.vỡ òa.

Note: Một chút tiêu cực, khá lộn xộn, nên nếu bạn nào không muốn bị ngộp thì có thể skip qua chap này nha. Cũng không hẳn là mang cảm giác quá nặng nề, nhưng chung quy là vẫn sẽ có sự tiêu cực ở plot này TT

-

Đây là lần đầu tiên Choi Beomgyu thấy sụp đổ nghiêm trọng. Mắt em giật liên hồi, nước mắt như sắp sửa chờ em mất cảnh giác là sẽ tuôn trào ngay tắp lự.

Sự tan vỡ, em đang cảm nhận nó.

Beomgyu cố gắng hít một hơi thật mạnh để dừng thứ cảm giác run rẩy đang xâm chiếm khắp cơ thể, nhưng em càng hít em càng ho mạnh hơn. Đôi tay em không dừng chuyển động loạn xạ, và Beomgyu thấy hơi thở em nặng nề, đầu em đau nhói và đôi mắt em dần mịt mù.

Em chống tay lên đùi, úp mặt vào hai tay để hạn chế tầm nhìn của bản thân, cố gắng kiểm soát bản thân thêm một lần nữa. Nhưng cơn đau nhói ở đầu nào tha cho em, Beomgyu cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ.

/Khỉ thật, sao lại thế này.../

Beomgyu khổ sở hô hấp, đồng thời thầm chửi cái tâm trạng bất thường của mình.

Vừa vặn lúc ấy Yeonjun từ bên ngoài về, anh tung tăng vào nhà, định bụng sẽ hôn em người yêu một cái thì mọi hành động của anh đều bị ngưng tạm thời. Thay cho cái tâm trạng phơi phới khi nãy chính là sự lo lắng, hoang mang tột độ, Yeonjun mang theo nó mà chạy thẳng đến chỗ Beomgyu đang lầm bầm liên tục với gương mặt chung thủy úp vào hai bàn tay.

— Kkyu, Kkyuie. Em ơi, em có sao không?

Yeonjun quỳ một chân xuống đối diện Beomgyu, tay anh không ngừng vuốt lưng cho em người yêu. Cho đến khi anh thấy nước mắt chảy ra từ tay em, anh càng hốt hoảng hơn.

— Kkyu, Kkyu, em ơi. Em, nhìn anh đi Kkyu ơi.

Yeonjun dùng hết sức để lay Beomgyu, nhưng lạ lắm. Sao em lại không ngước mặt nhìn anh?

— Kkyu, em ổn chứ...

Yeonjun nhỏ giọng hỏi em, gương mặt đượm đầy lo lắng. Mãi đến khi Beomgyu từ từ hạ tay xuống, cất tiếng nói đầu tiên, tảng đá đè nặng trong lòng Yeonjun mới nhẹ hơn một chút.

— Hức...Jjunie...

— Anh đây, anh đây. Em đau hả, em mệt lắm đúng không?

— Anh...hức...ơi...oaaaaaaa.

Beomgyu như cá gặp nước mà khóc òa lên như một đứa con nít, khiến Yeonjun không sao mà xoay sở được. Anh chỉ biết tiến đến ôm em vào lòng, để em khóc cho thỏa thích thì thôi. Beomgyu vùi đầu vào lòng người kia mà khóc nức nở, hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ anh như một chất xúc tác khiến nước mắt em tuôn nhiều hơn. Em nắm chặt phần áo sơ mi sau của Yeonjun đến mức nhàu nhĩ, nước mắt em làm ướt một mảng lớn ở áo Yeonjun, nhưng anh nào quan tâm. Cái anh muốn biết chính là tại sao Beomgyu lại hành xử như thế này.

Beomgyu đang sợ hãi, em như đang chới với giữa đại dương rộng lớn và vô tình có được chiếc phao cứu sinh, là Yeonjun. Em bấu víu lấy nó thật chặt, như thể chỉ cần sẩy tay một chút thôi là em sẽ bị đại dương nuốt chửng.

Tiếng khóc của em ngày càng lớn, khiến ruột gan Yeonjun càng quặn thắt. Mỗi lần em nức nở là một lần nhói đau đâm chồi trong trái tim anh, và đôi mắt anh ánh lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

— Kkyuie sao thế, sao hôm nay lại khóc nhiều thế này?

