2. Just a normal day.

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, đánh thức giấc ngủ ngon của người nào đó vừa gào hét vì Yeonjun tối hôm qua.

Em trùm cả chăn lên đầu để không phải nghe thứ âm thanh phiền phức kia, cố gắng quay trở lại giấc ngủ ban nãy. Nhưng vì em vốn là người ghét tiếng ồn, nên chưa được năm phút đã phải chịu thua mà ngồi dậy tắt đồng hồ.

— Haizz, hôm qua chuyện đã như thế, hôm nay đi học sao dám nhìn mặt Yeonjun đây.

Em vò đầu suy nghĩ, mái tóc mềm mượt của em theo đó cũng rối như tơ vò. Lại đánh mắt sang tấm ảnh polaroid trên bàn, em lại càng rối.

Hôm qua em không định tải ảnh của Yeonjun về chỉnh thành polaroid rồi in ra đâu, nhưng mà tay em nó lạ lắm. Thế là vật lộn một hồi, em đã lỡ in ra khi nào không hay.

Beomgyu à, mày bị cái gì thế này...

Beomgyu, một bạn học ngồi phía trên Yeonjun.

Khoảnh khắc em biết tin Yeonjun năm nay chung lớp với em, trái tim em thiếu điều muốn phản chủ mà nhảy ra ngoài. Khi vừa nhận lớp, chủ nhiệm đã xếp cho em ngồi ở trước Yeonjun, khiến Beomgyu vừa thấy hạnh phúc vừa thấy lo lắng. Vui là vì được ngồi gần crush, lo lắng là vì em sợ Yeonjun sẽ biết em thích anh rồi anh sẽ xin thầy đổi chỗ mất.

Chết tiệt...

— TRỜI ĐẤT ƠI LÀ TRỜI, EM GÕ CỬA PHÒNG ANH NÃY GIỜ MÀ ANH KHÔNG NGHE LUÔN HẢ?

Tiếng hét cá heo quen thuộc dội thẳng vào màng nhĩ của Beomgyu, khiến em đang vò đầu bứt tóc cũng phải giật mình mà té nhào ra giường.

— Kai ơi là Kai, anh bảo mày bao nhiêu lần rồi hả??? Đừng có hét vô phòng anh!!!

Beomgyu vừa ngồi dậy đã hét ngược lại vào mặt Kai.

— Em không hét thì chừng nào anh mới mở cửa cho em? Đồ ăn sáng nguội hết rồi kìa.

Kai đứng chống nạnh nhìn mặt ông anh ruột của mình đang vặn vẹo trên giường trông khó coi vô cùng.

— Ủa gì, mới có 5h45 mà?

— Thì em tính đi học sớm nên mới nấu sớm, anh xuống ăn lẹ đi để em rửa bát luôn.

— Xuống trước đi, anh đi làm vệ sinh cá nhân xong anh xuống.

— Lẹ nhá, em cho anh mười lăm phút thôi đấy.

Kai vừa dứt lời đã nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Beomgyu với bao suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Thôi kệ, dù gì cũng không chắc Yeonjun sẽ biết tài khoản Insta của mình.

Em tự an ủi bản thân như thế, rồi cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Khi vừa bước ra, Beomgyu tiến lại bàn học, cầm lên một tấm ảnh polaroid ban nãy, ngó ngang ngó dọc để xác định chỉ có một mình em ở đây, sau đó em lén hôn nhẹ lên tấm ảnh ấy.

Chụt.

Rồi em vội vàng cất vào hộp bút.

Beomgyu không khỏi bấn loạn với việc làm vừa nãy. Chỉ mới hôn tấm hình thôi cũng đủ khiến em ngại đến đỏ cả mặt rồi, lỡ người thật xuất hiện trước mặt thì Beomgyu chắc kèo em sẽ ngất lâm sàng tại chỗ.

Không biết cảm giác được hôn môi cậu ấy có thích không nhỉ?

Và em sẽ tiếp tục ở trạng thái ấy nếu tiếng hét của Kai không vang lên một lần nữa dưới nhà.

— ANH CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO???

— Từ từ coi mạy, nhà cách có mười lăm phút đi bộ mà làm như trời sắp sập.

Beomgyu giật mình, hét lên đáp lại Kai dưới nhà, rồi nhanh chóng ôm cặp đi xuống nhà bếp, vội vàng cầm lấy miếng sandwich cho vào miệng.

— Em muốn đi sớm thử một ngày xem sao, mà anh xem, đã 6h5 rồi còn đâu.

Kai vừa rửa bát đĩa vừa cằn nhằn. Ông anh của nó chẳng biết làm cái trò gì trên phòng mà cứ cao su thời gian mãi, mà nó lại không dám để Beomgyu đi học một mình nên đành phải hối anh nó nhanh nhất có thể.

— Nyom nyom, ừ rồi, giờ mình đi được chưa.

