.điều kkyu thích.

BeomJun ft. Tyunning (a little bit).

-

Nếu ai đó thuộc dạng thân thiết với Beomgyu và Yeonjun, chắc hẳn đều biết Yeonjun rất thích hôn, cứ có dịp là lại dụ em người yêu hôn mình.

Hoặc là anh khi vòi em dắt đi mua sắm, em cũng kiên nhẫn đứng chờ anh mua xong. Thỉnh thoảng còn hướng về phía Yeonjun mà mỉm cười dịu dàng nữa.

Lâu lâu họ vô tình đi ngang qua Beomgyu, họ thấy em hay cầm điện thoại, cười tủm tỉm trông thích thú lắm, không cần nói cũng biết là đang báo cáo tình hình với anh bồ rồi.

Cái đôi này phát cơm chó liên tục, khiến một số đứa bạn dù đặt mục tiêu độc thân cả đời thì lúc nhìn vào cũng phải ghen tỵ đến phát hờn.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, người ta chỉ thấy một Choi Beomgyu yêu chiều, cưng nựng Choi Yeonjun hết mực, nhưng chưa hề thấy Beomgyu đòi hỏi gì nhiều ở anh. Vì thế mà câu hỏi đặt ra là, em Choi Beomgyu thích điều gì? Thích ở đây là em thích được làm gì với Yeonjun ấy.

Hỏi mười người bạn thì hết chín người lắc đầu, người còn lại cũng bất lực bảo không biết. Dường như họ đã quen với hình ảnh Beomgyu luôn thuận theo ý Yeonjun, còn việc em đòi hỏi ngược lại anh họ hầu như không bao giờ thấy.

Bạn bè xung quanh chỉ biết Beomgyu thê nô, đội Yeonjun lên đầu. Tại cứ một ngày em mở miệng ra là chỉ toàn Jjunie Jjunie Jjunie, riết rồi họ thuộc nằm lòng những câu nói điển hình của Choi Beomgyu cmnl, tiêu biểu nhất là Kang Taehyun.

-

Có một hôm nọ, Taehyun hẹn Yeonjun ra quán cà phê để hỏi vài chuyện. Anh tưởng cậu sẽ hỏi anh về việc học hay thời trang, ai ngờ anh vừa mới đặt mông xuống ghế, cậu đã vào thẳng vấn đề.

— Anh này, anh Beomgyu thích cái gì vậy?

/Ủa gì vậy, tao chưa kịp order nước luôn?/

— Mày hỏi chi vậy em?

— Tại hôm bữa đang ngồi trò chuyện, Kai hỏi em là sao cậu ấy toàn thấy anh vòi Beomgyu làm chứ chưa bao giờ thấy ổng vòi ngược lại anh. Thấy cũng lạ nên em đi hỏi anh. 

Taehyun nhún vai, thuật lại lý do cho câu hỏi của mình.

— Ờm anh cũng không biết nữa? Anh hỏi nó hoài mà nó có bao giờ trả lời đâu.

Yeonjun thở dài, lấy tay chống lên trán. Tự nhiên cậu nhắc chủ đề này chi, Yeonjun lại bắt đầu phải xâu chuỗi mọi thứ để tìm xem em người yêu của anh thích gì.

— Uầy, có khi ổng chỉ thích mỗi anh thôi chứ không cần yêu cầu anh làm gì.

Sau một hồi nhập cuộc suy nghĩ cùng Yeonjun, Taehyun đột nhiên thốt ra một câu nói, khiến Yeonjun có chút đơ ra.

— Ngày quái nào cũng "Ê mày, Jjunie nhà anh dễ thương vãi.", không thì "Ụ á, ảnh dễ thương đến mức anh mày muốn chửi thề.", rồi cái gì mà "Trời ơi huhu, sao trên đời này có người mặc áo sơ mi đen mà vẫn toát ra vẻ thuần khiết như Jjunie chứ!?!?"

— Trời quơi, mày nhỏ cái mồm tí thì chết à em? Hên đang ngồi ngoài cửa quán, ngồi ở trong chắc tao độn thổ với mày.

Yeonjun nhanh chóng chồm tới bịt mồm thằng em đang luyên thuyên về việc Kkyu của anh nghĩ thế nào về anh. Ừ thì anh cũng biết là Beomgyu mê anh lắm, ủa chứ không mê thì làm bồ chi má. Nhưng mà anh không nghĩ là em bồ của anh nó đi vã với cả Kang Taehyun nhiều thế này, dù nó dính với anh hơn 2/3 ngày.

