.crush you.

Context: Beomgyu crush Yeonjun.

-

— Aissss cái ngày loz xúi quẩy.

— Suỵt, miệng xinh thì đừng chửi thề chứ Jjunie.

— Jjunie qué gì? Ai Jjunie!? Thân gì nhau à?

Beomgyu vừa đưa ngón trỏ lên miệng Yeonjun, vừa tiến sát đến gần nhìn sơ bộ khắp người anh.

Chuyện là Yeonjun nổi máu chiến đòi thi chạy với Beomgyu, mà cũng vì quá máu chiến nên anh chỉ lo chạy chứ không lo nhìn đường, kết quả là bị trượt chân ngay giữa đường đua và ngã nhào xuống đất. Trật cmn chân.

-1 điểm sĩ diện.

— Bỏ cái tay mày khỏi môi tao coi.

— Có đau lắm không?

— Không. Bỏ tay ra.

Beomgyu vẫn không chịu bỏ.

— Hôn thiệ- lộn, thiệt hôn đó?

— Thế tao phải đá mày một cái mày mới tin hả?

— Thế đứng dậy thử xem?

Beomgyu cuối cùng cũng thu tay về, đồng thời cũng nhướng một bên mày, mặt như hằn rõ dòng chữ: sao xinh mà nói dối dở ẹc thế nhỉ?

Yeonjun như bị đóng băng, đụ má sĩ làm chi để giờ bị nó bắt chẹt. Chân đau muốn ứa nước mắt cả ra rồi, sao đứng được!?

Sắc mặt Yeonjun khó coi hẳn, ngập ngừng không biết làm sao để đứng lên. Trong lòng anh chợt có ý nghĩ rằng anh muốn bảo Beomgyu là ban nãy anh đùa tí thôi chứ đau chân thật, nhưng mà nghĩ lại vì sĩ diện nên có đánh chết Yeonjun cũng đéo khai như thế với người mà anh ghét.

Yeonjun mím môi, mày đẹp khẽ nhíu lại để suy nghĩ cách không bị cộng điểm vùng miền. Mà có lẽ anh không biết, có người cứ cười khúc khích mãi khi chứng kiến mọi hành động của anh từ đầu đến cuối, bao gồm cả lúc mím môi làm phồng cái má bánh bao kia.

Dễ thương mà cọc thấy ớn.

— Cười cc. Thèm bị đấm à?

Yeonjun nghe tiếng cười của người nọ mà thấy sôi cả máu. Người ta bị thương không đỡ dậy thì thôi, còn ngồi đó cười. Ê, người ta động vào có tí đã giãy nảy lên, giờ lại đòi người ta đỡ mình dậy mà còn đòi trong thâm tâm là như nào!?

— Eo ôi sao Jjunie của tớ chửi thề dữ thế? Môi xinh mà sao mỏ hỗn vậy?

— Ai là của mày? Ngày nào tháng nào năm nào, đứa nào chứng nhận mày là- tao là của mày??? Hỗn thì cũng hỗn với mỗi mày, chứ với người khác là tao cư xử hơi bị tinh tế luôn?

— Thế tớ có thể xem đây là một kiểu đối xử đặc biệt tớ được nhận hong?

Beomgyu giở bài mắt cún long lanh dễ thương nhìn Yeonjun, khiến anh có chút giật mình vì đây là lần đầu tiên anh nhìn Beomgyu ở phạm vi gần như thế. Bị chửi vậy mà vẫn giở bài dễ thương ra được?

Tên này bị khùng à?

Nhưng nhìn thêm một lúc lâu, Yeonjun đéo thể phủ nhận được là Beomgyu đẹp trai vãi. Nhìn từ xa là đã thấy nét nào ra nét nấy rồi, nhưng mà khi ngắm ở khoảng cách gần thì mới biết cái nhan sắc đó đéo đùa được.

Đã đẹp trai còn dễ thương ai mà chịu nổ-

Ủa rồi tại sao Yeonjun lại khen Beomgyu??? Không được rồi, tỉnh lại mau Yeonjun ơi!

— Điên à? Có bị dở người không mà xem cái đó đặc biệt?