Beomgyu vội vàng đưa bánh mì vào miệng, cố gắng nhai hết miếng cuối cùng, rồi xỏ giày vào chân.

— Đợi em lấy cặp.

Kai đáp trả lại anh rồi xách chiếc cặp trên ghế đeo vào người.

-

Nhưng kể cả đã lên đường rồi thì hai anh em Beomgyu và Kai cũng phải chí chóe nhau vài câu, như thể không cãi lộn với người kia là bữa đó ăn cơm không ngon, ngủ không yên.

— Mày đi chi cho sớm thế, ai dí nợ mày hay sao?

Beomgyu vừa đi vừa than thở, quay qua càu nhàu đứa em trai (không hẳn) bé bỏng của mình.

— Kệ em, em thích vậy đó. Không phải vì anh sợ đi một mình, em đã đi trước rồi.

— Xí, làm như quý giá lắm vậy đó.

— Thế anh đi một mình nhá? Em lượn trước đây.

Người lớn hơn vừa nghe xong liền nín miệng, không dám nói thêm một câu nào. Gì chứ, Kai có thể đánh lộn với em hay làm cái gì cũng được, riêng việc rời xa em trong lúc tới trường là không được.

Beomgyu vẫn còn sợ bị người khác nhòm ngó như hồi cấp hai, nên em phải năn nỉ nó đi theo mình để em thấy an tâm phần nào. Thật ra cũng vì năm cấp hai quá nổi tiếng mà Beomgyu sinh ra cảm giác sợ hãi khi bị chú ý quá nhiều, do đó khi đi đâu, em cũng cần có người kế bên. Em nuốt ực một cái, im lặng nhìn Kai.

— Pff, em đùa đấy, lỡ anh lên cơn đau tim giữa đường em cứu không nổi đâu. Sao em nỡ để anh đi một mình được. Chẳng hạn như anh gặp người anh thích đi, anh xỉu cái đùng em tới không kịp.

Kai phụt cười nhìn biểu cảm sợ hãi của anh mình, chọc anh nó không bao giờ chán mà. Gì chứ, mặt Beomgyu có thể biến hóa ra đủ loại biểu cảm khác nhau, xanh đỏ vàng tím gì có đủ. Đủ màu như con tắc kè luôn.

— Bà nội mày, biết anh sợ còn hù anh.

Beomgyu tức quá nhảy cẫng lên, đá mông Kai một cái rồi xốc cặp lại đi thẳng đến trường.

— Ui da, chọc có tí gì mà phản ứng khiếp vậy. Không lẽ ổng có crush thật hả ta?

Kai đứng ôm mông nhìn ông anh mình tức giận đùng đùng đi trước. Lát sau, nó vừa la í ới vừa đuổi theo Beomgyu để dỗ em, không là em đá nó ra khỏi nhà mất. Gì chứ, dù sao Beomgyu cũng lớn hơn nó, em mà khùng lên thật thì nó cũng không dám cản lại.

Buổi sáng đi học đầy cồng kềnh, thay vì mất mười lăm phút thì hai đứa mất đến hai lăm phút vì xà nẹo, cự lộn nhau trong lúc đi.

Sau một hồi vật lộn mãi và được Beomgyu tha lỗi, Kai bước vào trường với tâm trạng hí hửng hơn bao giờ hết.

Thật ra không phải tự nhiên nó muốn đi sớm vậy đâu, tại bây giờ Kai đang để ý bạn học Taehyun lớp kế bên nên mới dở chứng đòi Beomgyu đi học sớm cùng nó.

— Bye anh nha, em đi trước.

Beomgyu chưa kịp trả lời thì Kai đã chạy khỏi tầm mắt em. Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn em trai mình vội vàng.

— Ủa, đòi đi sớm mà sao giờ chạy như sắp trễ học vậy???

— Mà kệ nó vậy, mình cũng phải lên lớp thôi.

Beomgyu thở dài, vò đầu vài cái rồi quay ngược lại, đi đến lớp của em.

-

Cùng lúc đó, ở khối 10.

— Taehion ui, chiều nay cậu rảnh chứ?

— Ừm, có gì không?

Taehyun ngồi gần cửa sổ lớp nên điều đó cũng tiện cho Kai để bắt chuyện với cậu. Taehyun vẫn chưa hiểu vì sao ba ngày gần đây, cậu bạn to con kia liên tục bắt chuyện với mình.

— Cậu đi nhà sách với mình được không? Anh hai mình bận rồi á.

— Hm, có lẽ được.

Taehyun khẽ gật đầu.

Dù gì chiều cũng không có gì làm, đến nhà sách để giết thời gian vậy.

— Cảm ơn Taehyunie nhé, mình về lớp đây.

Kai nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu, rồi chạy về lớp nó. Taehyun nhìn dáng vẻ háo hức của người kia mà không khỏi thấy buồn cười. Chỉ là đồng ý đi chung thôi mà, sao người kia lại thấy vui đến thế nhỉ?

Bạn Kai này kì lạ thật.

.150622.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top