.anh thích em.
Note: AU này Yeonjun lớn hơn Beomgyu một tuổi, bối cảnh ở sân thượng. Beomgyu ban đầu có một chút ác cảm với Yeonjun.
-
— Em bé Beomgyu không thích anh sao?
Yeonjun nhìn em với ánh mắt đầy buồn bã, xen lẫn chút hờn dỗi.
— Em với chả bé cái gì chứ!? Tính ra tôi chỉ nhỏ hơn tiền bối có một tuổi thôi đấy, và tiền bối cho tôi lý do tôi phải trả lời xem?
Từ nãy đến giờ, tiền bối trước mặt em liên tục ậm ờ, không chịu giải thích đầu đuôi lý do vì sao anh gọi em lên đây. Đã thế anh lại còn hỏi những câu vô cùng mập mờ, khiến Beomgyu không sao kiềm được cơn tức giận của em.
— Em không thích thì thôi, anh không gọi kiểu này nữa. Nhưng em không ưa anh thật hả?
— Anh đừng có vòng vo. Anh không nói đúng trọng tâm thì tôi sẽ coi anh là một kẻ quá chú trọng đến sự yêu ghét của mọi người về anh đấy. Những người như thế trong mắt tôi, là những kẻ không có giá trị.
Beomgyu khoanh tay, gương mặt vẫn mang nét bực dọc với người trước mặt.
— B-Beomgyu ghét anh đến mức phải cự tuyệt anh như thế luôn hả...?
— Anh cho lý do tôi phải trả lời đi. Anh có chịu hiểu những gì tôi đang muốn nói không tiền bối? Từ nãy đến giờ, anh không nói không rằng mà thẳng thừng hỏi tôi như thế, anh đang có ý đồ gì hay sao?
Yeonjun chợt cười, một nụ cười cay đắng lẫn tủi thân. Em chưa hề gọi tên anh dù chỉ là một tiếng, những gì anh nghe được chỉ là hai chữ "tiền bối" đầy lạnh lùng và xa lạ.
— Được. Anh thích em, nên anh muốn biết liệu Beomgyu có thích anh không.
Ánh mắt Yeonjun lúc này thập phần nghiêm túc, khiến cho Beomgyu - một kẻ luôn cứng nhắc với anh cũng có chút lung lay khi nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của anh.
— Anh đùa à? Anh lúc nào cũng nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, còn tôi thì ánh mắt anh lại lạnh tanh. Thích là thích cái gì???
— Anh thích em là thật. Mọi người ai cũng có cảm xúc yêu thích hoặc ghét bỏ với anh, riêng người anh thích lại chẳng để anh vào mắt người ấy một lần. Em nói xem, anh làm sao không thấp thỏm muốn biết em đối với anh là thế nào đây?
Beomgyu lúc này bắt đầu thấy cứng họng. Chết tiệt, miệng tên tiền bối này dẻo khiếp, bảo sao ai cũng phải có cảm xúc gì đó với anh ta. Em mải mê sắp xếp mọi thứ trong đầu đến độ quên mất việc mình phải đáp lại câu hỏi của người đối diện.
Yeonjun thấy em im bặt, mày đẹp của em cũng cau lại thì chỉ biết thở dài, môi xinh cũng không đủ can đảm để nhếch lên cười.
— Beomgyu ơi.
Giọng Yeonjun nhẹ hẫng, nghe thoáng qua chẳng khác gì tiếng thều thào.
— À ừ, tiền bối có gì muốn nói sao?
Beomgyu giật mình, vội vàng đáp lại Yeonjun.
/Chết, mình quên trả lời anh ta.../
— Ừm, nếu em thấy khó xử, anh hiểu. Nhưng mà em có thể làm điều này cho anh chứ? Nó đơn giản lắm, không tốn thời gian của em lắm đâu.
— Anh nói thử xem, nếu được tôi sẽ giúp.
— Gọi tên anh đi, cả họ và tên, được chứ? Anh chỉ muốn nghe người anh thích gọi tên anh một lần.
Yeonjun đưa ngón trỏ lên ý chỉ số một, và anh lại nghiêng đầu cười, một nụ cười ẩn giấu đống cảm xúc ngổn ngang của anh hiện tại.
Beomgyu cũng không hề nhận ra, từ lúc nào mà em đã vô thức quan sát cách anh cười, và cả cách cảm xúc anh thể hiện qua nụ cười ấy. Chuyện cũng không lạ lẫm gì, bởi vì không gian xung quanh chỉ có cả hai, bảo em không để ý đến tiểu tiết ở Yeonjun thì bất khả thi quá.
