.phở, và anh.
Yeonjun ngồi trên sofa nhìn Beomgyu, trông anh lúc này chẳng khác một chú mèo con đầy háo hức cả, thậm chí Beomgyu còn thấy mắt anh sáng rực lên khi em bước vào. Em đang cầm trên tay tô phở cỡ lớn, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, tay còn lại là dĩa rau ăn kèm cùng với vài miếng chanh cắt nhỏ.
— Kkyu àaaa, anh đợi em lâu lắm luôn rồi đó.
Yeonjun híp mắt cười thật tươi, lòng không khỏi rộn ràng khi thấy em người yêu đặt tô phở và dĩa rau lên bàn. Khi Beomgyu vừa ngồi xuống cạnh anh thì Yeonjun đã lập tức ôm lấy tay em, mắt vẫn sáng rỡ như khi nãy.
— Kkyu à, đút anh ăn được chứ?
Yeonjun đưa ánh mắt long lanh cầu xin, Beomgyu lúc này thiếu điều chỉ muốn đè anh ra hôn cho thỏa nỗi niềm rồi mới tha cho anh được.
— Jjunie từ từ nào, em chưa bỏ rau mà.
Beomgyu nhẹ xoa đầu Yeonjun, sẵn tiện vén bớt tóc ra sau cho anh để lát nữa em đút anh cho tiện.
Beomgyu liền quay qua ngắt vài cọng rau rồi vắt thêm một ít chanh vào tô phở thơm ngon trên bàn. Yeonjun ngồi nhìn em làm mà không khỏi nôn nóng, anh thật sự chờ giây phút này rất lâu rồi. Chén tương chấm cũng đã được anh chuẩn bị riêng trước khi em mang tô phở vào. Khi vừa hoàn thành xong tô phở, em quay qua nhìn Yeonjun, anh cũng thoáng giật mình khi thấy em nhìn mình chằm chằm như thế. Đoạn, em đưa hai tay áp sát vào hai bên gò má của người lớn tuổi hơn, mắt ánh lên vẻ dịu dàng lẫn lo lắng.
— Jjunie của em gầy quá rồi nè, hai má bánh bao đâu mất tiêu hết ùi...
— Ưm, tại anh muốn mặt anh trông có góc cạnh hơn nên anh đã giảm bớt mỡ ở hai má rồi. Kkyuie không thích anh của hiện tại sao?
Yeonjun hơi chu chu môi, ánh mắt phảng phất một nét buồn nhìn em.
— Khôngggg, anh thế nào em vẫn thương mà, nhưng mà anh của em ăn nhiều vào đi. Anh mà gầy quá là em xót lắm.
— Vậy em mau đút anh ăn đi, rùi anh mới có má bánh bao lại cho em thơm nè.
— Aisss anh học ai mà dẻo miệng thế? Được rồi, chờ em một chút.
Beomgyu mỉm cười hạnh phúc nhìn Yeonjun, rồi tay cầm lấy chiếc muỗng, tay còn lại gắp những cọng phở để lên lòng chiếc muỗng. Em còn không quên gắp thịt bò nhúng vào chén tương, rồi đặt lên chỗ phở trên chiếc muỗng khi nãy.
— Jjunie nói A đi nào.
— Aaaa.
Yeonjun mở miệng ra, em từ tốn đút muỗng phở vào cho anh.
— Ui ui, nóng.
Yeonjun đảo phở qua lại trong khoang miệng để nó bớt nóng, sau đó anh mới bắt đầu nhai. Vị của thịt bò hòa quyện với những cọng phở mềm thơm, cùng một chút đậm đà của tương chấm và nước dùng, như thể mọi vị ngon đều đang tụ họp lại trên đầu lưỡi của Yeonjun. Anh vừa nhai vừa cảm nhận sự bùng nổ hương vị trong miệng, nó thỏa mãn không gì sánh bằng.
— Ưm, ngon quá đi mất.
— Ngon lắm đúng không, Jjunie muốn ăn tiếp không nè?
— Có có.
Yeonjun vừa gật đầu vừa nhanh nhảu trả lời lại em.
Beomgyu bật cười, tiếp tục đút cho anh những muống tiếp theo.
Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà em thực sự rất thích nhìn Yeonjun ăn, vì khi ấy trông anh như đang hưởng thụ điều anh yêu nhất. Từ ánh mắt híp lại đầy vui sướng cùng nụ cười cong lên đầy mãn nguyện, rồi đến cả cách ăn của anh, Beomgyu không biết phải dùng từ ngữ nào để lột tả sự đáng yêu quá trời quá đất của anh bồ nữa.
— Ưm, nhưng mà em không ăn sao Kkyu? Nãy giờ chỉ toàn em đút anh hoài, em thậm chí còn chưa ăn lót dạ khi nãy nữa.
Sau khi được đút ăn hơn 1/2 tô phở, Yeonjun mới nhận ra từ nãy đến giờ em chưa hề ăn một miếng nào cả.
— Em không sao mà, em phải chăm Jjunie của em phải thật khỏe mạnh trước đã, rồi em lo em sau.
— Hong, em phải ăn cơ. Nếu em không chịu ăn thì anh cũng hong ăn nữa.
— Ơ kìa, thôi nào Jjunie, em không có đói thật mà. Nhìn anh ăn em cũng đủ no rồi.
— Em đừng có lừa anh, em phải ăn với anh cơ.
Yeonjun khoanh tay lại, bặm má giận dỗi nhìn người yêu.
— Thôi mà Jjunie, anh cứ ăn thật ngon đi, em sẽ đi ăn sau khi đút cho anh xong nè, anh chịu không?
— Không huhu, em từng nói điều đó cả chục lần nhưng có bao giờ em ăn đủ đâu. Trông em còn xanh xao hơn cả anh nữa kìa.
— Đó là do màu da của em thôi, em thật sự không sao mà.
— Hong, Jjunie muốn Kkyu phải ăn với Jjunie ngay bây giờ cơ.
Em chính thức đầu hàng anh người yêu. Người gì đâu mà dễ thương quá trời thế này??? Từ nãy đến giờ, bao nhiêu biểu cảm của Yeonjun, từ dỗi hờn đến nài nỉ, em đều thu hết vào mắt. Dù em thật sự không thấy đói lắm, nhưng nếu em không chịu nghe lời Yeonjun nữa thì có khi anh giận em mất.
— Thôi được rồi, em sẽ ăn nè.
Beomgyu vừa dứt lời, em đã gắp một đũa thật to cho vào miệng. Yeonjun há hốc mồm nhìn em, tô phở khi nãy còn 1/2, Beomgyu mới gắp hai đũa là hết sạch bánh phở luôn rồi.
— Anh không hối hận nha, tại anh đòi em ăn mà.
Em cười cười nhìn Yeonjun, em biết thể nào mèo con cũng thấy tiếc vì phần ăn bị vơi đi nhiều hơn anh dự đoán.
— Thì em cứ ăn đi, anh cũng ăn nhiều rồi.
Nhưng trái với suy nghĩ của Beomgyu, Yeonjun chỉ chống cằm cười dịu dàng nhìn người thương của anh ăn. Chợt, anh đưa ngón tay trỏ lên quẹt một đường bên má em, rồi thu tay về và đưa lên miệng nếm.
— Má em dính một chút tương nè, anh giúp em lau thôi.
Yeonjun khép hờ mắt, nụ cười thỏa mãn khi nãy vẫn yên vị trên môi. Lần này là đến lượt Beomgyu ngạc nhiên, Yeonjun thừa biết em sẽ phản ứng thế nào trước kiểu việc làm đó mà, anh là đang khiêu khích em đấy à?
— Yeonjun à, đừng thách thức sức chịu đựng của em.
— Ồ, vậy sức chịu đựng của em tới đâu vậy Kkyu?
Yeonjun chuyển qua chu chu môi, ánh mắt lộ đầy vẻ khiêu khích.
— Là anh nói trước đấy.
Beomgyu vừa dứt lời, em đã bóp cằm Yeonjun, đưa tay kéo anh lại gần phía mình và áp môi mình lên môi anh. Dù đã đạt được ước muốn của mình, nhưng Yeonjun vẫn không khỏi ngạc nhiên khi kĩ thuật hôn của em ngày càng tốt hơn. Anh nhanh chóng vòng tay qua cổ em, một tay ấn lấy gáy em để Beomgyu có thể đưa lưỡi em vào sâu trong miệng anh hơn. Yeonjun thật sự chết mê chết mệt cái cách lưỡi của em luồn lách trong khoang miệng anh, để lại cảm giác tê dại khó cưỡng.
