của Beomgyu vào trong sổ.
"Tao nghĩ là ghét cơ. Bình thường tao ăn cái gì quá tệ thì sẽ rùng mình á!"
Trong khi cả hai đang bàn luận về sở thích hay sở ghét của anh chàng thì Beomgyu đã phát giác ra được hai người mặc áo đen đang có những hành động khó hiểu ở đối diện, vì trời tối cũng như ánh đèn đường quá mờ để nhìn thấy rõ hai người, nên Beomgyu chỉ đành lặng lẽ rời khỏi bàn và di chuyển đến gần hai người sau khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
"Này, hai người kia!"
Nghe thấy tiếng gọi của Beomgyu cách đó vài chục bước khiến Huening Kai và Taehyun tái nhợt mặt, cả hai nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng ra khỏi đó nhưng Beomgyu cũng không hề kém cạnh mà rượt đuổi theo hai người.
Cổ tay Huening Kai bị nắm lại bởi Beomgyu, cậu sợ hãi quay người nhìn lại thì Beomgyu đang thở hổn hển vì chạy đuổi theo hai người. Khi Beomgyu ngước mặt lên nhìn thì ánh mắt hai người chạm vào nhau khiến Beomgyu có cảm giác rất quen thuộc nhưng không biết đó là ai vì từ đầu đến cuối, Huening Kai bịt kín bưng không chừa một lỗ chân lông nào ra.
Nhân lúc Beomgyu đang xao nhãng thì Huening Kai đã đá vào chân Beomgyu khiến anh rít lên đau đớn ôm chân trong khi Huening Kai chạy trốn khỏi hiện trường.
"Vãi, hai đứa này là ai vậy trời?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top