— Aigooo tại Jjunie chỉ làm vậy với mỗi mình tớ thôi mà.

— Quần què.

Yeonjun lườm cậu cháy mặt. Beomgyu vẫn ngồi cười nắc nẻ như mới phát hiện được điều gì đó thú vị lắm (cụ thể là được crush đối xử đặc biệt hơn bao người), còn Yeonjun thì vẫn ngồi bệt dưới đất không biết mở lời nhờ cậu giúp đỡ thế nào. Môi xinh lại phụng phịu, cổ chân đã đau lắm rồi, không thể tự đứng được nữa.

— Ui da, khứa nào đấy!?

— Này, có mình tớ với cậu thôi, còn ai vào đây nữa mà hỏi?

— Dm ai cho mày nhéo má tao???

— Tại Jjunie bĩu môi cưng quá nên hehe tớ lỡ xí-

Gò má Yeonjun đột nhiên không hẹn nhau mà ướm sắc đỏ hồng. Cái mẹ gì đây, bình thường cậu mà khen anh là anh đã chặn họng rồi làm đủ thứ trò ngược lại với điều cậu cảm thấy để đuổi cậu đi rồi, nhưng lần này, anh lại không làm thế.

Thôi được rồi, chắc do bữa nay mới nhìn rõ bản mặt đẹp điên của cậu ta, với nụ cười xinh kia khiến mình mất cảnh giác thôi haizz…

Khẽ thở dài chấp nhận sự thật một cách rất không tự nguyện, Yeonjun lại nghĩ đến cổ chân của mình.

Má, chả lẽ nhờ nó thật à? Nhục lắm luôn…

— Jjunie cần tớ giúp thì nói đi mà, có gì khó đâu? Cậu nói một tiếng thôi là tớ sẽ giúp cậu liền đó~

— N-Này…

Giọng anh lí nhí, sắc đỏ hồng vẫn đang ôm trọn hai gò má.

— Sao thế?

Chất giọng trầm ầm xen lẫn sự dịu dàng của cậu vang lên, ánh nhìn cũng chan chứa sự quan tâm và mong đợi, khiến trái tim Yeonjun đột nhiên hẫng một nhịp.

Gì nữa đây? Nãy té đau nên tim đập mạnh à…

— C-Cậu… Cậu có thể bế tôi đến phòng y tế được không? Tôi sẽ tự băng bó ở đó…

Eo ôi Yeonjun ngại điên luôn rồi! Đổi cả xưng hô luôn rồi cơ.

— Pff, cất công nhờ rồi thì nhờ tớ băng bó luôn đi. Tớ là Beomgyu mà, đâu phải ai đó muốn hãm hại Jjunie đâu. Tớ thích cậu nên tớ muốn nâng niu cậu, sao cậu không nhờ tớ băng bó một thể luôn cho tiện?

— H-HẢ?

Yeonjun như hét lên khi nghe Beomgyu giãi bày tâm sự. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì anh cảm thấy người bỗng nhẹ hẫng. Tỉnh lại mới biết là Beomgyu đang bế anh theo kiểu công chúa.

— Đây, Jjunie thấy thoải mái hơn chưa?

— C-Cảm ơn…

Anh rướn người tới gần, thì thầm vào bên tai cậu. Có trời mới biết Beomgyu đã cố gắng gồng thế nào để không hét lên: JJUNIE LÀ CÁI ĐỒ DỄ THƯƠNGGGGG!

— Thế có cho tớ băng bó không?

— Ừ… cho đó, làm gì làm đi.

Yeonjun bĩu môi, mặt ra vẻ như không còn quá để ý chuyện Beomgyu chủ động muốn sơ cứu cho mình.

— Chưa thấy ai bệnh nhân mà nháo như con mèo nhà cậu luôn đấy.

— Thế mày ngon thả tao xuống xem? Bố sợ mày quá.

Nữa, sĩ nữa rồi đó. Cũng phải dựng lông mèo lên với người ta mới vừa cái nư.

— Thế hả, vậy tớ chiều ý Jjunie nhé.