— Ha...ưm...
Yeonjun rên rỉ trong cổ họng, Beomgyu vẫn không khoan nhượng mà tiếp tục hôn ngấu nghiến môi mọng của anh. Mãi đến khi em thấy Yeonjun không còn động đậy gì nữa mới quyết định tha cho anh. Yeonjun khi vừa được em tha liền úp mặt vào một bên vai của em, hai má anh hây hây đỏ và đôi mắt anh trở nên mơ màng.
— Beomgyu babo, hôn vừa vừa thôi.
Yeonjun lí nhí câu mắng yêu.
— Aigoo nhưng mà phở ngon thiệt anh nhở? Vừa đậm đà mà còn đan thêm chút vị ngọt của môi Jjunie, em thích gần chết.
— V-Vô liêm sỉ! Mốt Jjunje không cho Kkyu hôn nữa đâu.
Yeonjun miệng nói thế nhưng mặt vẫn chung thủy úp vào vai em. Beomgyu không biết phải phản ứng thế nào ngoài cười trừ, đưa một tay lên vuốt lưng cho Yeonjun.
—Jjunje nói thì nói nhưng mà sao tay anh ôm chặt cổ em vậy?
— K-Kệ anh chứ. Thế giờ có hôn anh không?
— Anh không chịu thả ra sao em hôn đây?
— Ừm, thì...
Yeonjun chưa kịp dứt lời liền bị Beomgyu xoa nắn eo mềm, anh lập tức phát ra thứ âm thanh xấu hổ kia.
— Ah...ha...
— Ái chà, xem ai khoái chưa kìa?
Beomgyu khi trêu được anh liền khoái chí, miệng nhếch lên một nụ cười thật gian tà. Tiếng rên của Yeonjun vào tai em nghe thật trong trẻo và ngọt ngào làm sao.
— Ahaha, trông anh lúc này buồn cười lắm đó Jjunie.
Còn phía Yeonjun khi bị người nhỏ tuổi hơn trêu chọc như vậy, lại còn bị em cười vào mặt liền không khỏi thấy ngượng. Từ ngượng sang tức, Yeonjun bỏ tay ra khỏi người em, đứng phắt dậy rồi tiến về phía cánh cửa. Beomgyu giật mình khi thấy anh đột ngột rời khỏi em, lúc này em mới biết em đùa có hơi quá nên liền đứng dậy, chạy tới chỗ Yeonjun và nắm lấy cổ tay anh lại.
— Bỏ anh ra, lần này anh giận em thật rồi.
Yeonjun vùng vằng, giật tay mình ra khỏi tay Beomgyu, ánh mắt đầy giận dỗi nhìn em. Loáng thoáng đâu đó trên mắt anh còn có một lớp nước mỏng đang được giữ lại để không bị vỡ ra.
— Jjunie, em xin lỗi anh nhiều, anh không sao chứ?
Beomgyu nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng và hối lỗi. Hình như Yeonjun sắp khóc, Beomgyu thầm nghĩ. Yeonjun lúc này vẫn cố gắng kiềm sự uất ức trong lòng lại, hai tay khoanh vào nhau.
— Lỗi phải gì, anh có lỗi đâu mà xin.
— Em xin lỗi Jjunie, là em sai, là Kkyuie sai rồi.
Beomgyu vẫn kiên trì bước đến gần anh hơn, hai tay dang ra ôm lấy anh vào lòng.
— Jjunie giận em cũng được, nhưng mà đừng kiềm nén nước mắt như thế, em đau lắm.
Yeonjun giật mình, sao em biết anh đang cố gắng không khóc? Nhưng chẳng hiểu vì lý do nào đó, anh đột nhiên muốn vỡ òa, và nước mắt anh nối đuôi nhau rơi xuống.
— Hức, hức...
Tiếng nấc của người trong lòng vang lên khiến Beomgyu thấy đau nhói, là tại em cả. Em đã lỡ đi quá giới hạn của Yeonjun lần này.
