.hổ.

Warning: NSFW, đọc kĩ trước khi kéo xuống.

-

— Kkyu ơi Kyuuuuuuu.

Tiếng Yeonjun vang xuống tầng trệt, anh hớn hở chạy từ trên lầu xuống, trên tay anh là chiếc cài tai hổ màu cam. Beomgyu đang đọc sách trong phòng khách cũng phải đứng dậy, bước ra khỏi cửa lên xem anh của em định làm gì. Đôi mắt em chợt tia thấy chiếc cài có màu cam sáng xen kẽ lộn xộn cùng màu đen, còn có cả tai hổ trên tay anh.

— Ơi, em đây. Anh chạy từ từ thôi, đau chân đó.

Beomgyu cười khúc khích nhìn dáng vẻ phấn khích của mèo con nhà em.

— Em nhìn này, anh vừa lục lại được chiếc cài này nè. Em xem, giờ Jjunie là hổ giống em rồi đó, không còn là mèo đâu.

Yeonjun vừa cười khoái chí vừa đeo chiếc cài lên đầu, ánh mắt long lanh nhìn về phía em trông chờ một lời ngợi khen, hoặc một cái chạm má. Anh thậm chí còn cầm cả hai tay em lên để ngầm ngụ ý.

— Kìa, anh là mèo con của em mà.

Beomgyu giả vờ chu môi giận dỗi, không đồng tình với việc anh muốn hóa hổ.

— Hong, nay anh muốn làm hổ giống Kkyu cơ.

Yeonjun bặm môi phồng má nhìn em, sao em không chịu khen anh xinh như mọi ngày mà lại bảo anh là mèo con. Không chịu không chịu.

— Em đùa thôi mà, hổ con của em là xinh nhất nè.

Beomgyu bật cười trước phản ứng quá đỗi dễ thương của anh người yêu, liền không nhịn được mà đưa tay lên véo hai bầu má mềm kia.

— Ahhh người gì đâu mà da đẹp quá vậy nè, muốn hôn một cái cho bõ ghét ghê.

Beomgyu vừa véo má vừa cảm thán độ mềm mại của chúng, Jjunie của em có vẻ đã chăm sóc da rất tốt nhỉ. Vì xúc cảm mềm mại truyền đến tay Beomgyu lúc này chẳng khác gì đang đưa em lên mây nằm cả.

— Ui da đau anh, Kkyu.

— Ai bảo má anh mềm quá làm gì Jjunie?

— Người yêu em Kkyu mà lị.

Yeonjun cười thỏa mãn nhìn em. Hai bên má anh dù sắp rớt tới nơi rồi, nhưng mà vì má bánh bao này chỉ để cho Beomgyu nghịch thôi chứ không cho ai khác, nên Yeonjun vẫn ngồi im mặc cho em làm loạn trên mặt mình.

Cho đến khi Beomgyu thấy hài lòng, em mới rời tay khỏi má anh. Lúc này Yeonjun cảm thấy bầu má của anh muốn tê liệt đến nơi, Beomgyu dùng lực nhiều quá nên không tránh khỏi việc hai bên má cũng có chút đỏ.

— Em đấy, chẳng dịu dàng với anh tí nào.

Yeonjun vừa xoa xoa má vừa trách móc Beomgyu, môi lại chu ra hờn dỗi khiến Beomgyu chỉ biết cười trừ bất lực. Rõ ràng anh cũng khoái quá trời quá đất mà giờ lại dỗi vì em mạnh tay với anh.

— Thôi mà, hổ con của em đừng giận, tại anh quá đáng yêu nên em mới làm vậy á.

Beomgyu vòng hai tay em ra sau eo Yeonjun, kéo anh lại gần em hơn, cho đến khi trán của hai người cụng vào nhau, cả hai gần như nín thở. Hai bên má của Yeonjun ngày càng đỏ lên, không biết vì còn vết tích khi nãy của Beomgyu hay vì anh đang thực sự thấy ngại khi phải nhìn em người yêu ở cự ly cực kì gần như thế này. Anh không hề cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấy, trái lại còn lùi đầu ra sau một chút, rồi ngại ngùng đặt một tay lên vai em, như một sự đồng ý rụt rè cho bất kỳ việc Beomgyu sẽ làm tiếp theo.