Beomgyu vừa dứt lời là cậu đã nhanh chóng thả lỏng lực tay, khiến Yeonjun cảm giác anh sắp rơi xuống thật. Một cỗ hoảng sợ dâng lên, anh lập tức vòng tay ôm lấy cổ cậu chặt hơn để bản thân không bị đáp đất.

— A…

Tiếng kêu hoảng sợ phát ra như tiếng mèo con kêu.

Cưng ghê.

— Sao thế, mới hù tí đã sợ rồi à?

Beomgyu đắc ý cười thầm trong lòng, được mấy khi trêu crush đâu, phải trêu tới bến mới được. Thế nhưng, sự mất đà ban nãy của Yeonjun có vẻ đã tác động đến chấn thương ở dưới cổ chân anh.

— Hức… đau quá…

Yeonjun lúc này quyết định vứt luôn hình tượng đanh đá, khó ở của bản thân. Cảm giác đau nhói nơi cổ chân (vì mất đà ban nãy) truyền thẳng đến đại não, khiến anh đau muốn ngất tại chỗ.

— Ghét Beomgyu…hic…

Beomgyu đang hả hê vì thành công trêu crush thì đột nhiên bị câu nói của Yeonjun làm cho cứng người. Nhìn xuống người trong vòng tay mình, cậu phát hiện anh đang thút thít vì bị đau.

Đôi mắt long lanh ánh nước, chóp mũi cũng đã đỏ ửng lên vì cố nén nước mắt, đôi môi căng mọng đang bị dày vò và tay anh thì đang cố lau nước mắt. Beomgyu hoảng hốt, vội giữ chắc tay cậu lại để không dọa anh sợ nữa.

— Jjunie, tớ xin lỗi… Tớ chỉ định đùa một tí…

—  Đùa cc, đéo vui.

Đau thì đau chứ không thể không chửi.

Beomgyu im lặng hối lỗi, nhanh chóng xốc Yeonjun ngồi ngay ngắn trong vòng tay cậu và chạy đi tìm phòng y tế.

Trên đường đi, cả sân trường đều nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu vô cùng: YEONJUN CHO BEOMGYU BẾ Á? Đùa, có mơ mới dám tin chuyện trước mắt là thật.

Yeonjun.để.Beomgyu.bế!

Sự kiện này đã làm nháo nhào những học sinh gần đó. Ai cũng biết Yeonjun ghét Beomgyu ra mặt. Vì khi ai đến gần, Yeonjun cũng đều hòa nhã chuyện trò, riêng Beomgyu thì chỉ cần thấy cậu chuẩn bị tiếp cận anh là anh sẽ bật mode xua đuổi lia lịa, tặc lưỡi, liếc xéo và bạo lực ngôn từ.

Thế mà nay ai cũng có dịp được thấy một Yeonjun vốn hay xù lông khi gặp Beomgyu, giờ lại nằm gọn lỏn trên tay cậu, còn được bế theo kiểu công chúa nữa cơ. Đã thế, mặt anh còn ửng đỏ, tay che lấy che để để bạn học không nhận ra được. Beomgyu thì cứ hốt hoảng tìm đường đến phòng y tế nên không hề để ý bất cứ lời bàn tán nào về hai đứa.

—  Đi lẹ tí đi Beomgyu, tụi nó nhìn… Quê quá đi dm.

— Hở, Jjunie vừa nói gì thế?

— Đ…Đi lẹ đi…

Dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trong đầu cậu, nhưng nhìn dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa khẩn trương của Yeonjun, cậu nghĩ tốt nhất mình không nên thắc mắc thêm, kẻo con mèo trong tay sẽ nhảy lên cào cậu mất.

-

Tại phòng y tế.

— Đến nơi rồi, Jjunie đừng khóc nữa nhé.

Beomgyu thở hổn hển, nhìn xuống con mèo còn đang mít ướt trên tay cậu.

Cứ đáng yêu thế này là không muốn cho trái tim Beomgyu ở yên phải không?

— H…hic đau lắm rồi.

Yeonjun thút thít, anh thề rằng chưa có chuyện nào khiến anh xấu hổ hơn lúc này. Bị trật khớp cổ chân không đi được đã đành, anh còn phải nhờ đến người anh ghét nhất, cụ thể là Beomgyu, để giúp đỡ. Quan trọng hơn thế là anh đã để hình tượng gai góc, khó gần của mình sụp đổ chỉ vì bị cậu dọa sợ đến bật khóc.