Dường như biết Yeonjun đang nghĩ gì, Taehyun vội gỡ tay anh ra rồi chêm thêm một câu.

— Cả đám bạn bè của ảnh đều phải nghe hết đó anh, em cũng chỉ là một trong số người vô tình được anh Beomgyu kể. 

Cậu xạo về vụ cậu là người vô tình đấy, vì mỗi lần Choi Beomgyu bị cái gì hay là thiếu hơi Yeonjun quá là y như rằng điện thoại Taehyun ting ting liên tục. Đến nỗi một người hay bật âm thanh để canh tin nhắn hoặc cuộc gọi của Kai như cậu cũng phải dùng chế độ im lặng đấy, vừa lòng Beomgyu chưa?

Cũng không điêu khi bảo cậu là người bị Beomgyu lôi ra bắt ngồi nghe ổng cảm thán về bồ ổng nhiều nhất. Danh hiệu quân sư của năm nên được trao cho Taehyun. Cả đám bạn bè mà anh Beomgyu kể chuyện thật ra chỉ có mỗi cậu, Soobin và Kai thôi. Mấy người còn lại hầu như quen xã giao nên Beomgyu không buồn để vào mắt.

Mà tính ra sau mấy lần bị Beomgyu tra tấn hộp tin nhắn, Taehyun nhận ra một điều bất ngờ. Choi Beomgyu không chỉ nói nhiều mà nhắn cũng nhiều nữa. Tưởng tượng cậu mới rời điện thoại có mười lăm phút thôi, lát sau quay lại mở điện thoại lên, lướt tin nhắn của Beomgyu mà ta nói nó dài còn hơn sông Nile. Taehyun mệt bỏ mẹ ra, lướt muốn gãy tay mà vẫn chỉ quay quanh một vấn đề: Yeonjun dễ thương quá. Má, không lẽ block ổng luôn chứ Taehyun quá bất lực.

Nhưng mà nhìn Beomgyu vui vẻ như vậy cũng đỡ, có một khoảng thời gian nhìn Beomgyu lúc nào cũng sầu não, bộ dáng chẳng khác gì ông cụ non. Em cũng hay cáu gắt với mọi thứ, cậu với anh Soobin trong giai đoạn đó cũng không khá khẩm bao nhiêu so với em. Vì cả ba đều là bạn bè kể từ cấp hai đến khi đã đi làm ở hiện tại, nên hầu như chuyện gì của nhau cũng nắm rõ. Yeonjun chỉ biết cả ba là bạn của nhau, chứ không hề biết việc Beomgyu sẽ ngồi khoe anh với họ như thế.

— C-Cái, cái gì??? Ôi trời ơi thằng nhóc này.

Hai tai, hai má của Yeonjun đều không hẹn trước mà đỏ bừng cùng một lúc. Anh lấy tay che mặt mình lại vì sợ Taehyun mà nói nữa chắc đầu anh bốc khói mất.

— Thôi anh cứ từ từ mà tiếp thu thông tin hen, em đi gọi nước cho. Americano như cũ hả anh?

— Không, cho anh nước dừa đi, anh cần uống gì mát mát để bình tĩnh lại.

— Okay.

Taehyun giơ kí hiệu ok lên rồi mở cửa vào trong. Yeonjun ngồi ở ngoài vẫn còn bần thần suy nghĩ về điều Taehyun vừa kể.

/Kkyu nó thích mình nhiều đến vậy sao?/

Anh hết chống cằm, rồi lại vỗ vu vơ vào một bên má, rồi lại chống hai tay thả hồn suy nghĩ. Thi thoảng còn thở dài, rồi chu môi, rồi lại thấy ngại mỗi khi nhớ đến những cử chỉ thân mật mà Beomgyu trao anh.

Mười lăm phút sau, Taehyun bước ra với một trái dừa ướp lạnh và một cốc sinh tố dâu. Yeonjun nghe tiếng động phát ra, liền giật mình tỉnh lại. Trước mặt anh là Taehyun đang quay mặt, cố bụm miệng để không cười lớn, trên bàn là khay nước của hai người.

— Oi, mày cười cái gì?

Hai vai Taehyun run run, hình như cậu vẫn chưa hết buồn cười nên vẫn không đáp lại Yeonjun.