Chiếc áo sơ mi đen mỏng anh diện hôm nay càng khiến cho ngoại hình của anh trở nên nổi bật, đi thêm với phần tay áo dài quá nửa bàn tay anh. Cổ áo của anh khá rộng, lộ rõ mồn một phần xương quai xanh quyến rũ và phần yết hầu đang chuyển động lên xuống. Trông có khác gì đang mời gọi Beomgyu không?

Và thay vì thấy anh đáng sợ trong chiếc áo đen, em thấy anh chẳng khác gì một thiên thần cả. Yeonjun trong mắt em lúc này, hệt một chàng thiên sứ không để bản thân sa ngã vào những ham muốn trần tục, để giữ lại cho mình những gì giản đơn nhất, mộc mạc nhất thuở ban sơ. Như thể bao thú vui phàm tục, bao điều xấu xí về cuộc đời cũng không thể làm anh lay chuyển. Đôi mắt anh trong veo, bờ môi căng mọng phả ra những hơi thở ấm nóng, và sao có thể thiếu được hai bờ má hây hây hồng cơ chứ. Chiếc cài tai hổ trên đầu như tô điểm thêm cho sự thanh tao và thoát tục ở Yeonjun.

— Chà, Jjunie có biết hiện tại trông anh thế nào không?

Beomgyu chợt bật ra một câu hỏi, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn thẳng vào anh.

— Ưm, sao á Kkyu...

Anh khẽ ưm một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

— Đẹp lắm. Anh của em đẹp lắm.

Beomgyu cười, một nụ cười dịu dàng cùng với hai hàng mi cong xinh yêu. Yeonjun chợt thấy rung động, và thoáng chốc, bàn tay đang đặt ở vai Beomgyu đã chuyển sang chạm vào gò má em.

— Kkyu này, lông mi của em đẹp thật đấy, cả đôi mắt hai mí này nữa.

Yeonjun như say mê quá đỗi vẻ yêu kiều ở hàng mi của Beomgyu, đến độ trong anh cũng bùng lên một khát khao có được cặp mi xinh đẹp như thế. Anh cũng ước rằng mắt mình là mắt hai mí giống em, như thế anh sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng anh ơi, bản thân anh đã là một tuyệt tác trời ban rồi, Beomgyu ước em được như anh còn không hết kia kìa.

— Ước gì anh sở hữu đôi mắt giống em ha?

Yeonjun bâng quơ nghịch hàng mi của Beomgyu, rồi nhẹ trao cho nó một nụ hôn phớt. Và Beomgyu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đưa ngón trỏ lên để chạm nhẹ môi Yeonjun. Em còn miết nhẹ lên cánh môi mềm mịn ấy.

— Anh đừng nói vậy em đau lòng lắm. Jjunie vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, đừng lo lắng về điều đó mà.

— Kkyu...

Yeonjun cảm thấy trong anh ngày càng nóng dần, là do hai đứa đang đứng sát vào nhau, hay là do Beomgyu vừa trêu đùa môi của anh? Yeonjun nhẹ nhàng nhướng môi, ngước mắt lên nhìn em với ánh mắt cầu xin nỉ non. Và ôi, dục vọng trong Beomgyu như được gỡ xích sau nhiều hồi giằng co, bung trổ mãnh liệt thôi thúc em áp môi mình lên đôi môi căng mọng của anh.

Nụ hôn của em nhẹ nhàng, chủ yếu là muốn tận hưởng sự mềm mại nơi cánh môi người thương, nên bao ôn nhu, dịu dàng của em đều đặt trọn vào cái hôn này. Không vội vã, dồn dập, cũng không mạnh bạo cọ xát, chỉ nhẹ nhàng kéo dài, khiến Yeonjun bắt đầu thấy đầu anh lâng lâng. Sợi chỉ bạc cũng bắt đầu chảy xuống khỏi khóe miệng anh, Yeonjun vì mê đắm nụ hôn dịu dàng quá đỗi này nên anh mặc kệ cả việc phía dưới bắt đầu có phản ứng. Beomgyu vừa giữ eo anh vừa trao cho anh nụ hôn sâu và dài, đột nhiên thấy có gì đó hơi nhô lên chọt vào hạ bộ của em.

