.ừa, yêu mày.

Note: Đại ca khối 11 Beomgyu × Đại ca khối 12 Yeonjun. Vẫn lạ lắm, và có chửi tục xíu xiu.

-

Bầu không khí hiện tại khá căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai mái đầu, một cà phê sữa và một đỏ vang. Người có mái đầu đỏ vang là Beomgyu, người còn lại là Yeonjun.

Cả hai đang ở trong tư thế không mấy đứng đắn, khi Yeonjun đang giữ một chân của mình cố định trên tường để khóa đường thoát của Beomgyu. Hay nói cách khác, là anh đang kabedon em.

— Một, là mày đồng ý làm bồ tao. Hai, là tao tự nguyện làm bồ mày.

Lời nói của Yeonjun được bật ra, khiến ai nấy cũng đều sửng sốt.

/Ủa gì vậy alo? Anh Yeonjun đang nói gì thế?!?/

Soobin há hốc mồm, Taehyun là người tư vấn cho Yeonjun cách để crush nghe lời tỏ tình cũng há hốc mồm một cách bất ngờ.

Beomgyu cũng không khỏi ngạc nhiên. Tâm trí em thay vì nghĩ cách thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Yeonjun, em lại để ý đến những chi tiết khác. Chẳng hạn như lời tỏ tình kì quặc này.

/Gì vậy trời? Tỏ tình thế này chẳng khác gì nó ép mình làm bồ nó đâu?/

/Nhưng mà thú vị phết./

— Ấy, mày bình tĩnh nào Yeonjun, tao đã nói gì đâu mà khẳng định chủ quyền lẹ thế?

Beomgyu nhếch mép. Em nhướn người về phía trước, đưa tay chạm nhẹ gò má Yeonjun. Em hành xử như thể em không phải là người bị rơi vào tròng, mà ngược lại chính Yeonjun sắp là kẻ nằm trong quyền kiểm soát của em.

— Rồi giờ mày làm sao? Có đồng ý không?

— Nào darling, mày vội vàng thế.

— Đừng gọi tao tiếng darling nếu như mày không đồng ý.

— Ồ, vậy theo mày là tao đồng ý rồi đó hả?

— Ủa dm, ai biết? Nói coi, có không?

— Hm...

Beomgyu vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ, điệu bộ rất thản nhiên cho dù em đang bị Yeonjun áp sát vào tường.

— Chà, chắc là phải đồng ý thôi nhỉ? Để mày tự tung tự tác thế này tao e là người ta sẽ bắt mày khỏi tao mất thôi.

Beomgyu nhìn Yeonjun - người đang có bộ mặt căng như dây đàn rồi em bật cười, lộ rõ hàm răng trắng đều khiến tim Yeonjun đập thình thịch.

/Chết thật, sao mình thấy nó cười hoài mà vẫn không khỏi thấy rung động vậy!??/

Thịch.

Gương mặt ai đó dần đỏ ửng, dù là người chủ động kabedon.

— Ơ kìa, tỏ tình tao xong rồi lại ngại là sao? Mày tính làm mọi người hiểu nhầm là tao chủ động tỏ tình mày hở Yeonjun?

Yeonjun giật mình, cố gắng thu vẻ bối rối lại rồi mạnh mồm đáp trả lại em.

— Ai thèm chứ? Cỡ mày chắc cũng phải 30/2 mày mới chịu tỏ tình tao quá.

— Thế bồ của Beomgyu có thể bỏ chân ra để Beomgyu về lớp được không?

— Bố đéo thích đấy, rồi sao?

Yeonjun xù lông nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Beomgyu.

— Đùa một tí thôi mà giận ghê quá à. Ngoan nào, bỏ chân xuống đi, giận nhiều sẽ xấu lắm đấy Jjunie.

Cái tên Jjunie bật ra khỏi miệng Beomgyu khiến ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên. Yeonjun vốn không thích việc bị gọi tên cùng đuôi ie đằng sau, và không ai là ngoại lệ với anh cả. Mọi người đều hồi hộp đến nín thở, cẩn thận theo dõi xem Yeonjun sẽ làm gì Beomgyu. Nào ngờ anh chỉ đứng bất động, chân cũng tự giác hạ xuống khi nào không hay.

