.random.
Plot Hoàng tử × Kỵ sĩ riêng này viết cho vui chứ tui không có kiến thức về thiết lập hoàng gia nên không triển được đâu. Mọi người đọc giải trí thôi ha TT
-
Bây giờ cũng đã nửa đêm, nhưng căn phòng của chàng hoàng tử họ Choi kia lại xuất hiện thêm một người nữa. Không phải ai xa lạ, người đó chính là Yeonjun - kỵ sĩ riêng của chàng. Chàng hoàng tử khẽ khép hờ đôi mắt, môi nhếch lên một nụ cười đầy ám muội, rồi tiến tới áp đảo người kia trên chiếc giường rộng lớn của mình.
— Yeonjun yêu dấu, em có thể hôn vào tay của ta được không?
Yeonjun hai má hơi hồng hồng, không những không phản đối tư thế mờ ám của cả hai lúc này, mà em còn đưa tay cầm lấy cổ tay Beomgyu rồi hôn vào nó theo lệnh chàng hoàng tử.
Beomgyu chỉ bật cười, cất tông giọng trầm ấm của mình, nhẹ nhàng gọi tên người kỵ sĩ.
— Yeonjun này, em có hứa em sẽ ở bên ta suốt đời này chứ?
Hai mắt em sớm có một lớp sương mỏng, đôi môi căng mọng của em bắt đầu mấp máy.
— V-Vâng, thần hứa sẽ trung thành với người suốt đời.
— Ý ta không phải như vậy. Em trung thành với ta là chuyện đương nhiên, nhưng ta muốn hỏi liệu trái tim em có thật sự rung động vì ta không, Jjunie yêu dấu?
— Thưa người, t-thần...
— Ở đây chỉ có hai ta, em phải gọi ta là Kkyu chứ nhỉ?
— A...Ah...
Yeonjun cảm thấy bầu không khí có gì không được đúng đắn, liền bối rối muốn thoát khỏi vòng tay của chàng. Nhưng thoát làm sao được, khi lời nói của người kia là lệnh, và em là kỵ sĩ của chàng, làm sao em có thể kháng lệnh khi không có sự cho phép đây?
— Kkyu...
Yeonjun lí nhí gọi tên chàng. Choi Beomgyu nâng cằm kỵ sĩ của riêng mình lên, rồi chàng bật cười một lần nữa, khiến ai đó dưới thân chàng phải ngăn tiếng đập mãnh liệt của con tim phản chủ.
— Ngoan lắm. Ta thưởng cho em.
Chàng nhẹ áp môi mình vào môi mềm của người dưới thân. Lưỡi chàng quấn lấy lưỡi em thật dịu dàng, nhưng cũng đầy tê dại.
Yeonjun thấy trước mắt thật mơ hồ, hình bóng của Beomgyu hiện tại đã lấp đầy đáy mắt em, và em tự hỏi liệu thứ tình cảm này có sai trái hay không?
Beomgyu khi đã đủ thỏa mãn, chàng rời khỏi môi em, rồi lại vuốt nhẹ gò má đã đỏ hồng vì nụ hôn bất ngờ kia.
— Jjunie này, em biết không? Em là sự chữa lành của ta đấy. Ta không nghĩ mình sẽ rung động trước em, và ta cũng không nghĩ mình sẽ thích một người con trai. Nhưng em nói xem, vì sao ta lại muốn ôm em, muốn được em động viên, và hơn hết là muốn được gần gũi với em nhiều thế này?
— E-Em...À không, thần...thần không biết ạ.
— Cứ xưng em với ta đi, ta thích em gọi như thế hơn. Rất gần gũi.
Beomgyu lại cúi xuống hôn lên gò má người kia, khiến trái tim ai đó đang loạn nhịp lại càng đập mãnh liệt hơn.
— Kkyu...Mình thế này, có ổn không ạ?
— Sao lại không ổn nhỉ?
— Mọi người sẽ kì thị Kkyu...Em thì không sao, nhưng Kkyu...
— Ta thấy không có gì sai cả. Ta từ trước thật sự không thích con trai, chỉ là hiện tại người làm ta say đắm lại vô tình là em thôi. Jjunie bé bỏng à, ta thật sự yêu em từ tận đáy lòng này.
Yeonjun lúc này chỉ im lặng lắng nghe từng lời mà vị hoàng tử của em thốt ra. Đã bao lâu rồi, kể từ ngày em được chàng chọn làm kỵ sĩ cho riêng chàng nhỉ? Em chỉ biết là lúc đó, ánh mắt chàng nhìn em, không lạnh lùng như khi nhìn kẻ khác. Ánh mắt ấy ấm áp lạ kì, ấm như nắng mùa hạ, và đâu đó lại xen chút nỗi tương tư.
Trái tim Yeonjun lúc ấy đã lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của Beomgyu, nhưng thân phận cả hai khác nhau quá, em chỉ đành thu lại thứ tình cảm mới chớm viển vông này. Nào ngờ, đến cả chàng cũng có tình cảm với em, mọi chuyện đều có thể suôn sẻ đến mức không ngờ như thế này sao?
Yeonjun mải mê với dòng kí ức ngày cũ, cho đến khi chàng gọi em thật lớn, em mới hoàn hồn.
— Jjunie, em không sao chứ? Ta làm em khó chịu hả?
— Dạ không ạ, em chỉ nghĩ vẩn vơ vài điều thôi.
Đoạn, Yeonjun đưa hai tay lên vòng qua cổ Beomgyu, dùng hết sức để kéo chàng đè xuống người mình. Beomgyu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì em đã trả lời.
— Chúng ta, ở tư thế này một lúc được không ạ? Em muốn ôm anh.
— Ừa, nếu em muốn.
Beomgyu khẽ xoay người lại, đáp lưng xuống ga giường để thân mình không đè trực tiếp lên em, ôn nhu đáp lại em. Yeonjun cứ thế được mùi hương nam tính của Beomgyu ôm lấy, xua tan bao âu lo trong đầu.
Ánh trăng đêm nay đột nhiên sáng đến lạ, rọi vào cửa sổ phòng của vị hoàng tử kia. Hai thân ảnh to lớn ôm lấy nhau, không ai nói một lời nào cả, nhưng chắc chắn đều có chung xúc cảm ngập ngừng, và hồi hộp.
-
• 050722 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top