/Phản ứng nhanh vậy sao?/

Beomgyu thầm nghĩ. Yeonjun lúc này dường như không thể chịu được nữa, tay anh bóp lấy vai em như ngầm bảo Beomgyu hãy dừng lại. Em cũng hiểu ý Yeonjun mà từ từ rời khỏi môi anh, tay vẫn kiên định giữ eo cho anh để anh không bị ngã khi đã bị em rút cạn sức lực. Lồng ngực Yeonjun phập phồng sau lớp áo đen mỏng, hơi thở ấm nóng của anh bò khắp da mặt em, như đang kích thích dục vọng trong Beomgyu.

— Jjunie, anh cương lên rồi.

Giọng Beomgyu trầm xuống một tông, một tay em lần mò đến khóa quần của Yeonjun. Anh nghe em nói xong liền giật mình nhìn xuống dưới, phát hiện cậu bé của mình đã ngóc đầu khi nào không hay. Anh của gần đây nhạy cảm đến thế nào mà chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến anh cứng vậy? Yeonjun không hề hay biết cho đến khi Beomgyu cất lời, vì thế mà lúc này anh thấy khó xử vô cùng.

— Ư...Ưm...a...anh...

Yeonjun lắp bắp đáp lại em, anh hiện tại thấy ngượng ngùng không thôi. Beomgyu sẽ nghĩ anh là một người có ham muốn cao mất...

— Để em giúp anh.

— Ah...

Beomgyu vừa nói xong đã thả eo anh ra, rồi bế anh lên theo kiểu công chúa, khiến anh không kịp phản ứng mà lấy hai tay che lại chỗ đang có phản ứng mãnh liệt. Hai má anh đỏ hồng, mồ hôi dính lấm tấm trên trán khiến vài sợi tóc anh dính sát vào gương mặt thon gọn. Beomgyu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng nhưng cũng quá đỗi quyến rũ này của Yeonjun mà thầm chửi thề trong lòng.

/Chết tiệt./

Em bế anh đến chiếc ghế sofa dài, và đặt anh tựa lên ghế, mình thì bước đến chen giữa hai chân anh rồi ngồi xuống. Yeonjun đã xấu hổ lại càng xấu hổ thêm khi thấy em ngồi giữa hai chân mình.

— Jjunie, sẽ hơi đau đó, anh ráng chịu một chút nha.

Beomgyu trấn an anh, khiến người đối diện nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Em vẫn kiên nhẫn chờ anh, cho đến hơn năm phút sau, anh mới lí nhí trả lời.

— Ư..ưm...nhẹ...th...thôi...nha...

— Em sẽ nhẹ nhàng với bé mà.

Beomgyu nhận được tín hiệu liền thấy yên tâm, tay nhanh chóng đưa đến khóa quần của anh mà kéo ra. Vừa mở ra là cậu bé của anh đã dựng thẳng lên, còn có chút rỉ nước ở đỉnh đầu. Yeonjun thật sự muốn chôn mặt ở đâu quá đi mất, đã phản ứng chỉ vì một nụ hôn thì thôi, đằng này em lại còn chuẩn bị tuốt cho anh nữa. Cảm giác này có chút mới lạ, vì hầu như anh đều tự mình an ủi, nên đây là lần đầu tiên anh được em giải quyết nhục dục thay mình.

Beomgyu lột sạch chiếc quần jean vướng víu kia rồi ném qua một bên. Em đẩy chân anh thành hình chữ M, rồi nắm lấy cậu bé của Yeonjun, cẩn thận tuốt lên xuống với lực đạo vừa phải để anh không bị đau. Yeonjun cũng thuận theo em mà lấy hai tay giữ phần đùi dưới lại cho em dễ hành sự hơn. Và ngay từ lần vuốt đầu tiên, bao nhiêu lông tơ trên người anh như muốn dựng đứng hết cả lên.

— Hah...ưm...K...Kkyu...

