Giấc mộng thứ hai - Em ngủ cũng xinh đẹp nữa

Mới sáng sớm thức dậy, Yeonjun đã thấy nằm bên cạnh là em Beomgyu của anh rồi. Em thở đều đều, gương mặt im lìm không có vẻ gì là muốn thức dậy. Anh lay mãi, lay mãi, mà chẳng có động tĩnh gì, thậm chí là còn ngồi xuống, đưa mặt anh lại ngay gần tai em để hát, hay hét thì đúng hơn, thì đến lúc đó thì em mới bắt đầu cựa quậy. Hai tay dụi dụi mắt, em nhìn Yeonjun với gương mặt lờ đờ và khẽ nhăn mặt.

"Hôm qua em ngủ muộn mà, đã thế nửa đêm anh còn làm mất giấc ngủ của em. Nay mình được nghỉ làm nữa, cho em ngủ thêm tí đi."

Yeonjun thở dài và quyết định quay lại giường nằm cùng em tiếp. Còn tại sao Yeonjun lại ở trong tình cảnh này á? Thì chẳng là, đêm qua, vì khó ngủ mà anh đã ôm gối sang phòng em, chui vào trong chăn đòi em cho ngủ cùng. 


.............


Thấy anh tự dưng nhảy lên giường rồi chen vào làm mất giấc ngủ của mình, Beomgyu lắc lắc đầu, kêu lên tức giận rồi đánh nhẹ anh mấy cái vào tay. 

"Nàoooo em đang ngủ cơ mà, sao anh lại qua đây? Anh đi mà về phòng anh ý!"

Yeonjun cuộn mình vào trong chăn và quàng tay qua ôm bụng em, hai tay với lấy đôi tay của em. Beomgyu nằm trong chăn mà vẫn lạnh quá đi thôi!  Yeonjun nhủ thầm.

"Nhưng mà ngủ bên này với em ấm hơn, ngủ một mình vừa lạnh vừa khó ngủ lắm. Mọi khi em cũng nằm với anh mà, có sao đâu?"

"Em chịu thôi, tùy anh đấy, đừng ngọ nguậy làm em mất ngủ là được. Anh toàn nằm mấy tư thế kì lạ thôi, lần này anh mà đá trúng em như hôm trước là em đuổi anh đi đấy!"


Beomgyu cau mày, nhưng ngay lập tức hai bên lông mày nhanh chóng giãn ra. Người anh nằm bên cạnh đang cầm lấy tay cậu mà xoa xoa, từ từ truyền chút hơi ấm sang. Tối nay Beomgyu dễ ngủ hơn rồi. 

"Người em lạnh quá đi thôi, cả tay lẫn chân đây này. Không có anh ở đây thì có phải em lạnh cóng rồi không?"

"Lần sau đừng có vừa ngủ vừa đạp chăn nhé, nếu lạnh quá thì gọi anh sang ngủ chung cũng được mà. Em cứ để bản thân như vậy anh xót lắm."

"Anh Yeonjun này, anh chưa từng thấy ngại sao, chuyện ngủ chung ý."

"Hồi em còn nhỏ hơn thì em thấy chuyện ngủ cùng anh là bình thường, nhưng giờ em với anh đều lớn rồi, em thấy nó kì lạ lắm."


"Có sao đâu, dù có lớn hay nhỏ thì anh vẫn muốn chăm sóc cho em, vẫn muốn bên cạnh em, thế thì có gì mà phải ngại nào. Với cả có ai biết bọn mình ngủ chung đâu, có mỗi ba đứa kia thôi."

Yeonjun nói với giọng điệu thản nhiên như không, vừa nói vừa hà hơi nóng vào tay anh để ủ ấm tay em. Ấy vậy mà trên má em Beomgyu đã bắt đầu phảng phất ánh hồng. May mắn là hiện tại em đang nằm quay lưng lại với anh, chứ không thì anh đã trêu em và bảo em giống quả cà chua - loại quả mà em ghét cay ghét đắng. Đợi cho gương mặt bớt đỏ và tim bớt đập nhanh, Beomgyu từ từ quay người lại phía anh, mắt nhắm mắt mở, mi mắt díu hết lại với nhau nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh, cất lên tiếng nói.


"Em biết rồi, không ai cãi lại được anh đâu. Anh chỉ được cái khéo mồm thôi, lúc nãy thì khen em lúc nào cũng đẹp xong, giờ thì bảo muốn chăm sóc em cả đời. Đến bố mẹ em còn chưa từng nói với em như thế nữa."

Yeonjun có chút giật mình vì câu trả lời của em, và tự nhiên mặt anh nóng lên, anh ấp úng tìm một lí do thích hợp để giải thích cho câu nói vừa rồi của anh.

"À-à, ờ, ừ thì anh là người anh thân nhất của em, chăm người em thân nhất của anh là lẽ đương nhiên rồi mà, không phải sao?"

"Người anh thân nhất" à, mình nói thế liệu có thích hợp không nhỉ?  Càng nghĩ thì anh lại càng thấy nó nghe có vẻ khó chịu thật đấy. Miệng thì nói một đằng mà có vẻ suy nghĩ thật trong lòng của Yeonjun lại đi một nẻo rồi. 

Nằm ngay cạnh anh đây, đến cả Beomgyu này cũng không thích cái cụm "người em thân nhất" đó một tí nào, nó cứ văng vẳng trong đầu em, và khẽ lay động trong người em một cảm xúc mới lạ thật khó tả. E sợ thứ cảm xúc đó của mình, ánh mắt em trầm xuống, và có vẻ giận dỗi, em còn chẳng muốn nhìn vào mắt Yeonjun nữa. 

"Ngủ đi anh à, hôm nay cũng mệt rồi."

"À vậy thôi ta ngủ nhé."


Beomgyu mắt nhắm nghiền, em thật muốn ngày hôm nay trôi qua thật mau. Và em muốn chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ, để ngày mai khi em chào đón ngày mới, biết đâu khi ấy, thân phận của em sẽ không phải "người em thân thiết" của anh nữa, mà là một điều gì đó, hơn cả thế. 

Lông mi em khẽ rung lên, đôi môi hồng hào và đôi má có chút đỏ ửng lên vì lạnh. Đưa tay lên vén nhẹ mái tóc em, giờ đây trông gương mặt em thật mềm mại, và đương nhiên là rất đáng yêu, đấy là em trong suy nghĩ của Yeonjun.

"Em biết không, em ngủ cũng xinh đẹp nữa."

Nghĩ em đã ngủ say, khi chẳng thể ngăn nổi cảm xúc của mình, Yeonjun thì thầm. Và rồi anh nhanh chóng nhắm hai mắt lại, dù sao nằm cạnh Beomgyu cũng khiến anh dễ chịu đến buồn ngủ. Nhưng có vẻ là trái với suy nghĩ của Yeonjun rồi, vì trong lúc anh đã say giấc nồng, sau khi nghe được câu nói ấy, má ai kia lại bắt đầu thêm hồng, và tim ai kia cũng bắt đầu đập nhanh thêm vài nhịp, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top