2. Tuyết đầu mùa
---
Beomgyu vừa thấy gì trên tivi hay lắm thì ra ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa cũng vừa vặn ngày mai được off, em nghĩ ngay đến cảnh được cùng anh ngắm tuyết đầu mùa trong lòng không khỏi phấn khích mà mong chờ chỉ mong mau sáng tỉnh dậy sẽ thấy trời trắng xóa và có anh bên cạnh.
Em liền đi kiếm anh để rủ rê mai đi xem cùng mình. Ra ban công thấy anh đang ngồi đây hóng gió trời, em rón rén đi lại hù anh một cái anh giật mình, lỡ tay quơ trúng em.
"Ơ Beomgyu, anh lỡ tay, có đau khong em?" Anh ôm đầu em xoa xoa.
"Yeonjun hyung, anh quá đáng thật em hù anh có chút mà anh nỡ đánh em."
" Anh phải đền bù cho em mới được."
"Được được, em muốn đền bù cái gì"
Em kiểu anh dính bẫy của em rồi Yeonjun à.
" Mai có tuyết đầu mùa đó, chúng ta cùng đi xem nhé!"
"Tuyết đầu mùa hả, được đó để anh rủ thêm 3 nhóc kia cùng đi."
Ơ hay cái anh này, khờ khạo ngốc nghếch đến thế cơ sao, người ta muốn rủ riêng nên mới tìm mình anh, chứ không là chờ có đủ mặt 5 thành viên mới nói rồi.
"Không không, anh à em rủ mỗi anh thui nhé"
"Ơ tại sao vậy?" Anh đầy thắc mắc mà hỏi.
" Em rủ rồi mà chẳng ai đi hết." Đến thế này thì em phải bịa đại một lí do thôi.
Anh nghe em nói thế thì cũng khong hỏi thêm gì, đồng ý sẽ đi ngắm tuyết cùng em. Em tiện thể xin ngủ chung với lí do ôm anh ngủ ngon và ấm lắm.
Sáng hôm sau.
"Yeonjunie, anh nhanh lên em muốn ngắm tuyết lắm rồi!" Em vừa mang giày vừa hối anh.
"Beomgyu à, anh ra ngay đây."
"Mới sáng sớm mà hai người chuẩn bị đi đâu vậy ạ?" Taehyun nói. Chắc do cả hai ồn ào nên đã làm cho cậu tỉnh dậy rồi đi ra xem.
"Tụi anh đi ngắm tuyết đó, em đi cùng không?" Yeonjun hỏi.
Taehyun nghe ngắm tuyết thì thích lắm đang định trả lời có thì thấy em lườm cháy mắt, với sự tinh ý và nhảy số cực nhanh của mình cậu đã hiểu ánh mắt mà em dành tặng cho mình, cậu đành tiếc nuối mà từ chối, em hài lòng mà còn đưa like cho cậu, cậu nghĩ thôi đành rủ 2 người kia đi coi đỡ vậy.
Cùng nhau sánh bước giữa con phố phủ đầy sắc trắng tinh khôi, tuyết đầu mùa rơi chầm chậm như những cánh hoa nhỏ bay lượn trong gió, khẽ đậu trên tóc, trên vai, rồi tan đi không dấu vết. Làn không khí se lạnh làm mũi ta dần ửng đỏ, còn anh thì khẽ bật cười, thốt lên một câu cảm thán.
"Wao, đẹp quá, cảm ơn em vì đã cho anh thấy được khung cảnh tuyệt vời này!"
Còn em thì chẳng thể giấu nổi sự hạnh phúc trong lòng vì hôm nay, em được cùng anh đi ngắm tuyết rơi. Có tuyết đầu mùa, có người em yêu và có cả một khoảng trời lãng mạn chỉ thuộc về riêng đôi ta. Em chỉ ước... thời gian có thể ngừng lại một chút, để em được gần anh hơn một chút nữa, để cảm nhận rõ ràng từng hơi ấm dịu dàng nơi anh thứ khiến mùa đông của em cũng trở nên ấm áp.
"Nae, đẹp lắm" em nhìn anh dịu dàng mà nói như thể chính anh mới là điều xinh đẹp nhất giữa trời tuyết hôm nay.
Ngắm tuyết vừa đủ vừa lạnh cả hai tạt ngang cửa hàng tạp hoá ăn chút gì cho ấm người. Em và anh chọn mì và một kimpap ăn chung.
Ăn no nê rồi, anh nói với em cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu về nấu cho hôm nay. Gì chứ được đi cùng anh thì dù là đi đến chân trời góc bể nào em cũng đi.
Dòng người tấp nập trong phiên chợ buổi sáng. Cả hai mua rất nhiều thứ về để nấu bữa ăn hôm nay, dù chưa biết sẽ nấu gì nhưng trời se se lạnh như này lẩu với đồ nướng thì quá hợp.
Về nhà Yeonjun thì xách mỗi một bịch đồ ăn vặt còn Beomgyu tay xách bịch to bịch nhỏ đủ hết.
" Beomgyuie với Yeonjun ssi mua đồ ăn ạ?" Kai nói.
"Yeonjunie, để em xách phụ anh." Kai đưa tay xách bịch đồ của anh.
"Sao em khong xách phụ anh, anh nhiều đồ hơn Yeonjunie mà." Em nói liếc liếc Kai.
" Em thấy anh tự xách được mà còn Yeonjunie đáng yêu quá em hong nở để ảnh xách nặng."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top