2.。o○
Năm tôi ôn thi tốt nghiệp, nhiều áp lực, nhiều khó khăn, nhiều sự mệt mỏi. Tôi không phải dạng học giỏi, cũng không phải dạng quá ngu, nhưng vì tham vọng trường top, tôi tự dặn phải nỗ lực hết mình. Tôi đi học thêm đến 22h mới tan, đầu óc nặng trĩu, hôm đó trời cũng lạnh, tuyết lại rơi, tôi nhìn đám trẻ con trong công viên, chúng nó hồn nhiên, vui vẻ, không phải lo nghĩ cái gì, tôi khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc, tôi để cặp ở ghế đá rồi chạy đến chơi ngồi xích đu, tôi thả hồn mình với tuyết, để cho những cơn gió lạnh lẽo cuốn đi những mệt mỏi trong cơ thể của mình
-Yeonjun hyung
Tôi nghe giọng nói quen thuộc, lập tức quay lại, à ra là thiên thần nhỏ của tôi, tôi chợt nhớ ra từ lúc ôn thi tới giờ tôi đã không còn viết nhật ký nữa.
-Beomgyu à, lại đây với anh
Và tôi cũng không gọi thằng bé là Beomie nữa.
Tôi thấy mặt thằng bé có chút thoáng buồn nhưng ngay sau đó, thằng bé lại lập tức mỉm cười chạy đến chỗ tôi, nó ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh. Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai đứa, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt, tuyết vẫn rơi, những hạt bông tuyết nhỏ rơi lấm tấm trên tóc thằng bé. Tôi đưa tay phủi nhẹ nhàng, mái tóc nó vẫn mềm mại như vậy, Beomgyu vẫn cúi đầu xuống, chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả
-Có chuyện gì sao? Anh làm em giận chuyện gì à?
Thằng bé lắc đầu
-Em không thích anh Yeonjunie về muộn như thế này đâu! Lỡ anh bị ốm thì sao...
Tôi tự nhiên bật cười
-Anh đi học thêm mà Beomgyu
-Gọi em là Beomie~
-Ummm Beomie
Tôi thấy lạ, lần trước em gái tôi có kể nó đã bị thằng bé giận vì cái tội gọi nó là Beomie
-Yeonjun hyung...
-Sao thế?
-Có phải vì em càng lớn càng khác nên anh không thích em nữa phải không?
Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào thằng bé, tôi thấy nó đang mím môi, như đang cố gắng nén nước mắt vào bên trong. Thời điểm đó tôi thích thằng bé lắm, thậm chí nghĩ đến cảnh đám cưới, rồi nuôi mấy đứa con, lúc đó tôi trẻ con cực, giờ nghĩ lại tôi thấy đúng mình bị điên. Còn bây giờ, Beomgyu đối với tôi giống như một người em trai ngoan ngoãn không hơn không kém
-Nào em lớn bằng anh rồi thì em sẽ hiểu
Tôi định xoa đầu thằng bé nhưng nó đã chạy đi, không để tôi kịp chạm vào mái tóc ấy. Tôi thở dài nhìn bóng dáng dần khuất đi. Xách chiếc cặp nhanh chóng trở về căn nhà ấm áp của mình.
Sau lần đó, tôi chỉ học và học, cũng chẳng gặp thằng bé Beomgyu nữa. Hai ngày trước khi diễn ra kì thi cấp 3, tôi ở thư viện, cơ thể rã rời, chỉ muốn gục mặt xuống bàn, tôi nặng nề chậm rãi đứng dậy kiếm lấy mấy cuốn truyện cho thư giãn, sau khi chọn được vài quyển, tôi quay lại, hộp bánh xu kem chiên đã xuất hiện trên bàn từ lúc nào, cứ ngỡ ai để nhầm cho đến khi đọc được tờ giấy note trên bàn
” Anh Yeonjun cố lên!!! Anh sẽ làm được mà! Fighting!” *kèm theo icon con gấu*
Tôi bất giác mỉm cười, nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, tuy không biết là ai nhưng linh cảm mách bảo tôi là nó - thiên thần nhỏ của tôi - Choi Beomgyu - thiên thần luôn dõi theo tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top