Mình ghét cái ngày này, ghét luôn tên Beomgyu chết tiệt…

Yeonjun ấm ức lầm bầm trong cổ họng, mắt vẫn chưa hết sưng. Vô tình sao, hình ảnh ấy lọt vào mắt cậu, nhưng trông anh như đang dỗi hờn cả thế giới, chứ không hề có nét gì đáng sợ hay khiến người khác phải e dè.

— Tớ đưa Yeonjun lên giường nhé, Yeonjun ngồi được không?

Giọng nói trầm ấm của cậu cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh miễn cưỡng gật đầu, từ từ nương theo hành động của Beomgyu để có thể ngồi lên giường của phòng y tế thuận lợi nhất.

— Để xem nào…

Beomgyu nhanh gọn đã lập tức xác định được hộp dụng cụ y tế gần đó, nhanh tay cầm lấy cả hộp rồi quay lại với Yeonjun đang ngồi duỗi chân trên giường.

Beomgyu ngồi cạnh giường, cẩn thận cố định nẹp cho chân của Yeonjun bằng băng thun, từ tốn băng từ bàn chân cho đến đầu gối. Trong lúc thực hiện các thao tác sơ cứu, tâm trí của cậu không thể dừng nghĩ về anh, dẫu cho người thật đang ngồi sờ sờ trước mặt.

Vì, việc cậu thích nghĩ về anh đã là một thói quen.

Dễ thương ghê.

Cổ chân gì đâu mà nhỏ xíu à, thế mà để bị thương trông xót thế không biết.

Muốn ôm Jjunie quá…

Tâm trí Yeonjun nào có khá khẩm hơn. Vì chán quá nên anh quyết định quan sát Beomgyu thao tác băng bó cho anh. Anh cứ mải mê ngắm nhìn người con trai đang cặm cụi quấn nẹp cho chân anh, vừa ngắm kỹ vừa xuýt xoa. Beomgyu thật sự có nét hấp dẫn khiến người khác không thể cưỡng lại, kể cả anh.

Chết tiệt, sao nó đẹp trai thế nhở?

Yeonjun trầm tư, thật sự suy nghĩ nghiêm túc về thắc mắc của bản thân.

Beomgyu cảm giác có một ánh nhìn cứ chằm chặp vào cậu nãy giờ, bèn ngước lên. Vừa đưa mắt lên nhìn, hình ảnh một Yeonjun đang nhìn cậu không rời nửa bước lọt vào mắt. Đôi môi anh mấp máy đôi từ không rõ nghĩa, khiến Beomgyu như bị cuốn vào từng cử động của áng môi mềm ấy.

Phải mà được chạm môi với cậu ấy thì thích biết bao nhỉ?

Beomgyu thơ thẩn nghĩ ngợi, và ánh mắt cả hai đột nhiên chạm nhau. Yeonjun lập tức bối rối quay mặt sang chỗ khác, trái tim không khỏi đập rộn khi vô tình bắt gặp đôi mắt cún trong veo kia.

Trông đáng ghét thế mà có đôi mắt xinh đẹp biết bao.

—  Nhìn cái quần què, lo băng bó cho tao đi.

Beomgyu giật thót, gò má cũng ửng hồng vì bị bắt quả tang tại trận, còn tim Yeonjun thì đập thình thịch vì đôi mắt xinh đẹp kia.

—  À ừ, tớ băng sắp xong rồi. Jjunie ráng chịu thêm một xíu nữa thôi nha.

Giọng nói của Beomgyu trầm ấm, dịu dàng vô bờ bến, không dám to tiếng vì sợ Yeonjun sẽ khó xử, nhưng Beomgyu nào biết ánh mắt cún trong veo của mình đã là sức sát thương quá lớn với sự khó xử của Yeonjun rồi. Bằng chứng là đôi tai anh đã sớm ướm sắc hồng và màu thậm chí còn đậm hơn lúc đầu.

—  Tada, xong rồi nè.