— Taehyun, mày cần anh gọi xe cứu thương không?

— Dm, há há, anh, từ, há há, từ.

Taehyun vẫn chuyên tâm cười mà không trả lời Yeonun, nhưng do cậu cười hơi lớn lên Yeonjun vội đứng dậy bịt mồm cậu lại trước khi chủ quán xách chổi ra đuổi hai đứa đi. Cũng phải mất năm phút hơn để Taehyun bình tĩnh lại, Yeonjun mới yên tâm ngồi xuống thở dài.

— Nước chưa uống mà phải ngăn mày làm trò, khổ cái thân tao ghê trời.

Yeonjun vừa nói vừa cúi xuống hút một ngụm nước dừa mát lạnh.

/Ngon thiệt./

— Ông anh có biết ông anh khi nãy y chang thiếu nữ mới yêu không? Trong khi bình thường anh toàn là người chủ động thân mật với anh Beomgyu.

Taehyun vừa nói vừa cười, ra vẻ thích thú với phát hiện của mình, còn tranh thủ hút một ít sinh tố dâu.

— Bị anh Beomgyu chiều đến thế nào mà giờ lại thế này vậy anh ơi?

— Mày im coi, nói nữa tao mách Beomgyu giờ?

— Anh nghĩ ảnh làm gì được em? Em chưa kẹp cổ ảnh là hên chứ ở đó mà ảnh dám làm gì em.

Taehyun khiêu khích Yeonjun, anh có bạo đến đâu thì anh cũng biết ngại mà, sao thằng bé này thích chọc tức anh thế nhờ?

— Thôi em đùa đủ rồi. Quay lại vấn đề chính đi, thế anh Beomgyu thích làm gì với anh???

— Tao chịu, có lần hỏi mà nó cứ bảo là anh thích gì nó đều thích. Nhưng mà cái anh mày muốn biết là nó thực sự muốn gì kìa...

— Chi bằng tối nay anh thử hỏi ảnh một lần nữa xem, nếu câu trả lời vẫn như cũ thì mình bỏ cuộc. Tại tò mò về một vấn đề quá thì anh Beomgyu cũng khó chịu.

— Ừ, để tối anh xem sao. Có gì anh nhắn mày.

/Aizzz, nãy giờ toàn nói về em ấy, ước gì em ấy ở đây, nhớ quá đi mất./

Yeonjun ngoài mặt thì nói chuyện bình thường với Taehyun, nhưng trong lòng thì sớm dấy lên cảm giác nhớ nhung em bồ của mình.

— Thôi chết, Kai gọi em rồi. Em về trước nha, em thanh toán rồi đó anh.

Taehyun vội vã ngồi dậy, cúi đầu chào Yeonjun rồi cầm cốc sinh tố chạy khỏi quán. Yeonjun vẫy tay tạm biệt cậu, rồi tiếp tục hút nốt phần nước dừa của mình. Vừa hút anh vừa suy nghĩ.

/Kkyu ơi, ước gì em xuất hiện ở đây.../

Yeonjun tự nhiên thấy buồn, sau cuộc trò chuyện với Taehyun anh mới nhận ra, em thì biết rõ nhiều thứ về anh, điều lớn nhỏ gì cũng nắm trong lòng bàn tay. Anh thì lại chẳng biết điều đơn giản nhất, em thích gì.

/Mình trước nay luôn là người nhận.../

Càng nghĩ, tâm trạng Yeonjun càng chùng xuống. Đột nhiên anh muốn bật khóc quá, nhưng đây là giữa quán nên anh phải nén hết buồn tủi để nuốt ngược vào trong. Yeonjun đứng phắt dậy, cầm lấy trái dừa rời khỏi quán.

Trên đường đi, anh định tìm chỗ nào có thùng rác để bỏ trái dừa rỗng vào, nhưng mà nay hình như anh xui, tìm mãi không có một cái. Tâm trạng đang nặng nề mà tay cũng cầm vật nặng, Yeonjun cảm giác mình chẳng còn sức lực để bước tiếp. Nhưng phải ráng kiếm thêm một lần nữa, vì chẳng ai rảnh đến nỗi cầm trái dừa không đi vòng vòng, chỉ tổ nặng tay chứ sướng gì.

