3. Let's make friend.

Beomgyu đẩy nhẹ cánh cửa phòng học sang bên trái, nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình. Tâm trí em vẫn tái hiện cảnh bản thân lén lút hôn lên tấm polaroid có hình của Yeonjun. Em giật thót, vội chớp mắt liên tục và lắc đầu qua lại để xua đi cảm giác thình thịch đang chuẩn bị tăng nhịp trong tim.

Trời ơi, lúc đó mình nghĩ cái gì vậy trời!?

Ngay khi em chỉ cách chỗ ngồi của mình vài bước chân thì em thấy thân ảnh quen thuộc đang úp mặt xuống bàn.

Yeonjun lại ngủ rồi sao?

Mải mê suy nghĩ trong thế giới riêng của mình, em không hề nhận ra bản thân đang đứng bất động ngay tại vị trí bàn học của mình, còn Yeonjun thì bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy.

Có lẽ vì chỉ mới vào giấc chưa lâu nên Yeonjun khẽ cau mày, đưa tay dụi mắt liên tục. Cho đến khi anh đã tỉnh táo hoàn toàn, Yeonjun mới nhận ra sự hiện diện của người bạn bàn trên. Anh nhìn Beomgyu với ánh mắt khó hiểu.

Sao mới sáng sớm tự nhiên có người đứng như trời trồng thế nhỉ?

— Này bạn gì ơi?

Nghe thấy tiếng gọi, Beomgyu sực tỉnh. Hoàn hồn lại đã thấy Yeonjun đang huơ tay trước mặt em.

— Có sao không vậy? Sao lại đứng bất động thế kia?

Đù, crush bắt chuyện kìa?

— X-Xin lỗi, chỉ là mình bị chút chuyện phân tâm. Mình không có sao hết á.

Em lắp bắp đáp lời, còn Yeonjun thì nghe xong câu nói đó thì gật đầu, cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Beomgyu cũng vội vàng vào chỗ ngồi, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên nhưng tâm trí thì lại chỉ nghĩ đến mỗi gương mặt mới ngủ dậy ban nãy của Yeonjun.

Cậu ấy cứ như một chú mèo con ý… Dễ thương quá-

Em vội vỗ bộp vào hai má để tỉnh táo lại.

Trời ơi tỉnh lại đi Beomgyu ơi! Mày đang ngồi trước mặt người ta đấy!!!

Dù trong lòng gào thét kịch liệt như vậy, Beomgyu vẫn không thể ngăn cản được màu đỏ hồng lan khắp gáy em. Và Yeonjun vô tình thấy hình ảnh đó khi anh ngước lên.

Người này dễ hồi hộp quá vậy? Hay là đã làm chuyện gì mờ ám nên mới ngồi thấp thỏm đến đỏ cả gáy như thế?

Hôn lên polaroid có hình của Yeonjun đó.

Cứ thế, Beomgyu thì đỏ mặt không kiểm soát, còn Yeonjun thì giữ nguyên một tư thế và ánh mắt không hề rời khỏi cái gáy đỏ gay của em.

Vài (chục) phút sau, em cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút, đủ tâm trí để tập trung vào bài học. Beomgyu bắt đầu cầm bút, vào mode học sinh chăm chỉ. Yeonjun sau khi thấy gáy người nọ không còn đỏ gay như trước nữa thì mới chịu rời mắt, tâm trí lại suy nghĩ vẩn vơ.

Đỏ à, giống rượu vang hay cherry nhỉ… Cherry… cherrybom.s.y?

Cái tên tài khoản kỳ lạ đó xuất hiện trong tâm trí Yeonjun một cách bất ngờ. Anh cũng ngạc nhiên vì không hiểu sao mình lại nghĩ đến tài khoản đó khi thấy Beomgyu.

Chắc không phải đâu, nhìn lowkey với nghiêm túc thế kia thì làm gì biết dùng Instagram.

Anh tự thuyết phục bản thân như thế.

-

Giờ ra chơi đã đến.

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, vậy là hai tiết Hình dài đằng đẵng cũng kết thúc rồi. Em vươn vai duỗi người để cơ thể không bị quá cứng sau khi ngồi một chỗ trong hai tiết liền.

—  Aizzz cuối cùng cũng hết tiết. Mỏi lưng quá đi mất…

Em than thở với chính mình, ai ngờ Yeonjun ngồi đằng sau đã nghe thấy hết.

— Cậu học giỏi vậy mà cũng ngán tiết Hình hả?

— H-Hả?

Beomgyu ngơ ngác khi nghe giọng nói của Yeonjun, xong mới hoàn hồn lại. Không hề có tín hiệu nào bảo câu hỏi đó của Yeonjun là dành cho em, tại sao em đột nhiên trả lời như thế anh đang hỏi em vậy?