Beomgyu lại nhe răng cười tít cả mắt, rồi em dịu dàng đưa hai lên véo má anh.

— Đấy, mày thế này dễ thương biết bao.

Em vừa véo vừa cảm thán vẻ khả ái trên mặt anh người yêu. Chợt, em cúi xuống vén tóc mái của Yeonjun sang hai bên, rồi hôn nhẹ lên trán anh trước sự ngỡ ngàng kèm tiếng ồ thật lớn của đám đông.

/Á đù má, tin hot tin hot!!!/

— Đây là bonus thêm cho màn tỏ tình của mày. Mày thích nó chứ?

Beomgyu cười khúc khích nhìn người trước mặt đang bày ra vẻ ngơ ngác.

— Aisss chết tiệt, cái thằng này!!!

Yeonjun sau khi load xong mọi chuyện thì không khỏi thấy nóng mặt. Cái tên đàn em này, làm đại ca mà sao mồm mép dẻo quẹo thế!?!

Anh đánh vào người Beomgyu vài cái rồi quay lưng đi thẳng một mạch đến chỗ Taehyun và Soobin, khiến Beomgyu đang vui vẻ đột nhiên thấy khó hiểu. Cả hai người nhanh chóng đỡ lấy Yeonjun khi thấy mắt anh dần mơ màng khi tiến đến chỗ họ. Yeonjun thì thầm khi vừa úp mặt vào vai của hai thằng bạn.

/Chết tao rồi, nó cười mãi làm tao xao xuyến quá.../

Taehyun nghe thế thì lắc đầu thở dài, Soobin chỉ biết cười bất lực. Nhóc và hắn nhìn nhau, và đều có chung một suy nghĩ.

/Choi Yeonjun say tình rồi./

Đám đông ai nấy cũng đều nháo nháo vì hành động kì lạ của Yeonjun hôm nay. Tiếng xì xầm, bàn tán ngày một to hơn. 

Trong lúc đó, Beomgyu chứng kiến cảnh Yeonjun ngã vào người hai người kia từ đầu đến cuối, lập tức sinh lòng ghen tỵ. Em khẽ liếc xéo hai người kia, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt không mấy tốt đẹp. Beomgyu lại nở nụ cười tươi tắn nhìn mọi người.

— Mọi người, hãy giải tán đi. Nếu như không muốn bị tôi cho vào tầm ngắm.

Đám đông nghe thế lập tức tản đi thật nhanh. Gì chứ, Yeonjun dù phá phách nhiều nhưng dễ mềm lòng, còn gặp ngay Beomgyu thì còn phải tùy thuộc tâm trạng của em. Nói trắng ra thì Beomgyu quậy ngầm, và ít ai có thể đề phòng được đường đi nước bước của em ở từng trò nghịch phá.

Beomgyu tiến gần về phía cả ba đang đứng.

— Này, cho tôi xin lại người của tôi được chứ?

— Chú em không cần phải tỏ vẻ khó chịu như thế, anh đây muốn đưa cho chú em lắm mà Yeonjun nó không chịu thì trách ai.

Taehyun lên tiếng, bất lực chỉ vào Yeonjun đang nắm chặt vai hai đứa.

— Cứ để cho tôi, tôi tự biết lo.

Beomgyu chau mày, định bụng giành lại Yeonjun từ tay hai người họ thì đột nhiên, Yeonjun nhanh như chớp đã quay sang úp mặt vào lòng em, còn ôm em thật chặt.

Beomgyu khó hiểu, Soobin và Taehyun cũng khó hiểu.

/Ủa cái gì mới xảy ra vậy?/

— Yeonjun?

Beomgyu khẽ gọi tên anh, và thứ em nhận được chính là mái đầu đang ngọ nguậy lồng ngực em.

— Dù sao thì cũng cảm ơn hai người.

Beomgyu ngước mặt lên, gửi lời cảm ơn đến nhóc và hắn. Taehyun chỉ gật đầu, còn Soobin thì lại lấy tay che miệng cười.