Tính ra Yeonjun cũng không xui lắm, đi được tầm bảy phút sau cũng có chỗ để vứt dừa. Anh nhanh chóng chạy đến thả nó vào thùng rác rồi rút khăn ướt từ trong túi áo ra lau tay rồi hướng đến đường về nhà mình mà đi. Trong lúc rảo bước trên con đường quen thuộc, Yeonjun không khỏi thấy cô đơn. Hầu như anh toàn đi cùng em, mà nay Beomgyu lại bận việc nên Yeonjun chỉ có một mình.

/Kkyu ơi em về lẹ được không? Anh nhớ em./

Yeonjun tự nói với lòng mình, hai má bánh bao cũng xịu xuống theo tâm trạng của chủ nhân, hai mắt cũng xuất hiện lớp nước mỏng. Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên anh không để ý xung quanh, đột nhiên Yeonjun đụng trúng ai đó. Định ngước lên xin lỗi người kia thì bao nhiêu lời muốn nói chợt nuốt ngược vào trong.

— Jjunie???

— A...A...

Yeonjun ngắc ngứ, như không tin vào mắt mình. Là em thật kìa??? Kkyu của anh đang đứng trước mặt anh này?

— Jjunie, anh không sao chứ? Em xin lỗi, tại em nôn nóng được về với anh quá nên không nhìn đường.

Beomgyu lo lắng kiểm tra xung quanh mặt anh, rồi cầm tay anh lên xem có chỗ nào bị xước không. Nhìn thấy người trước mắt đối xử với mình dịu dàng như thế, Yeonjun chẳng thể nào cầm được nước mắt nữa rồi.

— Hic...

Nghe thấy tiếng nấc của người lớn tuổi hơn, Beomgyu càng ngày hoảng hốt.

— Jjunje, Jjunie em ở đây. Anh có đau lắm không anh? Em đụng anh mạnh quá hả???

Beomgyu ra sức dỗ dành Yeonjun, liên tục kiểm tra một lần nữa xem trên người anh có xây xước gì không, nhưng không có gì cả. Anh vẫn bình an vô sự nên em không rõ chuyện gì đã xảy ra với anh,  nhưng nhìn anh cứ khóc thế này em xót không chịu được.

— A...Anh...nhớ...hức...em...hức...

Em vừa dỗ vừa bất ngờ trước lời nói của anh. Trưa nay em đi em không hề quên việc hôn tạm biệt anh, cũng nựng má như mọi khi, nhưng sao Yeonjun trước mắt em lại mang dáng vẻ khiến em phải đau lòng như thế này? Rõ ràng em chỉ đi chưa tới năm tiếng mà.

— Có chuyện gì xảy ra sao anh?

Beomgyu nhẹ nhàng nhìn Yeonjun hỏi, anh không đáp lại, chỉ từ từ lùi ra sau để tạo khoảng cách với em. Em chợt thấy hụt hẫng, điều gì khiến Jjunie của em phải sợ em như thế này?

— A...Anh xin lỗi.

— Jjunie, sao anh lại xin lỗi?

Beomgyu nuốt cảm giác đắng nghẹn vào trong họng, lần này đến lượt em thấy trong em có gì đó đã tan vỡ.

— Jjunie...

— A...Anh...

Cả hai đứng nhìn nhau, Yeonjun cũng không còn nức nở như khi nãy, nhưng bây giờ trông anh khá bê bết vì vừa khóc xong. Chóp mũi đã đỏ ửng, ánh mắt cũng không còn trong veo như mọi ngày. Sự im lặng bất thường kéo dài cho đến khi có một cơn gió lớn chạy ngang qua, khiến Yeonjun đang đứng ngược hướng gió không kịp phản ứng mà ngã nhào về phía trước. Beomgyu giật mình đưa tay đỡ lấy anh, Yeonjun ngã hoàn toàn vào lòng em.

— Jjunie, có gì mình về nhà nói được không? Anh cứ im lặng như thế này em biết phải làm sao đây anh?

Beomgyu vừa ôm anh vừa thủ thỉ, chất giọng thốt ra hết mười phần đau đớn.

— Anh, anh xin lỗi vì không hề biết em thích gì.

Yeonjun đang úp mặt vào vai em chợt thốt ra câu nói đó, khiến Beomgyu như quên hết mọi suy tư ban nãy mà chỉ tập trung vào vế sau.

/Mình thích gì à...Nghe câu này quen ta./

Beomgyu chau mày, cố lục lại kí ức xem em đã từng nghe câu này ở đâu. Sau một hồi nỗ lực thì Beomgyu mới cất tiếng hỏi Yeonjun.