Nên Beomgyu quyết định im lặng. Yeonjun thì nghiêng đầu khó hiểu.

Bộ cậu ta không nghe mình hỏi à?

—  Này cậu ơi.

Yeonjun chọt vào lưng Beomgyu khiến em giật thót mình.

— ÚI, CÁI GÌ VẬY!?

Vì bị giật mình nên Beomgyu hét lên khá lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau khi nhận ra mình vừa làm điều gì thì Beomgyu luống cuống xin lỗi mọi người rồi xấu hổ ngồi xuống.

— Tôi xin lỗi nha, làm cậu giật mình rồi.

Yeonjun hơi áy náy, chắc vừa nãy anh hỏi không kỹ nên Beomgyu không biết anh đang hỏi em.

— K-Không, không sao. Do mình dễ bị giật mình thôi.

Beomgyu vội xua tay, ý bảo sự cố ban nãy không phải là lỗi của Yeonjun đâu. Gò má em bắt đầu ửng hồng.

— Cậu tên gì nhỉ?

— B-Beomgyu.

Trời ơi có cái tên thôi mà cũng nói lắp cho được!?

— Tôi là Yeonjun, bọn mình làm quen nhé?

Beomgyu mắt chữ A mồm chữ O nhìn Yeonjun.

Chìn chá? Đột nhiên Yeonjun muốn làm bạn với mình á? Wae wae wae???

— Hm, sao mà bất ngờ vậy?

Yeonjun hơi nghiêng đầu nhìn em, Beomgyu dù lòng đang bấn loạn vì lời đề nghị nhưng tâm trí vẫn đủ rỗi để nhảy chữ rằng "Yeonjun cứ dễ thương như vậy ai chịu cho nổi???”

— À haha không có…gì đâu. T-Tớ đồng ý quen cậ- úi…

Chưa kịp kết thúc câu thì Beomgyu chợt thấy câu mình vừa thốt ra có gì đó sai sai. Còn Yeonjun nghe xong câu trả lời có thể gây đầy hiểu lầm đó thì bật cười.

— Pfff, đừng căng thẳng quá, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ. Beomgyu.

Cười nhẹ thôi mà cũng đẹp nữa…

Ánh mắt của Beomgyu rơi trên Yeonjun, cố định. Tràn ngập sự yêu mến không thể che giấu.

Thích mình nhiều đến thế cơ à?

Thật ra Yeonjun không ngốc tới mức không biết Beomgyu có cảm tình với anh, sau khi chứng kiến nhiều khoảnh khắc em bối rối khi có hội thoại với Yeonjun.

Còn lý do anh muốn làm bạn với Beomgyu, là vì cái màu đỏ trên gáy em ban nãy để lại cho anh ấn tượng sâu đậm quá. Anh thầm nghĩ, mới hỏi nhẹ thôi mà đã bấn loạn vậy, không biết lúc trêu thêm thì như thế nào nhỉ?

Yeonjun cứ mải mê như thế, cho tới khi anh hoàn hồn lại thì thấy trước mặt là một Beomgyu vẫn còn ngượng ngùng quá đỗi.

Kể ra cũng thú vị hơn mình tưởng. Mình cứ nghĩ cậu ta chỉ biết học thôi chứ.

— Này, tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi. Để dễ làm thân hơn.

Yeonjun vừa nói vừa cầm điện thoại lên.

— A, được. Của tớ là…

Hm hóa ra cũng có chơi Instagram, ơ nhưng mà không phải là cherrybom.s.y à?

beomie.yie

Đây là cái tên sẽ quanh quẩn tâm trí Yeonjun vào tối nay. Dẫu vậy Yeonjun có chút hụt hẫng, chủ của tài khoản cherrybom.s.y rốt cuộc là ai nhỉ?

— Của tôi là milkcoffee.chuni, cậu đừng ngại với số follower ấy. Cứ trò chuyện với tôi bình thường thôi.

Beomgyu gật đầu, trái tim vẫn còn đang đập rộn. Em không hề nghĩ rằng sẽ có ngày em được trao đổi SNS với crush, thế nên bây giờ tâm trí em chỉ có mỗi hình bóng Yeonjun và những tưởng tượng về đoạn tin nhắn hai đứa sẽ nhắn cho nhau mỗi ngày.

— Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha.

— Không có gì.

Yeonjun nở nụ cười thân thiện như anh thường làm, còn trái tim Beomgyu thì không thể ngừng đập loạn.

Thú vị thêm rồi đó.

Jjunie đáng yêu chết đi được…

.081224.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top