1. We are nothing than strangers.

Yeonjun khá nổi tiếng ở trường anh đang học, anh đang ở cái độ tuổi mà người ta hay bảo là "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu."

Không ai trong trường mà không biết đến tên anh, nhất là khi hai chữ cá biệt in chà bá trên mặt Choi Yeonjun như vậy.

Yeonjun thường xuyên trêu chọc mọi người, tại anh thích, chứ cũng không có lý do cụ thể. Nếu như bảo anh thích xem phản ứng của mọi người khi thấy trò đùa của anh thì có tính là một lý do không? Nhưng mà phần lớn trò đùa của Yeonjun cũng không gây tổn hại gì nhiều cho mọi người, nên họ cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vì trường này thiếu gì người như anh, thậm chí họ còn đùa ác hơn cả Yeonjun cơ.

Yeonjun cúp học như cơm bữa.

Bữa nào chán thì cúp, bực mình là cúp, hay vui quá cũng cúp luôn. Nói chung là thích thì anh sẽ tìm cách, ghét sẽ tìm lý do. Lý do đơn giản lắm, Yeonjun không thích để bản thân bị gò bó bởi nội quy nhà trường, anh chỉ nghĩ miễn sao anh học ổn, đủ điểm qua môn là được. Và thế là mọi người trong lớp cũng dần quen với việc không có sự hiện diện của Yeonjun trong các tiết học. Cũng vì vậy mà có một lần hiếm hoi Yeonjun chịu mài mông ở lớp đều khiến mọi người sửng sốt, còn lần đó là lần nào thì để sau đi ha.

Và Yeonjun còn có sở thích nhuộm tóc, vài tháng nhuộm một màu.

Nhuộm nhiều đến nỗi bạn thân chí cốt của anh là Soobin và đứa em ruột Taehyun nhìn xong cũng thấy xót giùm. Có đợt Soobin còn phải thảng thốt khi đếm số màu Yeonjun đã nhuộm trong một năm.

Nhưng mà có lẽ cái khiến Yeonjun nổi tiếng khắp trường không nằm ở những việc kể trên, mà nằm ở gương mặt đẹp trai và đôi chân dài hơn một mét của anh. Đó là điều khiến anh trở nên nổi bật hơn so với bạn đồng trang lứa.

Yeonjun cũng thường xuyên đăng ảnh lên Instagram, hầu hết những tấm anh khoe trọn thần thái và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đều là nhờ có em Taehyun. Uầy, mà nhóc em của anh cũng thích chụp hình nên nhóc cũng không khước từ yêu cầu của anh mỗi khi anh vòi nhóc chụp cho anh vài tấm.

Thỉnh thoảng Yeonjun còn được nhiều bạn học, cả nam lẫn nữ, tặng quà và tỏ tình, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi từ chối hết. Đơn giản là vì anh quậy còn chưa đã, yêu đương gì tầm này. Với cả anh cũng không muốn làm khổ cả hai khi phải ép bản thân nhận lời bạn học, nên cứ từ chối ngay ban đầu là nhanh nhất.

-

— Ủa, nay nhuộm lại màu đen rồi hả anh?

Taehyun đang nằm chơi trên sofa trong phòng khách, ló mái đầu vàng tròn ủm ra nhìn ông anh quý hóa của mình vừa từ tiệm làm tóc về.

— Ừa, nhuộm riết thằng Soobin cứ kêu anh tắc kè, nên anh mới gạt chân nó té xuống bãi cỏ rồi đi nhuộm lại nè. Lâu rồi mới được thấy mình trong tóc đen, cũng đẹp trai quá trời Taehyun nhở?

— Chê, anh đẹp trai không bằng em.

Taehyun bày ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi lại tiếp tục cầm điện thoại chơi đố hình bắt chữ.

— Mày đấy, em với chả út.

Yeonjun chống nạnh bất mãn nhìn nhóc, anh chả biết nó có phải là em mình không mà sao xéo sắc khiếp.

— Anh lên phòng đây, khi nào nấu gì ới anh một tiếng.

— Vângggg.

Taehyun đáp lại người kia, tay vẫn say mê gõ đáp án cho câu đố.

Yeonjun khi vừa lên mười bảy đã cùng nhóc Taehyun tròn mười sáu đã năn nỉ bố mẹ cho hai đứa ra sống riêng để trải nghiệm. Bố mẹ cả hai ban đầu không đồng ý việc này, vì hai đứa chưa đủ mười tám, nhưng vì Yeonjun cầu xin khẩn thiết quá, cùng với tài thuyết phục người khác bằng miệng lưỡi sắc bén của Taehyun, hai vị phụ huynh đành thở dài chấp nhận.