Yeonjun cố cắn môi mình, chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, nỉ non gọi tên em. Tiếng rên trong trẻo của người đối diện như dòng điện chạy xẹt qua đại não em, khiến Beomgyu vô thức tăng tốc độ vuốt nhanh hơn. Yeonjun bị em tăng tốc bất ngờ nên không phản xạ kịp, cả người giật nảy lên sắp sửa muốn bắn tới nơi, nhưng Beomgyu nào để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy. Em nhanh chóng lấy tay bịt lấy đỉnh đầu cậu bé của Yeonjun, khiến anh thấy ngứa ngáy không thôi.

— K-Kkyu ah...

— Jjunie muốn kết thúc cuộc chơi sớm thế sao? Em chơi với hổ con của em chưa có đã mà.

Beomgyu cười híp cả mắt lại, bình thường anh sẽ thấy yêu lắm, nhưng mà bây giờ anh muốn đấm hơn cơ. Chưa kịp đáp lại em thì Beomgyu đã dùng tay còn lại trêu chọc xung quanh cậu bé của Yeonjun, lâu lâu lại thích thú ấn ấn vào phần bụng dưới của anh, khiến anh phải ngửa cổ ra sau rên rỉ trong khoái cảm. Cảm giác ngứa ngáy bức bối ngày một nhiều nhưng không thể giải tỏa, khiến Yeonjun phải oằn mình chịu đựng luồng khoái cảm tới liên tục từ em.

— Argh...ah...hah...

Tiếng rên rỉ trong veo của Yeonjun như mật ngọt rót vào tai Choi Beomgyu. Chiếc áo sơ mi đen đã bị anh đưa tay lên vò đến xộc xệch, lộ hẳn một bên vai trắng mịn. Beomgyu thầm nuốt khan, sao trên đời lại có một người hoàn hảo từ trong ra ngoài đến thế.

Cho đến khi anh thấy anh không thể cố gắng thêm nữa, anh mới bắt đầu bật khóc. Bụng dưới của anh trướng lên một cách khó chịu, hai mắt anh đã mơ màng vì nước mắt nóng hổi.

— K...Kyuu...hức...l...làm...hức...ơn...

— Hửm? Sao cơ? Hổ con của em muốn cái gì cơ?

— J...Jjunje...m...muốn...hức...b...bắn...

— Thế anh phải làm gì nào?

— Hức...B...Beomgyu...xin...hức...em...ah...hah...

Beomgyu có một thói quen rất lạ. Bất cứ khi nào cả hai làm chuyện không đứng đắn là em lại yêu cầu Yeonjun gọi thẳng tên em ra thay vì gọi biệt danh như ngày thường. Có lẽ là vì em muốn anh khắc sâu tên thật của em những lúc anh rên rỉ trong khoái cảm, để anh biết anh chỉ thuộc về mỗi Choi Beomgyu này mà thôi. Ngoài kia có bao nhiêu là người được gọi là Kkyu, ai mà biết được anh đang nhớ về ai.

— Hổ con của em ngoan lắm.

Beomgyu tay vẫn bịt đỉnh đầu Yeonjun nhỏ, chồm lên hôn nhẹ vào má anh một cái, rồi mới cười thỏa mãn thả tay ra. Lúc này, bao nhục dục trong Yeonjun như tìm được lối thoát, anh liền bắn dòng chất lỏng màu trắng đặc sệt lên đầy tay Beomgyu, có vài giọt còn chảy xuống bụng dưới của anh. Yeonjun thở hồng hộc nhìn phần thân dưới của mình đầy nhớp nháp, cặp đùi của anh muốn tê liệt đến nơi. Nhưng cái khiến anh chú ý hơn chính là bàn tay Beomgyu hứng trọn gần như hết chỗ tinh dịch anh phóng ra. Yeonjun lúc này mới lấy hai cánh tay che mặt mình lại, anh lúc này thật sự không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em.

— Jjunie, hổ con của em dỗi em rồi hở?

— Ư, anh đã bảo là nhẹ nhàng thôi mà...

Beomgyu cười khoái chí nhìn Yeonjun đang giận dỗi trách móc em.

— Em nhẹ nhàng thế mà Jjunie.

— Em trêu anh...

Yeonjun mím môi, không thèm đôi co với em thêm lần nào nữa.

— Jjunie nè, lâu rồi anh không tự giải quyết hả?