Yeonjun dẫu sốt sắng trong lòng, ngoài mặt vẫn vừa hỏi vừa dịu dàng luồn tay vào tóc em. Cho đến hơn mười lăm phút sau, Beomgyu cũng đã nín khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sùi ở lại. Em cẩn thận tách mình ra khỏi Yeonjun, rồi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

— Mắt em đỏ hết rồi này, Kkyuie có tâm sự gì sao?

Anh ân cần bước tới, ngồi xuống kế bên em, đưa tay chạm vào bọng mắt người kia.

— E...Em thấy đau lắm. Em không rõ vì sao, nhưng mà trong phút chốc, em như...v...vỡ tan thành từng mảnh. Đầu em đau, và em sợ...

Beomgyu lắp bắp, cố gắng sắp xếp lại câu từ cho hoàn chỉnh. Ánh mắt Yeonjun lộ rõ sự đau lòng, điều gì khiến cho người thương của anh phải quằn quại trong đau đớn đến nhường này.

— Kkyu, mấy tháng nay có phải là em đang cố gắng vui vẻ không...?

Beomgyu giật mình.

— Jjunie nói gì thế? Em đâu hề giả vờ gì đâu.

Yeonjun bối rối gãi đầu, nhất thời không biết phải trả lời em từ đâu.

— Anh nghĩ vậy. Ý anh là, trông em như bị đẩy tới giới hạn, em cũng không phải kiểu người để cho cảm xúc chớp nhoáng chi phối bản thân. Em đã tích tụ nhiều thế nào để bây giờ em phải oằn mình trong đau đớn như thế vậy Beomgyu?

Anh vừa nói vừa nhích lại gần em hơn, hương đào thơm ngọt từ người anh xộc thẳng vào khoang mũi Beomgyu, xốc lại tâm trạng như đang rơi xuống vực thẳm của em phần nào.

Yeonjun không gọi biệt danh của em nữa, anh gọi tên thật của em, và điều đó khiến Beomgyu bỗng chốc thấy hư ảo. Không phải em quên mất tên của mình do anh toàn gọi em là Kkyu, mà vì đã lâu lắm rồi Yeonjun mới gọi tên thật của em một cách dịu dàng xen lẫn đau lòng như thế.

— Em...Em không biết nữa anh. Chỉ là khi em kịp nhận ra, em đã kiệt quệ đến mức không thể nói hoặc làm thêm điều gì.

Beomgyu nói, đầu hơi cúi xuống suy tư, hai tay liên tục nghịch gấu áo như một cách giúp em đỡ căng thẳng khi không biết phải trả lời thêm điều gì cho anh.

Chợt em cảm nhận được những ngón tay của Yeonjun đang đặt ở hai bên thái dương của em, và chúng bắt đầu chuyển động theo vòng tròn. Beomgyu cảm giác anh như đang cố gắng nhào nặn mọi âu lo của Beomgyu cho đến khi nó mềm ra, gỡ bớt một phần khó khăn cho quá trình giải quyết của em. Coi như là anh đang cùng em san sẻ nỗi buồn đi, vì nỗi buồn vơi đi một nửa cũng đủ khiến em nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi.

— Beomgyu thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Hai đầu ngón tay của Yeonjun vẫn tiếp tục xoa với lực đạo vừa đủ, cho em Beomgyu cảm giác thoải mái đến mức chỉ muốn ngã nhào vào lòng anh mà đánh một giấc thật no say. Beomgyu cứ thế ngồi im tận hưởng sự chăm sóc từ anh, không hề nghe thấy câu hỏi của người đối diện. Và Yeonjun thì hiểu nhầm rằng em vẫn đang suy nghĩ triền miên về vấn đề của bản thân, nên chưa thể trả lời anh. Anh khẽ thở dài một hơi.

/Em ấy nhiều tâm sự như thế mà không nói mình.../

Cho đến khi hai mí mắt của Beomgyu nặng trĩu, em vừa gục xuống một chút đã giật mình tỉnh dậy.

— Ah.

— S-Sao thế em, Jjunie làm đau em hả?

Yeonjun đang mát xa cho em cũng phải giật mình vì hành động ban nãy. Mắt Beomgyu mở to nhìn chằm chằm vào anh khiến anh bối rối, không biết chuyện gì xảy ra.