Yeonjun bắt được tín hiệu, bèn quay mặt lại và nhìn xuống cổ chân mình. Anh bất ngờ, không nghĩ Beomgyu lại thành thạo việc băng bó đến thế, cả nẹp và ghim băng cũng được cố định rất chắc chắn.

—  Đẹp thế.

—  Hả, cái gì đẹp vậy Jjunie? Tớ hả?

—  Hâm à? Tao khen cách mày băng bó chứ khen mày hồi nào?

Beomgyu bĩu môi, thì cái đó cũng là khen cậu rồi còn gì, mắc gì cứ phải sĩ thế nhở?

—  Jjunie bạo lực ngôn từ với tớ hoài đấy nhéeeee.

Beomgyu giở chiêu làm nũng, mắt cún long lanh rồi còn bĩu môi nhìn Yeonjun, khiến Yeonjun đơ cả người ra. Một hồi sau anh mới nhận ra Beomgyu đang bày tỏ sự bất mãn với thái độ của anh với cậu.

— Muốn tao hết bạo lực ngôn từ với mày thì mày đừng-

Đột nhiên Yeonjun khựng lại, có cảm giác không nỡ thốt ra những lời còn lại. Anh bị điên rồi. Tại sao lại không thể nói ra chứ? Bình thường anh cũng toàn nói như thế mỗi khi Beomgyu lẽo đẽo theo anh, thế tại sao bây giờ anh bỗng thấy có lỗi…?

— Tch, toàn giỏi nói suông. Aizzz.

Anh quay mặt sang chỗ khác, ném cho cậu một câu bâng quơ và bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Yeonjun thấy lạ, bèn quay lại nhìn thì… 

Ánh mắt cún con long lanh của Beomgyu đã được thay thế bằng ánh mắt đầy kiên quyết, khiến Yeonjun sững sờ lẫn bối rối. 

— Tớ không nói suông đâu, tớ thích Jjunie nhiều lắm mà.

Beomgyu nhoài người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa chóp mũi của hai đứa.

— Jjunie không thấy cách tớ luôn nhìn cậu hả?

— S-Sao mà thấy được??? Bình thường tao có để ý đâu.

—  Trước giờ không để ý thì bây giờ để ý đi. Ánh mắt của tớ khi có cậu cạnh bên đây.

Ánh nhìn kiên định nhưng cũng tràn đầy yêu chiều, dịu dàng không sót một li, và  luôn hướng thẳng về phía Yeonjun.

Beomgyu không nói, chỉ lẳng lặng quan sát từng cử động trên gương mặt của anh. Hơi thở của hai đứa cũng dần trở nên nặng nề và trái tim cả hai cũng bắt đầu đập rộn. Môi Yeonjun cũng hơi chu ra, mắt chớp nhiều lần và mày đẹp cũng cau lại thể hiện sự khó hiểu.

Điên mất, sao nó cuốn thế? Mình không thể ngừng việc nhìn nó được.

Muốn hôn Jjunie quá đi mất…

Beomgyu trong giây phút chần chừ bỗng nhiên như được ai lên dây cót, bèn nhướn người lên cao hơn nữa và thả nụ hôn lên trán Yeonjun. Hôn xong xuôi thì Beomgyu mới sực tỉnh, đưa tay che môi lại.

Chết rồi, Yeonjun sẽ cạch mặt mình mất trời ơi!? Mày điên rồi Beomgyu.

—  Địt mẹ, làm cái đéo gì đấy!?

Tiếng chửi của Yeonjun vang lên làm bầu không khí ám muội bay màu trong phút chốc, chỉ còn lại sự khó hiểu.

— T-Tớ không cố ý đâu… Chỉ là... tớ nghĩ mình muốn hôn cậu?

Xịt keo thật đấy nhá?

— C-Cái!? Mày đã xin phép tao đâu???

— Hả?

— Tao bảo là mày đã xin ph- Ủa nhưng ai cho mày hôn tao!?

Yeonjun ngượng chín mặt khi nhớ lại lời mình hỏi Beomgyu. Ôi chao, hôm nay Beomgyu đã khiến Yeonjun rung rinh một tí rồi sao?

