.tự tay chuốc lấy.
Anh đã vỡ tan rồi em ơi.
Vỡ ngay trong ánh mắt em đấy.
Tâm sự, nỗi niềm cứ che đậy.
Rồi mai đây, anh biết phải làm sao?
Anh nghĩ cho em, nhiều hơn em tưởng.
Anh nghĩ cho em, nhiều đến độ chật cả ngăn chứa trong tim.
Anh nghĩ cho em, hình bóng em hiện hữu trong nỗi niềm.
Và anh đã luôn làm như thế.
Cho đến khi anh thực sự rơi lệ...
Anh đã khóc, khóc trong muôn trùng đau đớn.
Tủi hờn, tức giận, anh đều ém đi quá nửa,
Nửa vỡ tan, nửa mặc kệ đời đẩy đưa.
Anh thấm mệt, chẳng còn nhiêu sức nữa,
Chuyện lâu nay, xem như anh đã lo thừa.
Anh không trách em, đều do anh tự nguyện,
Đều do anh bỏ ngoài tai những lời khuyên.
Anh trách anh hơn, vì đã quá mù quáng,
Đến khi lỡ làng rồi, anh mới biết mình khờ.
Do anh, đều do anh cả.
Thương em nhiều quá, dứt ra khó lắm.
Chúng mình thì lại ít ăn nhập,
Việc chia tay cũng làm lồng ngực anh phập phồng.
Đập điên cuồng như thể bình minh sẽ không ló dạng.
Để màn đêm đen chiếm lấy tâm hồn anh.
Tiêu cực cứ thế mà kéo đến,
Muốn kể em lắm, nhưng lại không đành.
-
• 110722 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top