— K-Không anh ơi, anh làm thoải mái quá nên em ngủ quên-

— Ôi trời.

Yeonjun chợt bật cười khi nghe Beomgyu giải thích, anh đưa tay lên che đi miệng của mình. Em mệt đến như thế luôn sao?

— Kkyuie có muốn ôm anh ngủ không? Biết đâu ngủ xong rồi em sẽ thấy khá hơn.

Yeonjun trở lại với việc gọi biệt danh của Beomgyu. Mắt của anh híp lại thành hai đường chỉ, tiếng cười khúc khích kia vẫn còn. Beomgyu ngẩn ngơ ra nhìn anh, kể cả khi em không thể thấy rõ miệng của anh, em vẫn biết được nụ cười của Yeonjun lúc này rất dịu dàng.

— Ừm, có lẽ là chút nữa đi anh. Em muốn nghe anh nói vì sao anh bảo em tích tụ nhiều thứ ngay bây giờ hơn.

Beomgyu nhích lại gần Yeonjun hơn, cho đến khi mặt cả hai chỉ cách nhau dưới 5cm, em khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Chớp nhoáng, nhưng cũng đủ khiến gò má ai đó hây hây hồng.

— Và em hôn anh một cái được chứ?

— Hôn rồi mới bảo thì có muộn quá không hả Kkyu?

Beomgyu lúc này mới bật cười, tiếng cười đầu tiên của em trong ngày.

— Với em thì việc hôn anh sớm muộn gì không quan trọng, quan trọng là môi em được đặt lên môi anh.

— Coi người lươn lẹo nói chuyện kìa.

Yeonjun búng một cái vào vai em, ngoài mặt tỏ vẻ khinh bỉ thế thôi chứ trong lòng anh đang mừng thầm. Mừng vì trông Beomgyu có vẻ khá hơn khi nãy anh thấy em.

— Ui da đau em, em đang buồn mà Jjunie còn nỡ búng em nữa.

Beomgyu giả vờ bày ra vẻ mặt đau đớn vô cùng, thậm chí còn lấy tay ôm chỗ vừa bị Yeonjun búng để nét diễn thêm thật trân.

— Thôi giờ nghiêm túc nào. Em muốn biết lý do đúng chứ? Ừm thì anh không chắc đâu, nhưng m-

Yeonjun chưa kịp hoàn thành câu nói đã được Beomgyu tặng thêm một nụ hôn vào một bên gò má mềm, anh đơ cả người. Beomgyu làm khá nhanh, nên khi em vừa lùi về, cảm giác mềm mại và ấm nóng vẫn còn vương lại ở bầu má Yeonjun, làm anh không sao tránh được bối rối.

— K-Kkyu, em làm gì thế?

— Chỉ là em thấy hôn anh làm em thoải mái, nên em muốn hôn.

— Thật tình. Thế có nghe không?

Yeonjun đánh yêu vào vai em, rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

— Có chứ ạ.

Beomgyu gật gật đầu.

— Thế thì mau nằm xuống đây.

Yeonjun vỗ liên tục vào đùi của mình.

— Đ-Được hả Jjunie? Em tưởng Jjunie không thích...

— Thì em chiều anh nhiều rồi, giờ để anh chiều lại em không được sao?

Yeonjun thở dài một hơi nhìn Beomgyu, sao bình thường em khoái lắm mà bây giờ anh chủ động thì lại sinh nghi nhỉ?

— Em sợ Jjunie tê đùi...

— Không nằm hả, thế thì anh đứng dậy nhé.

— Ấy Jjunie từ từ, sao anh gấp gáp vậy?

— Thế có nằm không?

— Dạ cóooo.

Beomgyu ngân dài một hơi, rồi hí hửng nằm lên đùi của Yeonjun. Xúc cảm mềm mại truyền đến đại não của em, khiến em một lần nữa như đang được những đám mây bồng bềnh ôm lấy. Yeonjun khẽ bật cười nhìn Beomgyu nhanh chóng thích nghi với chỗ nằm mới, anh thầm nghĩ.

/Tính ra tư thế này cũng không tệ. Mốt chắc mình sẽ làm điều này thường xuyên cho Kkyu hơn./

— Hm, thì anh cũng không chắc 100% đâu nhé. Anh đã từng cố ép bản thân phải lạc quan mỗi ngày, thậm chí có những ngày anh không muốn như thế nhưng vẫn phải tươi cười. Và điều đó là nguồn cơn dẫn đến sự bất mãn.