— A...Anh không...thích...hức...bị...c...chọc...n...như...hức...thế...
Yeonjun vừa nức nở vừa nói với Beomgyu, em càng nghe càng thấy đau lòng.
— A...anh...ghét...hức...lắm...
Beomgyu sao lại có thể quên, khi Yeonjun đang lưỡng lự điều gì đó, em không nên trêu chọc rồi cười vào mặt anh như khi nãy.
— Em xin lỗi, là tại em không đủ tinh ý. Jjunie đừng khóc nữa nhé, em xót lắm.
Beomgyu vừa lặp lại câu xin lỗi, vừa nhẹ nhàng dỗ ngọt anh. Yeonjun cứ thế mà khóc cho thỏa nỗi lòng, cho đến khi anh thấy mệt thì mới dừng khóc, chỉ còn vài tiếng sụt sịt nhỏ. Beomgyu liền buông anh ra để anh không thấy ngột ngạt.
— Em xin lỗi anh nhiều Jjunie, mốt em sẽ không làm thế nữa đâu.
Yeonjun vẫn không nói gì, lúc này hai bên mắt và mũi anh đều đã đỏ ửng lên vì trận khóc khi nãy. Beomgyu cẩn thận vén tóc mái của Yeonjun lên, ân cần hôn lên trán anh một cái, sau đó là hai bên mi mắt, rồi hôn dọc sống mũi, và cuối cùng là đôi môi kia. Từng cái hôn em trao khi này rất đỗi dịu dàng, không hề mạnh bạo như ban nãy, vì em sợ em lại làm anh đau.
— Jjunie, anh còn đau không?
Đau của Beomgyu muốn hỏi, là đau lòng khi lòng tự trọng bị tổn thương. Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
— Jjunie à, cứ trút giận lên em nếu anh muốn nha, em hứa từ nay về sau sẽ không để anh phải thấy tổn thương như thế nữa.
— Ừm, còn nếu anh muốn riêng tư thì em đi dọn dẹp nhé.
Beomgyu vừa dứt lời, liền quay vào bưng cái tô đã vơi sạch bánh phở và dĩa rau còn dư khi nãy ra ngoài phòng khách. Em bước thật nhanh tới phòng bếp để không khiến Yeonjun khó xử. Ngay khi Beomgyu đặt tô và dĩa vào bồn rửa chén, lập tức đã thấy có ai đó ôm em từ sau lưng.
— Kkyuie, anh chỉ là muốn em dừng làm điều tương tự khi nãy thôi. Em đừng bỏ đi đột ngột như thế, anh nhớ em...
Yeonjun dụi dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của em người yêu, thủ thỉ vài lời với em. Beomgyu liền thở phào nhẹ nhõm.
— Jjunie à, anh có thể nới lỏng tay ra một xíu được không, em muốn quay lại nhìn anh.
Yeonjun theo ý em liền nới rộng cái ôm ra, Beomgyu lập tức xoay lại và ôm lấy anh thật chặt, hai tay đều đặt ngay phần eo của Yeonjun.
— Kkyu, anh xin lỗi vì đã làm quá mọi chuyện như thế.
Yeonjun vừa ôm em vừa nói.
— Không sao cả, em hiểu mà, dù gì cũng là em sai trước nên anh bực cũng đúng thôi.
Beomgyu trấn an anh, một tay đưa lên vuốt lưng cho anh theo thói quen thường làm. Có lẽ đây là cách ổn thoả nhất để giải quyết các xích mích giữa anh và em. Vì cả hai đều nói ra lòng mình, nên đối phương đều thấy yên tâm khi nửa kia vẫn còn thương mình.
Beomgyu khi đã vuốt lưng xong cho anh, em liền chuyển qua thơm nhẹ lên một bên má mềm của Yeonjun, thủ thỉ vào tai anh.
— Em thương anh Jjunie.
Yeonjun không nói gì, xiết chặt cái ôm hơn, và anh nhẹ gật đầu. Beomgyu khẽ cười dịu dàng, tiếp tục việc ôm Yeonjun cho đến khi anh thấy ổn thì thôi.
/Anh ấy đúng là đáng yêu thật./
Đó là điều Beomgyu nghĩ lúc này.
-
• 210522 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top