— Nhóc Taehyun hỏi anh phải không?

Yeonjun ôm lấy em chặt hơn như một lời đồng ý.

— Aizzz, về nhà em tính sổ nó sau. Còn anh...

Beomgyu tách em ra khỏi anh, khiến Yeonjun đang được hơi ấm của em bao bọc chợt thấy trống vắng. Anh tưởng em giận anh, định bỏ anh đi về, nhưng điều anh không ngờ tới là em quay lưng lại, ngồi xuống trước mặt anh.

— Leo lên lưng em, em cõng.

Yeonjun định hỏi sao không bế anh như mọi khi, nhưng chưa kịp hỏi thì Beomgyu như đoán trước được mà nói tiếp.

— Em không muốn anh khó xử khi phải nói điều anh thấy khó nói trước mặt em, nên em sẽ cõng anh để anh có thể chuyên tâm giãi bày cảm xúc. Em chỉ nghe, sẽ không nhìn anh.

Yeonjun dường như bị em làm xúc động một lần nữa, anh phải tự hỏi kiếp trước anh đã đánh đổi những thứ quý giá nhường nào để kiếp này anh được trời ban cho em Beomgyu thế này. Yeonjun chầm chậm trèo lên lưng em, Beomgyu nhẹ nhàng giữ lấy hai bên chân của anh rồi đứng lên thật chậm để anh không bị bất ngờ.

Thật ra khi nãy Beomgyu mạnh miệng như thế thôi, chứ em sắp chịu không nổi rồi. Ngay khi cả cơ thể của anh áp sát vào lưng em, em còn nghe được cả tiếng thở của Yeonjun phả ra, vô tình làm sao lại ngay tai của em. Beomgyu cảm thấy có chút rạo rực rồi đó, nhưng lỡ hứa sẽ cõng anh rồi nên phải gồng thôi chứ sao giờ.

Ta nói Choi Beomgyu mê anh đến mức cái gì về anh cũng đem kể hết cho em Taehyun nghe, đến nỗi Taehyun còn phải phán một câu về Beomgyu như thế này:

— Tôi mà không tắt tiếng điện thoại chắc bây giờ đầu tôi chỉ toàn tiếng ting ting từ tin nhắn anh Beomgyu.

Yeonjun ngồi trên lưng Beomgyu, vòng hai tay qua cổ em, đầu khẽ chạm mái tóc người thương.

— Anh có nặng lắm không Kkyu?

— Dạ không, nhẹ hều à anh. Bây giờ anh cứ nói đi, em vừa cõng vừa nghe anh.

Thế là Yeonjun bắt đầu thả lòng phòng bị, yên tâm kể cho em chuyện xảy ra hồi trưa ở quán cà phê. Beomgyu suốt quãng đường đi nghe không sót một chữ, khi anh vừa kết thúc câu chuyện, anh đã thở ra một hơi dài.

— Haizz, anh tệ quá em nhỉ? Toàn nhận của em, đến khi ai đó hỏi anh muốn em được nhận cái gì, anh lại không biết trả lời ra sao.

— Em nhận Jjunie là đủ rồi. Em lại sợ nếu mình đòi hỏi anh nhiều quá anh lại bỏ em. Anh biết anh quý giá với em thế nào mà Jjunie?

Beomgyu vừa cõng anh vừa thổ lộ.

— Nhưng mà may á, tại em tưởng Taehyun nó lý luận cái gì nghiêm trọng để khiến anh của em phải bật khóc trước mặt em, lại còn tạo khoảng cách với em nữa cơ.

Em cười khúc khích đáp lại anh.

— Anh chỉ thấy buồn khi Kkyu cho anh nhiều quá, mà anh lại chẳng cho em được bao nhiêu.

Yeonjun lí nhí đáp lại, chôn mặt sâu hơn vào lưng em. Lúc này, bước chân của Beomgyu mới dừng lại, em từ tốn cất lời.

— Jjunie, anh có thể hôn vào gáy em chứ?

Một yêu cầu từ Beomgyu, anh thoáng chốc ngạc nhiên.

— Ưm.

Yeonjun vụng về cúi xuống, rẽ phần tóc dài của Beomgyu ra hai bên rồi áp môi mình lên vùng gáy của em.

— Rồi, bây giờ anh có thể bước xuống lưng em được không?