— Anh bận mà...

— Em bế anh vào để vệ sinh cho anh ha.

— Kệ em, anh không quan tâm.

Yeonjun vẫn chung thủy che mặt, không muốn nhìn em người yêu một xíu nào. Gì chứ, đã trêu chọc anh đến vậy rồi lát sau lại ôn nhu, ai mà xoay theo cho kịp. Thật ra anh mạnh miệng thế thôi, chứ trong lòng cũng sớm mong được Beomgyu bế lên.

Em chỉ biết bật cười lần thứ n, nhẹ nhàng bước xuống sofa để bế Yeonjun lên, nhưng lần này là bế kiểu khác. Em xoay người anh đối diện với mình, thủ thỉ.

— Jjunie, vòng tay qua cổ em được chứ?

— Anh không đi được nên mới làm thôi đấy, bình thường không thèm đâu.

Yeonjun vừa nói vừa từ từ nhướn người tới, vòng hai tay qua cổ em. Lúc này, anh đang quỳ trên ghế sofa, dòng tinh dịch khi nãy còn sót lại chảy dọc đùi. Beomgyu thấy anh ngoan ngoãn nghe mình như thế, liền đưa tay đỡ lấy mông anh để bế anh lên. Yeonjun thoáng giật mình, vì anh đang không mặc quần nên phía dưới có hơi trống trải, cảm giác mát lạnh từ tay Beomgyu truyền đến khiến anh không kịp phản ứng. Anh theo quán tính sợ té mà quặp cả chân vào eo Beomgyu, đồng thời cũng giúp em dễ bế hơn.

— Em đây em đây, đừng sợ.

Sau một hồi chỉnh được tư thế gọn gàng thì Beomgyu bế anh đi vào nhà tắm. Mặt anh vì ngược hướng với Beomgyu nên anh không đoán được biểu cảm của em là như thế nào. Cho đến khi em đặt Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chuyên dành cho việc tắm, em mới thốt ra một câu khiến anh bật ngửa.

— Mông Jjunje mềm thật đó.

Và ngay lập tức hai bên má của Choi Beomgyu bị làm cho biến dạng, và chủ nhân của thành quả đó chính là Yeonjun.

— Vô liêm sỉ nó vừa.

— Ui da, anh nhẹ tay thôi, đau em.

— Em xứng đáng nhận thêm một cái tát nữa.

— Hoi hoi, em xin lỗi Jjunie mà. Mốt em dám làm vậy nữa.

— Hở?

Anh nhướng mày nhìn Beomgyu đang cười ngốc nghếch, thiệt chứ không lẽ cho nó một cước? Beomgyu nhận ra có gì không ổn liền xuống nước trước (lần thứ n.).

– Em đùa thôi, mốt em không dám làm vậy nữa đâu.

Beomgyu nói xong liền bắt tay vào việc vệ sinh sạch sẽ cho anh người yêu, em cũng không quên gỡ chiếc cài tai hổ trên đầu anh xuống. Yeonjun chỉ ngồi im để mặc cho em muốn làm gì làm cơ thể mình, kiểu gì nó chả tranh thủ hôn anh thêm vài cái, anh lạ gì nữa. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Beomgyu đột nhiên lột cả áo anh ra khiến anh giật mình mà hét lớn.

— Á, EM TÍNH LÀM GÌ NỮA!??!?!

— Ủa gì vậy anh? Tắm thì tắm cho hết chứ tắm một nửa ai chơi.

— À...

— Bé của em lại nghĩ gì linh tinh à?

— K-Không có gì.

Yeonjun đập đầu vô gối được chưa trời ơi, quê quá rồi. Beomgyu thừa biết anh nghĩ gì mà, nhưng mà em không dám chọc nữa đâu, sợ anh cho ăn thêm cái tát nữa là gương mặt đẹp trai này đi tong mất. Em bắt đầu xả nước rồi kì cọ xà bông cho Yeonjun.

Sau một hồi vệ sinh sạch sẽ cho anh, Beomgyu nhoài người qua lấy khăn tắm treo trên kệ, rồi lau khô cho Yeonjun. Anh cũng theo phản xạ mà giơ tay, giơ chân để cho em lau dễ dàng hơn. Yeonjun thầm nghĩ.

