.ghét em.

Note: có chửi tục. Beomgyu đại ca khối 11 × Yeonjun đại ca khối 12 nhưng mà hai đại ca này lạ lắm...?

-

— OI CHOI BEOMGYU.

— WAE CHOI YEONJUN?

Tiếng gọi lớn vang khắp sân thượng, rất may là vì sân thượng hiện tại chỉ có mỗi Yeonjun và Beomgyu, không khéo các bạn học khác lại phải há hốc mồm hoặc thở dài ngao ngán vì đôi trẻ trâu này.

— Mày đấy, biết cái mẹ gì mà đòi la lớn tên vợ tương lai của mày hả?

— Còn mày nữa, tự nhiên gọi tên honey của mày chi???

Vẫn là những cuộc hội thoại nhảm nhí, chẳng có đầu chẳng có đuôi giữa hai đứa.

— Sao mày chửi tao???

— Tao có chửi mày đâu???

— Mày quát dô mặt tao to vải lò mà kêu đéo có!??

— XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA??? Mệt quá, muốn nói yêu mày thôi mà mày nạt tao riết. Nghỉ!!!

Yeonjun chống nạnh nhìn người trước mặt với vẻ mặt đầy khó hiểu.

— Ơ dỗi cái gì đấy? Nói coi, tao làm cái gì mà mày dỗi!?

Anh bước đến lắc vai người đối diện.

— Mày nạt tao, dỗi.

Beomgyu khoanh tay, phồng má quay sang chỗ khác để không phải nhìn mặt anh nữa.

— Ủa ngang ngược vậy???

— Hong biết, hỏng có nhớ gì hớt.

— Cái thằng này, giờ mày làm sao!?

— Ai biết gì, hứ.

— Mệt ghê, nít nôi bày đặt dỗi.

— Nít này dồn mày vào tường được đấy.

Beomgyu vừa nghe từ "nít nôi" đã lập tức quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.

/Anh hay đấy, dám chọc vào điều không nên nói với em./

— Thế cơ đấy, sợ quá cơ. Đâu đâu, cậu làm tớ coi với, ôi trời ơi sợ quá àaaaaaa.

Yeonjun khoái chí khi thấy mình dụ được người yêu quay lại nhìn mình, anh cười tít cả mắt lên. Lại thêm cả dáng vẻ gợi đòn để khiêu khích người đối diện.

Và họ Choi tên Beomgyu nhanh gọn lẹ đã bước đến và áp sát họ Choi khác tên Yeonjun vào tường. Yeonjun nín thinh. Gì chứ, dù có hổ báo thế nào thì đột nhiên anh bị bồ ép vào tường anh cũng phải biết ngại mà.

— Ư, bỏ ra coi. Bỏ tao raaaaaaaaa.

Yeonjun giãy giụa trong vòng kiềm kẹp của Beomgyu, môi xinh chu ra cùng mày đẹp chau lại tỏ vẻ hờn dỗi.

Em chợt bật cười khi thấy phản ứng của anh người yêu trước mặt, con người hùng hổ ban nãy đâu mất tiêu rồi, sao em chỉ thấy một chiếc mèo con xù lông thế này?

— Không bỏ đấy, tại mày thách tao mà.

Beomgyu cười đểu, một tay đưa lên nâng cằm Yeonjun.

— Bé hư thì phải làm gì đây ta?

Từng câu từng chữ Beomgyu thốt ra đều khiến cho Yeonjun cảm thấy hai bên má anh đang nóng dần, môi xinh mím lại và hai mắt nhắm tịt. Em chợt cười khanh khách.

— Ah, mày, à không, anh đúng là đáng yêu thật đấy. Đại ca khối 12 mà lại ở thế dưới của đàn em thế này, thật là một cảnh tượng đáng xem mà.

Rồi em bỏ tay ra khỏi cằm Yeonjun, sau đó cũng rời khỏi tư thế ép sát anh ban nãy.

Yeonjun nhắm mắt một hồi chờ đợi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, anh thấy xung quanh đột nhiên cũng thoáng hơn hẳn. Khẽ hé mắt ra nhìn, mặt anh đột nhiên mở to khi thấy Beomgyu đang đứng khoanh tay nhìn anh cười khúc khích.

— E...Mày!?! Đùa tao đấy hả?

— Gì cơ, thì mày đòi thả, tao thả thôi.

Beomgyu nhún vai vờ ra vẻ vô tội, môi còn chu ra khiến Yeonjun đột nhiên thấy ghét thế là cùng.

— Arghhhhhhh, mày đi đi. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa.

