☾ • Văn án

...

Tiếng lọc cọc từ bánh xe vali vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhìn căn phòng đã được dọn sạch không còn gì trước mặt, Yeonjun có chút cảm thấy hơi trống vắng. Đáng lẽ đây cũng chỉ là một căn phòng như bao căn phòng bình thường khác, vậy mà với anh, nơi này thật sự đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm.

Nhưng có lẽ cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, thời khắc này cũng phải đến.

"Cạch." Chốt cửa phòng, nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, anh không muốn. Một giọt, rồi hai giọt, trên đôi mắt yêu kiều của anh không hiểu sao lại ướt mi, những hạt lệ long lanh cứ thế rơi vào tay. Anh cứ chôn chân vào nền gạch không muốn rời đi, nước mắt chảy dài ở hai bên má.
.
.
.
.
.

.....

Một bóng người đổ rạp vào Yeonjun, khiến anh không khỏi bất ngờ. Chiếc đầu bông xù màu vàng quen thuộc và mùi hương dịu dàng trên người Beomgyu cứ như muốn dính chặt vào anh.
"Anh vẫn còn mang thiếu một thứ ở căn phòng đó đấy."

"Anh quên mang theo em rồi, ngốc."

✸00,,✸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top