Beomgyu nhẹ nhàng quỳ xuống để anh bước khỏi người em, Yeonjun vẫn không hiểu em định làm gì, nhưng mà anh cứ nghe lời em trước đi đã.

— Bây giờ anh có thể ôm em từ phía sau chứ?

Beomgyu đứng dậy, vẫn quay lưng về phía anh, chầm chậm nói ra yêu cầu của mình. Yeonjun không ngần ngại bước đến, vòng tay qua ôm eo em người yêu thật chặt, như thể chỉ chậm một giây thôi là em sẽ bỏ anh mà đi.

— Em đã thử yêu cầu ba điều với anh khi nãy, và em nhận ra nó khó quá.

— Anh biết không Yeonjun, em thích cái cách anh luôn chủ động thân mật với em hơn là em yêu cầu anh làm. Vì em không muốn anh đau lòng, hay phải để anh nghĩ rằng em muốn kiểm soát anh. Nên anh cứ tiếp tục yêu em như cách anh thường làm nhé, vì em chỉ yêu mỗi anh thôi mà.

Yeonjun dường như nín thở trước những thổ lộ của em người yêu, anh không hề nghĩ em lại nghĩ cho anh nhiều đến thế này. Beomgyu quả là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

— Trước kia ấy, em là một người có tính tình không được tốt, nhưng từ khi được anh tỏ tình, em bỗng muốn trở nên tốt đẹp hơn. Vì em của ngày đó dù hay tiêu cực, dễ gắt gỏng, dù non nớt trong tình yêu, em vẫn không muốn phụ tình cảm của anh.

— Tính ra, anh đã cho em nhiều hơn em cho anh Jjunie à. Bởi vì nếu anh không xuất hiện trong đời em, Choi Beomgyu của hôm nay vĩnh viễn không được ai thấy.

— Nên là, em cảm ơn anh, vì đã làm người yêu em.

Beomgyu cứ thế mà lần lượt giãi bày cảm xúc của em đến anh, cho đến khi em thấy hơi ấm ấm sau lưng mới nhận ra là Yeonjun đang khóc.

— Jjunie à, anh đừng khóc mà. Em không quay lại ôm anh được.

— Kkyu, hức...

Anh gọi em trong tiếng khóc nghẹn ngào.

— Ơi, em đây.

— Anh...không...hức...nghĩ...l...là...hức...a...anh...q...qua...n...trọng...v..với...hức...em...đế...n...hức...vậy...

Yeonjun khóc khi cảm động đã không còn xa lạ gì với Beomgyu, nhưng riêng cảm giác đau xót cho anh của em vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, có khi lại còn mãnh liệt hơn.

— Anh bỏ tay ra để em quay lại ôm anh được chứ?

Yeonjun theo phản xạ mà gỡ ra, Beomgyu lập tức xoay người lại ôm chầm lấy anh.

— Anh quan trọng với em mà, Jjunie. Luôn là như thế.

Beomgyu xiết chặt anh trong vòng tay em, Yeonjun cứ thế mà khóc cho hết nỗi lòng, cho vơi đi bao suy tư nặng trĩu của chiều hôm nay. Khoảnh khắc Beomgyu cảm ơn anh vì đã yêu em, anh đã biết mình không thể khước từ người con trai này rồi.

— Em yêu anh Jjunje, yêu rất nhiều.

Một Beomgyu tinh tế dịu dàng thế này, cũng đều là vì anh mà có. Chắc hẳn đây là đặc ân mà Yeonjun xứng đáng có được nhỉ, vì ngoài anh ra, Beomgyu chưa phải nhẫn nại dỗ dành ai như thế này cả.

— Kkyuie, cảm ơn em, cảm ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh năm đó.

— Em của năm đó không vì xiêu lòng trước sự chân thành của anh, em đã không chấp nhận đâu. Cũng nhờ có anh, em mới hiểu rõ hơn về việc yêu và được yêu là như thế nào.

Cả hai nằm gọn trong cái ôm của nhau, và ai nấy cũng đều thấy hân hoan khó tả. Phải chi mọi cuộc tình đều đẹp và chân thành như thế này nhỉ? Để ta biết được thế giới này còn rất nhiều điều để nâng niu.

/Kkyuie, có được em là may mắn cả đời của anh./

/Jjunie, cảm ơn anh vì đã thật lòng yêu em./

-
• 010622 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top