— T-Tớ… Jjunie… khó chịu thì cho tớ xin lỗi…

Beomgyu nhắm chặt mắt, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Yeonjun mà trả lời. Nhưng Yeonjun chẳng có lấy một phản hồi nào cả.

— J-Jjunie?

— Cái thằng ngố này… argh…hic…

Yeonjun bỗng hét lên rồi đột nhiên sụt sịt, khiến Beomgyu tá hỏa không thôi.

— C-Chân Jjunie đau nữa rồi hả? Để tớ xem nào…

Beomgyu luống cuống định bụng kiểm tra chỗ cậu đã quấn nẹp cho anh thì đã bị Yeonjun chặn lại. Bộ tên này không biết là anh ngượng đến đỏ gay cả mặt rồi à?

— K-Không, đừng…

Anh dùng một tay ôm mặt, tay còn lại vẫn chặn tay Beomgyu không cho cậu lại gần mình. Beomgyu thoáng bất ngờ, nhưng cũng không thể nói thêm điều gì khác.

— Đ-Để tôi có không gian một chút…

Yeonjun khó khăn cất lời, thật sự không nghĩ anh cũng có ngày phải ấp úng và ngượng ngùng trước mặt người anh không ưa.

— V-Vậy…chắc… chắc tớ nên đi ha… Y-Yeonjun ngủ một giấc cho khỏe cũng được…

Beomgyu hơi cúi mặt để Yeonjun không thấy được biểu cảm của cậu, giọng cũng tiu nghỉu thấy rõ, về sau càng nhỏ dần.

Cậu thật sự không muốn rời xa crush của mình ngay lúc này nhưng vì cậu cũng muốn tôn trọng sự riêng tư của anh nên cậu đề nghị sẽ rời đi trước. Trái tim cậu chợt thắt lại, cậu chợt nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ… tình huống khó xử ngày hôm nay cũng sẽ là lần cuối Beomgyu được trò chuyện với Yeonjun sao?

Từ lúc Beomgyu crush Yeonjun cho đến thời điểm hiện tại, những gì tình cảm lắm cậu cũng chỉ dừng ở việc nói lời ngon ngọt với Yeonjun và mang đồ ăn sáng cho anh mỗi ngày.

Chỉ có ngày hôm nay, cậu có được cơ hội skinship với anh khá nhiều, thậm chí còn lỡ hôn trán anh. Beomgyu nghĩ mình thật sự kiên nhẫn vô cùng để hiện tại bản thân có thể bước được tới giai đoạn này với Yeonjun, nhưng song song với suy nghĩ đó, cậu không khỏi sợ hãi khi môi cậu vừa rời khỏi trán anh. Cậu cho rằng mình đã tự tạo cản trở trong việc tiếp cận Yeonjun về sau.

Beomgyu cứ mãi rơi vào trạng thái suy tư như thế, đến độ chính cậu cũng không hề nhận ra nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi.

— N-Này, sao tự nhiên lại khóc rồi?

Yeonjun bất ngờ khi thấy Beomgyu đột nhiên im lặng, sau đó còn rơi nước mắt. Chết rồi, không lẽ anh đã nói gì khiến Beomgyu tổn thương thật rồi à…

— H-Hả? K-Không, Yeonjun nhìn nhầm rồi đó, bụi thôi, ảo giác ảo giác thôi hehe.

Beomgyu giật mình, quên mất bản thân vẫn còn đang ngồi trong phòng y tế với Yeonjun, vội đưa tay gạt đi nước mắt. Còn Yeonjun thì cau mày, nãy giờ gọi người ta là Yeonjun tận 2 lần rồi đấy, có vấn đề gì với cái nickname cũ Jjunie à? 

— Rõ ràng là cậu đang khóc.

— Có khóc thật thì cũng khóc vì cậu chứ có vì ai đâu.

Beomgyu bĩu môi, giả chất giọng mang nhiều phần là trêu đùa, cốt để làm dãn sự căng thẳng của bầu không khí giữa hai đứa.

— Ê, ăn với nói nha!!!

Yeonjun đỏ lựng cả mặt, theo thói quen lại ăn nói mạnh bạo với Beomgyu. Còn Beomgyu thì khựng lại đôi chút, xong cúi đầu xin lỗi anh.

