.hả?.

Yeonjun muốn thử chụp concept ảnh cưới một lần và anh quyết định đi hỏi ý kiến của Beomgyu. Beomgyu trước giờ luôn ủng hộ cho những kế hoạch của Yeonjun, đặc biệt là khi nó liên quan đến thời trang. Nhưng Yeonjun lại không hiểu vì sao lần này em lại kiên quyết không cho anh chụp ảnh cưới.

— Mày không cưới ai thì mày mặc làm gì???

— Ủa kệ tao, nó đẹp nên tao muốn thử thôi. Đâu phải cứ mặc áo cưới vào là tao phải kết hôn đâu??? Tao chụp một mình mà.

— Nhưng mà tao không cho!

— Mắc gì không cho?

— Tại mày không rủ tao làm chú rể nên tao không cho!

/Hả, nó nói cái gì vậy???/

— Ơ hay? Tao muốn tao đẹp, nên tao mặc được chưa? Mày làm sao ý, muốn làm chú rể thì ới tao một tiếng là được mà, dù gì cũng là bạn thân, chụp chung có sao đâu.

Yeonjun vò đầu khó hiểu nhìn thằng bạn đang dở chứng vô cớ. Beomgyu vuốt tóc lên, thở hắt một hơi rồi đáp lại câu hỏi của anh.

— Không, ý tao là, tao thực sự muốn làm chú rể của mày ấy.

— Hả!? Cái gì cơ???

— Tao.muốn.làm.chú.rể.của.mày! Nhiêu đó đủ rõ ràng chưa Yeonjun?

— M-Mày...đang nói thật hả?

Yeonjun mở to mắt ngạc nhiên nhìn Beomgyu - người đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Beomgyu không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trên mặt em thoáng hiện vài vệt hồng vì ngại ngùng.

— Ồ... Chà, trò đùa mới vui đó, tao suýt bị mày lừa thật.

Yeonjun khẽ đánh mắt sang chỗ khác để che đi sự ngại ngùng trên mặt mình.

— Yeonjun, tao đang rất nghiêm túc. Nhìn tao đi.

Beomgyu hạ giọng trầm xuống một tông, và điều đó khiến Yeonjun lạnh sống lưng.

Bình thường Beomgyu có thể tưng tửng, có thể cùng anh quậy phá nát cả ký túc xá nếu anh muốn, nhưng Yeonjun phải ngàn lần cầu xin, anh không muốn thấy Beomgyu phải dùng tông giọng trầm nhất để nói chuyện.

— H-Hong quay. Hong biết hong nhớ gì hết.

— Đừng có dùng giọng dễ thương đánh lạc hướng tao. Quay đầu lại đây Yeonjun.

Beomgyu khoanh hai tay đứng xem con mèo trước mặt mình sẽ cứng đầu đến bao lâu.

— Yeonjun, mày trả lời tao một câu thôi, mày có thích tao theo nghĩa người yêu không?

— Ưm, hong, hong biết mà.

— Haizzz.

Beomgyu thở dài, bước đến gần Yeonjun hơn. Yeonjun cảm thấy nguy hiểm sắp tới gần nên định chuồn, nhưng tiếc thay Beomgyu đã khóa anh trong vòng tay của em trước rồi.

— Jjunie, quay qua đây nào.

Lúc này giọng Beomgyu bắt đầu trở nên ôn hòa, thoáng vài nét ôn nhu lẫn cưng chiều trong lời nói.

— Bỏ tao ra coi. Bỏ ra Beomgyuuuuuu.

— Gọi tên tao với tông giọng dễ thương như vậy mà không thích tao thật à? Jjunie làm tao tổn thương quá nha.

Beomgyu nhếch mép, trán cụng trán với một Yeonjun đang đỏ hết cả mặt. Ánh mắt anh ngại ngùng lảng tránh ánh nhìn đầy thâm tình của Beomgyu, tay ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm chặt cứng của thằng bạn thân.

Beomgyu còn tranh thủ vén những sợi tóc dài quá tai cho Yeonjun, và điều đó khiến cho hô hấp của anh khó khăn hơn anh nghĩ. Hơi thở ấm nóng của em phả ra bò khắp mặt Yeonjun, và anh đã tự hỏi, từ khi nào mà Beomgyu lại trở nên quyến rũ như thế này.

— Hong biếc thật mờ...

Yeonjun lí nhí trong miệng, hai mắt cáo hờn dỗi rũ xuống cùng môi xinh hơi chu ra. Điều đó khiến ánh mắt của Beomgyu thoáng một tia thất vọng.

/Thật vậy sao Jjunie?/

— Hm, vậy thôi, tao không ép mày nữa.

Beomgyu nghĩ ngợi một hồi, rồi em quyết định thả Yeonjun ra.

— Thôi, mày cứ đi chụp ảnh cưới như mày muốn đi, tao không cản nữa. Dù gì thì tao cũng không nên ép duyên mày, tao xin lỗi vì khi nãy đã làm mày hoảng sợ.

Yeonjun vừa được thả lại không ngừng ngơ ngác. Nhưng rồi anh cũng bối rối gật đầu với lời đề nghị của Beomgyu.

— Ừ-Ừm. Hai hôm nữa tao sẽ lên studio chụp. Ừm thì, mày, nhớ ghé qua xem tao chụp nha...

— Ghé à? Tao không biết nữa, nếu có hứng sẽ tạt ngang qua mua Americano cho mày.

Beomgyu vờ trưng ra vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại thấy quặn thắt không ngừng.

/Ý mày là sao chứ Yeonjun.../

— À ừ, cảm ơn mày trước.

Yeonjun ngập ngừng đáp lại bạn mình, rồi bầu không khí một lần nữa lại im lặng đến ngạt thở.

— Ừa, thôi tao có việc, đi trước nhé.

Beomgyu cất lời để xóa đi sự kì dị của bầu không khí rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Yeonjun với bao rối bời.

— Bye...

Yeonjun giơ tay lên chào tạm biệt, nhưng về sau giọng nói của anh nhỏ dần. Chúng nhẹ hẫng, như thể Yeonjun vô tình đánh mất điều gì đó quan trọng. Bóng lưng Beomgyu đã khuất khỏi tầm mắt Yeonjun, và đột nhiên cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh.

— Kkyu...

Mặt khác, tâm trạng của Beomgyu cũng đang rối rắm không kém. Dù biết nói ra rồi, phần lớn sẽ không có cơ hội, nhưng sao tim em lại nhói đến nhường này.

— Tch, đau thật đấy.

-
• 130822 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top