— Nhóc giữ Yeonjun cho chặt vào. Nó hổ báo thế thôi chứ nó dễ ngại, với cả sống tình cảm lắm. Anh tin tưởng nhóc đấy.

Beomgyu khẽ gật đầu, cả hai người đều gật đầu chào em rồi nhanh chóng rời đi để hai đứa có không gian riêng tư.

— Yeonjun?

Beomgyu một lần nữa gọi tên anh, nhưng anh vẫn không đáp trả.

— Mày không trả lời là tao tách mày ra đấy.

— Đ-Đừng có cười nữa.

Yeonjun lắp bắp trả lời lại.

— Gì vậy ba? Ai cười gì mày đâu???

— Mày đấy, nãy giờ chưa đến năm phút mà mày cười với tao bốn lần rồi đó. Biết đau tim tao lắm không???

— Ơ, cười cũng là cái tội à?

— Có.

— Tội gì?

— Tội làm tao rung động.

— Gì vậy trời? Vậy cũng tính luôn à?

Beomgyu đưa tay đỡ trán, em không nghĩ đại ca khối 12 lại có thể, ừm, rắc thính cũng giỏi phết. Tưởng chỉ biết quậy thôi chứ.

— Thế bây giờ mày muốn sao?

— Muốn ôm mày.

— Rồi khi nào thả?

— Mày nói vậy là mày chê tao rồi chứ gì? Vậy thôi, không thèm nữa.

Yeonjun lập tức bật ngược ra với vẻ mặt đầy phán xét. Anh bỏ tay khỏi người Beomgyu rồi định bụng xoay gót đi ra chỗ khác. Nào ngờ Beomgyu đã nhanh tay hơn, nhanh trí nắm cổ tay anh lại.

— Hỏi có tí mà dễ giận thế. Lại đây với tao nào.

— Bỏ tao ra coi, mày bỏ tay ra.

Yeonjun đánh liên tục vào tay Beomgyu nhưng em vẫn kiên quyết không thả. Rốt cuộc cũng vì Yeonjun cứng đầu quá nên em quyết định bước lại gần anh hơn. Yeonjun đột nhiên phải tiếp xúc với Beomgyu ở cự ly gần, điều đó khiến anh thấy bối rối. Em lại nhẹ nhàng vén tóc mái anh lên và hôn lên trán anh một lần nữa.

— Ngoan, giận quá sẽ xấu. Hôn nữa không, tao hôn cho.

— Má.

— Hôn má hả, được thôi.

Beomgyu nhanh chóng rải hai cái hôn vào hai bên gò má mềm của người trước mặt, và điều đó khiến Yeonjun ngỡ ngàng.

— Dm ý là tao đang chửi thề, chứ ai kêu mày hôn má.

— Oops, nhưng mà mày thích chứ?

— Ủa chứ không thích là tao đã bóp mỏ mày rồi, hỏi thừa. Bỏ tay ra coi, trời ơi. Đau thấy mẹ nè.

Yeonjun lại nhăn mặt nhìn Beomgyu, anh mãi vẫn không kéo được tay mình ra khỏi tay Beomgyu. Beomgyu chỉ biết cười bất lực rồi buông tha cho cổ tay của anh.

— Xin lỗi Yeonjun nhé, tao lỡ bóp hơi mạnh.

— Kệ đi, mấy cái này nhằm nhò gì.

— Thế cái này được chứ?

Beomgyu bất ngờ hôn thêm vào môi của Yeonjun, khiến anh phải mở to mắt vì ngạc nhiên. Chỉ là hôn phớt thôi, nhưng cũng đủ khiến anh phải banh mắt ra xem để tự nhủ đây không phải là mơ.

— M-Mày...

Ngay sau khi Beomgyu rời khỏi môi anh, anh vừa lắp bắp vừa chỉ vào em. Hai gò má anh sớm đã đỏ ửng một lần nữa.

— Choi Yeonjun, tao yêu mày.

Beomgyu nhẹ giọng, ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Yeonjun thập phần rối bời, nhưng rồi cũng ngại ngùng đáp lại. Anh vò rối tóc mình rồi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt em, miệng xinh mấp máy.

— Ừa, tao cũng yêu Beomgyu.

-
• 060822 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top