— Cậu không thích thì tớ sẽ không nói vậy nữa. Xin lỗi Yeonjun…

Yeonjun giật mình, sao tự nhiên lại về trạng thái sad boy nữa vậy?

— Thật sự là cậu đang không ổn phải không Beomgyu?

Yeonjun ân cần hỏi han cậu, anh của hiện tại như trở về đúng nghĩa anh khi đối xử với mọi người.

— Làm gì có. Tớ… bình thường mà.

Beomgyu cố gắng nặn ra nụ cười mà cậu cho là tự nhiên nhất, nuốt hết tất cả nước mắt ngược vào trong.

— Mắt cậu trông…buồn hẳn…

Yeonjun ngập ngừng muốn đưa tay ra vuốt mặt cậu nhưng rồi lại thu về, anh tự hỏi anh hỏi như thế có hơi thừa quá không? Làm gì có khoảnh khắc nào mà anh không xù lông với Beomgyu đâu.

Thật ra, Yeonjun cũng chẳng ghét Beomgyu đến vậy, chẳng qua là vì cậu thích anh theo nghĩa lứa đôi nên anh mới sinh cảm giác phản kháng mạnh mẽ mỗi khi cậu bày tỏ tình cảm vượt mức bạn bè với anh.

— K-Không, Yeonjun không có làm gì hết. T-Tớ tự suy diễn thôi. Không sao đâu, chắc Yeonjun cũng mệt lắm rồi, nãy giờ cậu khóc nhiều đến thế mà, hay bây giờ cậu nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe đi, rồi… ừm, tớ sẽ nhờ cô y tế đánh thức cậu dậy lát sau. Tớ sẽ nhờ cả Taehyun (em trai ruột của Yeonjun) đưa cậu về khi thằng bé học xong tiết nhé.

Beomgyu tuôn ra một tràng, nói không ngưng nghỉ, như thể cậu sợ cậu mà nói vấp là Yeonjun sẽ biết ngay tinh thần cậu đang rất không ổn. 

— Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, tớ sẽ rời đi ngay…

Beomgyu vừa dứt câu đã vội đứng dậy rời khỏi phòng y tế, khiến Yeonjun ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

— Này B-Beomgyu…

Yeonjun đưa tay lên định giữ cậu lại nhưng Beomgyu đi nhanh quá. Giọng anh theo đó cũng nhỏ dần, lúc sau nhẹ hẫng như tan nhẹ vào hư không. Beomgyu thực sự đã rời đi, không còn dính lấy anh như mọi ngày nữa. Nhưng chẳng phải đây là điều mà anh luôn muốn sao?

Dẫu thế, Yeonjun cắn chặt môi, lại cảm thấy có gì đó thật bức bối. Hơi ấm từ môi Beomgyu vẫn còn vấn vương vầng trán anh, điều đó bỗng khiến Yeonjun tủi thân.

Khiến người ta rối bời như tơ vò thế, rồi lại bỏ đi thật vội vã…

— Nếu… mình có gì đó với Beomgyu, thì có kỳ cục lắm không…

Yeonjun lẩm bẩm chỉ đủ để một mình anh nghe.

Thật ra cái tên Jjunie, cũng dễ thương…

-

Cùng lúc đó, Beomgyu hiện đang ở trong lớp, gục mặt xuống bàn làm bộ dáng đang ngủ, nhưng hơn ai hết, Beomgyu biết rõ cậu đang trải qua sự giằng co của trái tim và lý trí.

Nếu như lúc đó mình không hôn cậu ấy, có lẽ bây giờ tụi mình vẫn đang trò chuyện với nhau…

Nhưng cậu ấy, Jjunie, dễ thương thật sự, mình chẳng biết phải làm sao.

Mình nhớ cách đôi má cậu ấy luôn ửng hồng vì lời trêu chọc của mình.

Beomgyu càng nghĩ càng thấy hối hận vì nụ hôn bộc phát ban nãy. Thế là từ giờ cậu không thể đối diện Yeonjun một cách bình thường được nữa rồi.

-
• 191224 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top