Yeonjun vừa giải thích, tay vừa vuốt hết tóc mái của em lên.

— Chúng sẽ tích tụ, dần dần khối cầu ấy sẽ lớn lên. Lúc đó, chỉ cần có một thứ gì đó khiến em khó chịu một chút xíu thôi, khối cầu ấy sẽ nhân cơ hội mà vỡ ra không báo trước. Sau đấy, bản thân em sẽ bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng hoàn toàn. Em như mất cả ánh sáng le lói nhỏ nhất cuối con đường, và em sẽ thấy lạc lõng biết bao.

Anh nhẹ cúi xuống hôn lên trán em, rồi xoa vào chỗ mình vừa hôn.

— Cảm giác đó rất tệ, và anh hiểu nó khiến chúng ta khó chịu nhường nào. Suốt những tháng qua, anh đã luôn nhìn em, và anh thấy anh của ngày xưa trong em Kkyu à.

/Jjunie, liệu anh lúc đó có bật khóc giống em bây giờ không?/

Beomgyu nằm chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của anh. Yeonjun vừa tiếp tục nói, tay chuyển qua luồn vào phần tóc sau của em để chơi đùa.

— Chà, nhưng mà mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, bằng một cách nào đó. Cũng khó nói lắm, nhưng em đừng lo. Có anh ở đây, anh sẽ xoa dịu cho em mà.

Yeonjun lại một lần nữa cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, và Beomgyu chợt thấy cơn khó chịu trong người có dấu hiệu giảm đi một phần. Môi anh mềm, anh hôn rất thích. Beomgyu lúc này vì đã quá uể oải nên không thể chủ động ngồi dậy kéo anh vào nụ hôn sâu khi mọi khi được, em chỉ biết nằm yên để anh tự quyết định hành động tiếp theo của anh.

— Ưm, nhưng em sợ phiền anh lắm.

— Không sao hết, em không có gì phải sợ cả, mình là người...yêu mà. Ừm Kkyuie phải tin anh nhé, cứ nói anh, anh sẽ giúp em bằng mọi giá.

Đột nhiên Yeonjun cảm thấy việc thốt ra hai chữ "người yêu," khó khăn vô cùng. Có chút ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp, và anh đã cảm thấy gò má anh có chút ấm nóng. Yeonjun đưa một tay lên che mặt.

— Ha...

— Jjunie làm sao thế?

— Không có gì, chỉ là anh tự nhiên thấy hơi choáng.

— Anh cần em giúp chứ?

— Nằm yên đi, em mới là người cần được giúp ngay lúc này.

Yeonjun ôm hai bên má của em giữ chặt lại để em không được ngồi dậy khỏi đùi anh.

— Nằm yên đi Kkyuie à, em cần phải nghỉ ngơi và ngủ nhiều hơn rồi. Thức khuya mãi không tốt đâu. Nghe anh, Kkyu ngủ một giấc thật đã trên đùi anh đi rồi dậy nhé. 

Yeonjun vừa nói vừa thả tay ra, rồi xoa nhẹ trán, rồi gò má của em.

— Ngủ ngon nhé Beomgyu. Nếu lúc dậy vẫn thấy không ổn, mình cùng thử cách khác để giúp em  nhé Kkyuie.

Beomgyu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với anh. Rồi hai mắt cũng dần lim dim, hẳn là vì cơn lo lắng và trận khóc ban nãy đã vắt cạn hai phần ba sức lực của em rồi, nên Beomgyu đã nhanh chóng đi sâu vào giấc mơ.

Riêng Yeonjun thì lại ngồi suy tư về đôi điều xa xăm, chốc chốc lại dùng ngón trỏ chọt vào bầu má của em.

/Kkyuie, sao em cứ hoài giấu anh mà một mình gánh chịu thế này? Nếu hôm nay anh không về sớm, có phải em lại vờ lạc quan trước mặt anh nữa không?/

/Kkyuie, anh thật lòng không muốn em xảy ra mệnh hệ gì./

— Beomgyu à, để anh bảo vệ em với...