/Ơ nó không hôn thêm thật à?/

Beomgyu vừa lau tóc cho Yeonjun vừa ngâm nga vài giai điệu vô nghĩa, chợt em thấy mắt Yeonjun nặng trĩu. Beomgyu hoảng hốt hỏi han anh.

— Anh ơi, Jjunie ơi, anh có sao không? Em lau mạnh quá hả???

— Anh ghét Kkyu, Kkyu trêu đùa cơ thể anh xong lại không thèm bù đắp cho anh gì hết.

Yeonjun vẩu môi nhìn em, giọng điệu chín mười phần đều là đang muốn cho người con trai trước mặt biết là anh đang dỗi em đây này.

/Jjunie à, anh xoay em còn hơn chong chóng nữa, em biết làm sao đây?/

— Ừm em lau xong rồi, anh mặc áo choàng tắm vào đi rồi em bế anh ra nhé. Ra đó em sẽ hôn bù cho anh.

— Kkyu mặc cho anh cơ.

— Đúng là em chiều anh quá rồi.

Beomgyu chỉ biết cười bất lực, tay với lấy áo choàng tắm treo ngay kệ rồi bảo anh đứng dậy để em mặc vào. Khi đã mặc xong, em bắt đầu thắt dây áo cho anh. Trong lúc thắt Yeonjun toàn me môi em để hôn mà em cứ né tránh hoài.

— Jjunie anh đừng nháo, ra ngoài rồi mình hôn nha. Ở đây trơn trượt nguy hiểm lắm.

Như sợ anh sẽ nghĩ linh tinh về hành động của mình, Beomgyu mới vội lên tiếng. Chưa kịp để anh trả lời đã vội bế anh lên rồi bước ra ngoài phòng tắm.

Em tiến thẳng đến chiếc sofa đối diện chiếc sofa khi nãy cả hai hành sự, đặt anh ngồi lên đùi mình rồi bắt đầu hôn anh. Mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm đào toát ra từ người Yeonjun, xộc thẳng vào khoang mũi của Beomgyu khiến em thấy thư thái vô cùng. Hai cánh môi quấn quýt lấy nhau, tạo ra thứ âm thanh ái muội vang khắp phòng. Cho đến khi Yeonjun chủ động rời môi trước, nụ hôn của cả hai dừng lại.

— Hổ con? Anh không vui sao?

— Anh...

Yeonjun chợt ấp úng, không biết vì điều gì.

— Anh không biết nữa, chỉ là anh muốn cái gì thêm. Giống ban nãy...

Về sau giọng anh càng nhỏ dần, hai bờ má cũng dần ửng hồng. Nói ra thì ngại thật, nhưng mà cuộc vui vẻ khi nãy không đủ làm anh thỏa mãn được dục vọng mà Beomgyu khơi dậy trong anh.

— Anh có biết là anh đang đùa với lửa không Jjunie?

Beomgyu vừa cười vừa vén tóc cho anh.

— Nhưng anh khó chịu... Em xem.

Anh vội cầm tay em di chuyển xung quanh ngực anh, và em thấy hai đầu ngực anh đã cứng lên khi nào không hay. Beomgyu bắt đầu thấy hơi quay cuồng trong đầu rồi. Thêm cả phần ngực áo choàng tắm khoét hơi sâu, em thấy rõ mồn một làn da nổi bật của Yeonjun, và sự phập phồng lên xuống của lồng ngực anh.

— Jjunie...

— Anh cần em giải quyết Kkyu à.

Yeonjun mắt long lanh nhìn em, khiến Beomgyu không thể nào chối từ.

— Anh thật là, lên phòng nào.

Beomgyu thở dài một hơi rồi lại bế anh lên. Yeonjun khi dụ được em làm chuyện đó cùng mình lại thấy thỏa mãn vô cùng, miệng cười xinh yêu, mắt thì nhắm tịt lại và tay thì vòng qua cổ em. Anh không hề để ý đến sắc mặt của Beomgyu đang thay đổi liên tục, trong đó bao gồm cả nụ cười ranh mãnh.

/Đoán là tối nay có người lại khóc lóc cầu xin rồi đó./

-
• 030622 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top