Tính đến hiện tại thì cũng gần bốn tháng cả hai dọn ra ở riêng rồi, và Yeonjun thấy cuộc sống hiện tại khá yên ổn. Lâu lâu bố mẹ vẫn gọi đến để hỏi thăm, anh và nhóc cũng không phiền gì, vẫn đều đặn trả lời từng câu hỏi của hai người.

Yeonjun khi vừa lên phòng đã lập tức thay chiếc áo sơ mi trắng, chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước trán rồi đeo kính vào, thoa chút son dưỡng nữa. Sau một hồi ngắm nghía bản thân trong gương, Yeonjun cảm thấy diện mạo của mình hiện tại là đủ ổn liền lấy điện thoại ra selfie hai tấm.

Như một thói quen, tay anh truy cập thoăn thoắt vào Instagram, gõ icon trái tim vào dòng caption rồi ấn đăng tải hai tấm ảnh mới toanh vừa chụp xong. Ảnh đăng lên chưa đầy mười giây đã có một tài khoản vào thả tim, và không hiểu sao Yeonjun lại thấy nó có chút gì ấn tượng.

— cherrybom.s.y? Tên dễ thương thế.

Anh tò mò ấn vào tên tài khoản này, nhưng vừa vào thì thấy trống trơn, không người theo dõi, không một post nào được đăng, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ trên bio: s.y 💕

Khó hiểu thật, tên rõ đẹp mà không thấy đăng một bức hình.

Yeonjun bĩu môi, đưa tay vuốt tóc như thói quen. Có hơi thất vọng nhỉ, anh đã mong chờ tài khoản này sẽ đăng một tấm ảnh nào cơ, nhưng đến cái ảnh đại diện còn không có thì trông chờ được gì.

Ủa mà khoan, tự nhiên trông chờ cái gì cơ???

Yeonjun chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, nhưng dòng suy nghĩ của anh chợt bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Taehyun dưới nhà.

— Anh Yeonjun ơiii, em nấu xong rồi, anh xuống ăn đi.

— Ơi, anh xuống liền.

Yeonjun đành gạt suy nghĩ kỳ lạ ấy qua một bên rồi đáp lại em trai của mình ở dưới nhà. Anh tắt điện thoại rồi đặt nó xuống bàn, nhanh chóng mở cửa đi xuống nhà ăn tối, nếu anh để Taehyun chờ quá năm phút là Yeonjun chỉ có nước nhịn đói úp mì mà ăn. Anh không dám chọc giận nhóc đâu, kẻo không có gì bỏ mồm mất.

Anh bước vào bàn, bụng đã vội kêu vài tiếng khi mùi thơm nức mũi của những món ăn trên bàn tỏa hương. Anh cầm bát lên, gắp vài món để ăn và cảm thán.

— Uầy không chê được nha. Em của anh nấu ngon số một.

Yeonjun vừa nhai thức ăn vừa tấm tắc khen ngon, hai bên má phồng lên như má em bé.

— Em anh mà, ăn xong anh rửa chén nhé.

— Rồi rồi.

Yeonjun gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.

-

Trong lúc đó, có người đang lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ về đủ điều. Thỉnh thoảng lại ụp mặt vào gối để không ai nghe thấy tiếng la hét của mình.

Chết rồi huhu, thả tim nhanh quá có bị cậu ấy để ý không???

Thật ra thì mình cũng muốn được Yeonjun để ý...

Aizzz không được, cậu ấy để ý thì toi. Nhưng, nhưng mà, Yeonjun ơi để ý mình đi...

Huhu làm sao đâyyyyyy...

Người đó chợt bật dậy, ôm gối ngồi suy tư, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn phiền. Kế bên là chiếc điện thoại sáng màn hình, trong đó chính là bài đăng mới nhất của Yeonjun khi nãy.

Chết thật, chỉ là áo sơ mi trắng với cặp kính thôi mà sao có thể đáng yêu thế này...

Ước gì Yeonjun là người yêu mình...

Người kia lại thở dài não nề, gì chứ có mơ cũng không có ngày đấy xảy ra.

Mình đang trông chờ điều gì cơ chứ...?

.090622.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top