Yeonjun nói lí nhí trong miệng để không đánh thức người đang say giấc trên đùi anh. Bảo Yeonjun không xót là nói dối, vì anh càng xót em bao nhiêu, anh càng thương em bấy nhiêu. Khi anh chứng kiến em sụp đổ trước mắt mình, trái tim anh như bị bóp nghẹn, và anh đã sợ, sợ em gặp vấn đề.

Beomgyu ấy, là cả một bầu trời của Yeonjun.

Em dịu dàng, ân cần và chu đáo. Em biết cách làm anh vui lên vào những ngày tồi tệ. Em kiên nhẫn xoa dịu những giận hờn vu vơ của Yeonjun. Và em, trút sạch can đảm để thổ lộ tình cảm em dành cho anh, cho một bóng hình mang tên Choi Yeonjun luôn hiện hữu rõ trong ánh mắt của em.

Anh không muốn mất em, vì bản thân anh năm đó cũng vì quá tuyệt vọng mà suýt nữa đã quên mất lý do anh cần phải sống. Yeonjun không muốn Beomgyu mang suy nghĩ em đang tồn tại tạm bợ qua ngày. Và anh càng không muốn mất một Beomgyu luôn cười ngây ngốc, luôn làm nũng với anh. Anh sợ, sợ đến mức nếu anh không hành động ngay lập tức, anh sẽ không thể cứu em.

— Ơ...

Yeonjun chợt ngẩn người ra, anh đang khóc sao? Anh đưa tay lên chạm vào mặt.

— Đừng, đừng khóc Yeonjun... Mày phải kiềm.

Yeonjun vừa cố gắng hạ âm lượng nhỏ nhất có thể, vừa dùng lý trí để vực dậy tinh thần của bản thân. Anh đa sầu đa cảm thế nào, ai cũng hiểu. Vì thế mà mỗi khi nhắc đến điều gì liên quan đến Beomgyu, Yeonjun lại càng nhạy gấp đôi.

— Yeonjun à, đừng khóc mà. Yeonjun, mày...hức...không...hức...

Anh làm không được.

Anh đã quá sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh Beomgyu phải gánh chịu tất cả, còn anh một lần nữa lại không thể giúp gì cho em.

/Tệ thật, giờ lại tới cả mình nữa. Rồi ai giúp Kkyu đây.../

— Jjunie à.

Tiếng nói đột ngột phát ra khiến anh giật mình, nhìn xuống đã thấy Beomgyu mở mắt khi nào không hay. Đôi mắt anh ầng ậc nước, miệng anh hơi hé ra vì ngạc nhiên. Yeonjun chợt nhớ ra mình phải lau nước mắt, định bụng đưa tay lên để gạt đi thì Beomgyu đã nhanh tay hơn, em ngồi dậy để giữ tay anh lại

— Kkyu, bỏ anh ra. Hức...

Yeonjun càng hốt hoảng hơn khi phải nhìn sắc mặt nghiêm trọng từ phía em, mọi nhất cử nhất động của anh hiện tại đều thu trọn vào tầm mắt của Beomgyu. Bây giờ là đến lượt Yeonjun rối trí, anh hoàn toàn không thể duy trì cảm xúc ổn định ở hiện tại. Em chỉ nhìn anh, rồi nhẹ giọng bảo.

— Jjunie, em sẽ không sao mà. Anh đừng khóc như vậy, em đau lắm.

Em đưa tay gạt đi nước mắt cho anh, rồi trao một cái hôn nhẹ vào má Yeonjun.

— E...Em đừng làm thế mà...

— Anh khóc như thế thì làm sao em yên lòng mà thư giãn được. Jjunie nín đi, em sẽ ổn mà.

— Hic. Em đấy, toàn bảo ổn. Ngay cả lúc em mệt nhất, hức, em vẫn không cho anh cơ hội vỗ về em đàng hoàng.

— Em không sao mà, anh quan trọng hơn chứ.

— Anh... Không, không được. Kkyuie phải nghỉ ngơi hẳn hoi vào, anh xót lắm.

— Vậy hứa với em, rằng anh vẫn ở cạnh em nhé. Chỉ cần sự hiện diện của anh thôi, cũng đủ khiến em ổn thỏa hơn một chút rồi. Anh không cần phải làm gì lớn lao. Anh ở bên em, thế là đủ rồi Jjunie à.

— Anh hứa.