Yeonjun tức đến đỏ mặt, vò rối cả tóc của mình rồi quay lưng định bước đi. Trước khi đi, anh còn quay lại hậm hực liếc nhìn em người yêu.

/Chết tiệt thật, dám làm mình tưởng bở. Uổng công mình chờ.../

Beomgyu cười bất lực, vội chạy theo bước của Yeonjun để kéo tay anh lại. Nhưng em tiến một bước là anh đi thêm hai bước, thành ra Beomgyu phải lấy đà nhảy đến chỗ anh nhằm ôm chặt anh lại, khóa anh trong vòng tay của mình.

— Giận dỗi hoài vậy, cho tao xin lỗi mà.

Beomgyu vội cọ đầu vào gáy của anh, khiến ai kia đột nhiên cũng muốn mềm lòng một chút. Nhưng vì đã bị trêu cho một vố như thế nên Yeonjun không dễ để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế được. Anh vẫn im lặng, không hề trả lời lại.

— Kìa, đừng giận tao nữa mà.

Giọng nói của Beomgyu khiến anh càng muốn xiêu lòng, nhưng nghĩ lại chuyện ban nãy, Yeonjun lại tức đến mức muốn ứa nước mắt.

— Jjunie.

Beomgyu chợt gọi biệt danh của anh, khiến anh có chút giật mình. Nhận thấy người trong lòng có biểu hiện khác lạ, Beomgyu vội hỏi han.

— Sao thế mà..., à không, anh?

Chợt Beomgyu cảm thấy trên tay em có nước, khá ấm. Không lẽ...

— Anh khóc hả Yeonjun???

— Hức...

— Anh không sao chứ?

— Sao cái con khỉ chứ sao. Bỏ anh ra, không cần mày quan tâm.

Yeonjun đẩy cùi chỏ về phía bụng Beomgyu để em bỏ mình ra, rồi đưa tay vội lau nước mắt. Beomgyu nhíu mày đau đớn, tay ôm lấy chỗ vừa bị Yeonjun thụi.

— Urghh.

Yeonjun vẫn nhất quyết không chịu nhìn em, anh vẫn duy trì tư thế quay lưng như ban đầu rồi định bụng đi tiếp. Lần này Beomgyu đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay anh lại, xoay Yeonjun vào trong lòng mình rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu anh.

— Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà.

— Đùa cái gì chứ, hức. Anh đã nghĩ rằng mày sẽ, hic, hôn anh đấy hic.

— Đây, để em đền bù cho Jjunie ha.

Beomgyu nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, rồi hạ xuống trán anh một nụ hôn phớt. Môi em từ từ di chuyển xuống sống mũi Yeonjun, rồi hai bên má, và cuối cùng là ở ngay đôi môi căng mọng phảng phất mùi đào kia.

— Anh ổn hơn rồi chứ?

Yeonjun hai vành mắt cũng có chút đỏ hoe, định mở miệng nói gì đó thì lại vội cúi đầu xuống để em không thấy biểu cảm của anh hiện tại ra sao. Anh tựa đầu vào lồng ngực Beomgyu, rồi thủ thỉ.

— Ghét em.

— Ừa, em đáng ghét nhất.

— Ừ chứ gì nữa. Chả lẽ tao?

— Anh đấy, nói chuyện nhẹ nhàng thêm với em một tí có sao đâu, anh đó giờ còn chẳng gọi em một tiếng "em" đấy. Đây là lần đầu tiên đấy.

Beomgyu nhẹ vuốt lưng anh, giọng bày ra một chút dỗi hờn người trong lòng.

— Kệ tao chứ, thế mà mày vẫn yêu đấy thôi.

— Ừa rồi, tại em, tại em hết.

— Nói đi.

— Hả, nói cái quái gì cơ?

— Lời mày định nói ban đầu.

Yeonjun khẽ ngọ nguậy đầu trong lòng em, tay choàng qua eo em ôm chặt hơn.

— Chậc, đại ca gì mà dính người thế này?

— Đại ca của tụi nó, nhưng là em bé của em.

— Thính hơi nhiều nha anh.

— Dm thế mày có nói ý định của mày không thì bảo? Đừng để tao nóng, tao ôm chặt hơn là mày ngạt thở đấy nhé.

— Khổ ghê à, không hiểu sao em lại nhìn trúng chiếc người yêu nóng tính như anh nữa.

Beomgyu chợt bật cười sau khi hoàn thành câu nói, tay nhẹ luồn vào mái tóc mềm mại của người kia, rồi khẽ thủ thỉ.

— Jjunie à, em yêu anh.

Đâu đó thấp thoáng trên tai của Yeonjun xuất hiện màu đỏ hồng.

-
• 270722 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top