.nhà.

Context: Beomgyu được điều đi công tác xa nhà trong hai tháng, nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ video call của người thương của em. Bé con của hai đứa tên Eun Ae.

-

— Em đi lâu lắm luôn rồi đó Beomgyu, khi nào em mới về với anh và con đây?

Yeonjun chu mỏ, ủ rũ nhìn mặt chồng mình qua camera điện thoại mà không khỏi nhớ nhung. Beomgyu bên kia nghe thấy chỉ biết bật cười, vu vơ thôi, nhưng mà đủ làm Yeonjun thấy rung động trước tiếng cười của em.

Ý là, anh phải nhớ hơi em đến mức nào mà em chỉ mới cười thôi mà anh cũng đủ thấy rộn rạo đến nhường này.

— Sao lại gọi em là Beomgyu thế hm? Anh dỗi em rồi sao?

Chất giọng em trầm ấm, mang theo ý trêu chọc khiến ai kia không khỏi giật mình vì bị bắt bài.

— G-Gì chứ!? Ai mà...thèm...

Lắp bắp như thế thì chắc là em nói đúng rồi đó. Yeonjun đang dỗi em, và anh đang muốn em dỗ. Đúng là người gì đâu dỗi cũng xinh cưng chết đi được. Gò má và đôi tai đã hồng hồng rồi.

— Jjunie suy nghĩ gì mà mặt hồng thế? Nghĩ về em đúng hong?

Beomgyu vừa nói xong là cười tít cả mắt, không để cho ai kia kịp phản ứng. Đương nhiên em chỉ đùa thôi, vì ban nãy anh đã nói nhớ em, và giờ thì hai đứa đang call rồi, sao lại có thể nghĩ về em nữa chứ? Ý em là, em đang ở trước mặt anh mà.

— Nếu anh nói đúng thì sao?

À, cái này nằm ngoài dự đoán của em. Chồng nhỏ của em thực sự rất biết cách làm tim em loạn nhịp đó.

Yeonjun chớp khẽ mắt cáo liên hồi, môi xinh cũng bặm lại, thể hiện sự bồi hồi thấy rõ.

Beomgyu đang cười đùa bỗng chốc cũng cảm thấy căng cứng cả người. Khóe môi em cứng nhắc nhếch lên, gò má em cũng đã đỏ ửng hệt ai kia. Yeonjun thì vẫn đang nhìn em bằng đôi mắt long lanh ánh mắt, chờ đợi câu trả lời từ em nhỏ.

— Ừm, em cũn-

— Ba Chun ơi, con nhớ ba lớn quá...

Tiếng kêu lảnh lót phát ra từ phía cửa. Một bé trai độ 7-8 tuổi tiến vào với gương mặt ủ rũ, môi bĩu cả ra vì mãi không thấy ba lớn về với bé.

Cả hai đều giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt và cử chỉ có chút mờ ám ban nãy.

— Ae, con học bài xong rồi hả? Lại đây với ba nào.

Yeonjun xoay ghế lại, đưa tay ra bế bé con lên người mình. Bé con cũng hợp tác mà trèo lên người Yeonjun, xong ngồi yên vị trong lòng anh.

— Ơ ba lớn nèeeee.

Bé con reo vui như lần đầu tiên được cho kẹo ngon, đôi mắt to tròn ủ rũ ban nãy bây giờ cũng trở nên lấp lánh.

— Ae ở đó có ngoan không đó? Có quậy ba nhỏ không đó?

— Dạ hămmm, nhưng mà ba lớn về với con đi, con nhớ ba quá à. 

Bé con lắc đầu nguầy nguậy, xong nhìn Beomgyu với ánh mắt long lanh trong trẻo, khiến em cứ phải xuýt xoa tại sao bé con có thể đáng yêu đến thế này.

— Ba cũng nhớ bé lắm, bé ráng chờ ba thêm vài ngày nữa thôi nha.

Beomgyu vừa trả lời vừa cười với bé con, khiến bé thấy hạnh phúc không thôi. Vậy là ba lớn sắp về với bé rồi nè.

Yeonjun ngồi nhìn hai ba con trò chuyện mà trong lòng không khỏi thấy ấm áp, hai mắt anh cũng vì thế mà híp lại thành hai đường chỉ. Anh đặt cằm mình lên đầu bé con, vừa khúc khích cười, vừa véo má bé.

— Bé con đừng có quậy ba lớn khi ba lớn về nhé. Để ba lớn nghỉ ngơi nữa.

— Dạaaa.

Tiếng dạ nghe ngoan ơi là ngoan.

Beomgyu phía bên kia đầu dây cũng không ổn lắm. Cứ tưởng tượng người thương mình cười dịu dàng với mình, xong xoa đầu bé con của cả hai, bảo là nhớ mình lắm, nói không xao xuyến là nói điêu đấy.

-
• 060724 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top