Yeonjun lúc này đã không còn khóc, anh chỉ biết thốt ra hai từ ấy, vì căn bản là anh biết anh chẳng thể ngăn cản được quyết định của em. Beomgyu thường hay phân vân, nhưng nếu em đã kiên định với một điều gì đó, em sẽ theo nó đến cùng. Yeonjun biết phải làm ngoài nghe em đây?

— Kkyu, nghe anh nói này. Đợt chúng mình còn ở đại học và chung câu lạc bộ âm nhạc, em đã bảo "Mình chưa có câu trả lời cho một số khó khăn mọi người đang gặp phải, nên nếu có ai đã tìm ra giải pháp trước thì hãy chia sẻ với người đó nhé." Anh nhớ rõ lắm.

— Ngày đó, em trong mắt anh là một đứa em đầy tinh tế và dịu dàng, em luôn lắng nghe các thành viên và giúp họ bằng những gì em có thể. Em luôn cười và khuấy động bầu không khí cả nhóm, điều không phải ai cũng làm được.

— Kkyu, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng bản tính tốt bụng và ân cần ở em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu anh gặp em. Đó cũng chính là điều khiến anh quyết tâm phải tỏ tình Kkyu của anh những ngày còn học đại học.

— Có điều, anh muốn em hãy nghĩ cho bản thân em nhiều hơn một chút. Không ai có thể vui vẻ liên tục, đừng chỉ vì anh mà em chấp nhận gánh hết đau thương và gánh luôn phần anh. Anh sẽ tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của em sớm thôi, vì anh đã từng trải qua cảm giác như thế vài lần. Thế nên, tin anh được chứ?

— Em thương anh nhiều thế nào, anh cũng thương em không kém đâu. Vì anh không muốn mất em.

Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên, nghe không sót một chữ. Từng lời nói Yeonjun thốt ra, đặc biệt là những lời cuối, tác động quá mạnh mẽ đến trái tim và nỗi bất an trong em, đến độ em đã thấy hai mắt mình bắt đầu ầng ậc nước trở lại.

— Jjunie...

— Anh đây.

— Em khóc thêm một lần nữa, được không?

— Nếu nó làm em thoải mái thì em cứ khóc đi, anh vẫn sẽ ở đây với em.

Yeonjun dịu dàng ôm hai bên má Beomgyu, trán cụng trán với em. Beomgyu nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ ấm nóng cứ thế mà tuôn không dứt.

Cả người em run rẩy vì cơn khóc, lần này em không khóc vì bị tuyệt vọng chèn ép đến đường cùng, em khóc vì Yeonjun đã nói ra những điều em khao khát muốn nghe từ sâu trong góc tối trái tim em.

— Hức, Jjunie, hức. C-Cảm ơn anh...

— Thằng bé này, có gì mà phải khóc chứ? Em là của anh, anh là của em, giúp nhau là chuyện thường tình thôi mà. Khóc cho đã đi, anh ở đây cùng em.

Beomgyu do bị chạm trúng điểm mềm yếu nên khóc càng lớn hơn, để cho bao tâm tư, mối canh cánh trong lòng theo dòng nước mắt mà tuôn sạch ra. Để em thấy nhẹ lòng, và vì có Jjunie ở đây với em, em không thấy lạc lõng.

— Jjunie ơi.

— Ơi.

Yeonjun dịu dàng đáp lại người nhỏ tuổi, mắt vẫn đang nhắm lại.

— Em thương anh.

— Anh cũng thương em, thương rất nhiều.

Hai con người, hai tính cách khác biệt. Ấy thế vẫn chịu san sẻ cho nhau những câu chuyện, những nỗi đau họ gặp phải. Nếu chịu đựng khó quá, mình có thể nói ra, vì sau cùng ai cũng sẽ có giây phút yếu lòng.

Bật khóc vì áp lực, vì sự khó chịu không có nghĩa là nhu nhược, chỉ là mình quá mệt khi không thể tìm được lý do để tươi cười. Dám khóc, dám nói ra (dù ít dù nhiều), chính là dám thành thật. Dám thành thật với bản thân trước, và thành thật với người mình yêu thương sau.

Như Yeonjun và Beomgyu của hiện tại. Một người dám nói ra, một người đủ nhẫn nại để vỗ về. Vừa đủ. Trọn vẹn.

-
• 030722 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top