— Ừm, Choi Yeonjun nhỉ? Em đọc đúng chứ?
Beomgyu đột ngột đổi xưng hô khiến Yeonjun ngạc nhiên không ngừng.
— E-Em vừa xưng "em" với anh hả?
— Em chỉ nghĩ đó là cách tốt để anh không bị tổn thương. Em chưa thể đáp lại tình cảm của anh ngay lúc này, nên em sẽ xưng hô như vậy, em nghĩ anh sẽ thích.
Beomgyu nhún vai, em nghĩ sao thì em làm vậy thôi, vì căn bản là em chưa yêu ai nên em cũng không rõ việc phải từ chối lời tỏ tình của Yeonjun như thế nào mới là đúng đắn.
— Nhưng mà em đọc đúng chứ? Choi Yeonjun?
— Ừm, em đọc đúng rồi. Cảm ơn em, vì đã từ chối anh thật nhẹ nhàng.
Yeonjun cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Em tinh ý thấy ở khóe mắt anh lấp lánh vài giọt nước, chắc hẳn Yeonjun đang rất buồn. Nhưng Beomgyu cũng không thể làm gì hơn được, bởi vì em thực sự không có tình cảm với anh.
— Anh cảm ơn gì chứ, em có làm gì được cho anh ngoài gọi tên anh theo yêu cầu đâu.
Giọng Beomgyu lúc này mang nét dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều, lông mày em cũng giãn ra, và Yeonjun chợt thấy thật hạnh phúc khi người anh thích không còn hằn học với anh như ban đầu nữa.
— Beomgyu biết đấy, ánh mắt anh lạnh lùng khi nhìn em, là do phản xạ không mong muốn ở anh thôi. Anh cũng không rõ vì sao anh lại làm như vậy, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của anh cho em nhé. Anh thích em, thực sự thích em.
— Ừm em biết rồi.
Beomgyi gật đầu, buông một câu nói ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.
— Đó chính là điều anh thích ở em đấy Beomgyu. Nghĩ gì nói đó, và không câu nệ dù cho anh lớn tuổi hơn em. Em không thích anh ngay lúc này cũng được, nhưng hãy mãi là một Beomgyu thẳng thắn mà anh đang thấy bây giờ nhé. Anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, dù gì vẫn chưa quá muộn mà.
Đến tận lúc này, Beomgyu mới ngộ ra một điều gì đó. Rất mơ hồ, nhưng dường như nó đang bảo em rằng Yeonjun dịu dàng hơn em tưởng.
/Hơ./
— À ừ, cảm ơn anh vì lời khen bảo em thẳng thắn.
Yeonjun lại cười, một nụ cười đầy thuần khiết và dịu dàng. Beomgyu tự hỏi anh có bao nhiêu kiểu cười, vì từ đầu buổi tỏ tình đến hiện tại, mỗi lần anh mỉm cười sẽ là một kiểu khác nhau. Có điều chẳng nụ cười nào của anh làm em khó chịu, ngược lại, chúng như cố gắng xoa dịu cơn nóng nảy và sự cứng đầu của em hơn.
Cả sân chỉ có 2 đứa, nếu Beomgyu không chú ý cảm xúc của người đối diện thì trông em sẽ rất lỗ mãng. Bởi lẽ cho dù em có chút bàng quan với những chuyện diễn ra xung quanh, nhưng khi Yeonjun đã lấy hết dũng khí để bày tỏ, nếu em không lắng nghe anh thì nó chẳng khác gì em đang xem anh là trò đùa cả. Beomgyu không hứng thú với anh là thật, nhưng nó không có nghĩa là em không tôn trọng anh.
— Anh Yeonjun này, ừm, cái này có thể nghe hơi kì cục, nhưng mà em mong lần sau mình có chạm mắt nhau thì anh đừng cười buồn như thế nữa nhé. Chúng không hợp với anh. Em không có sức ảnh hưởng mạnh đến mức khiến anh phải u sầu thế này đâu anh.
— Có đó Beomgyu, em có. Rất nhiều.
Yeonjun chỉ dịu dàng đáp trả lại em, và đó cũng chính là lúc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hai gò má gầy.
— Oh, anh, anh xin lỗi. Anh không nên khóc trước mặt em thế này.
Yeonjun loay hoay đưa gấu áo lên để lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt anh lại rơi càng nhiều.
/Chết thật Yeonjun, mày đừng có khóc nữa mà./
— Anh cứ khóc đi. Em không cười đâu, đây không phải là chuyện đáng để cười.
Beomgyu vừa nói, tay vừa rút chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho anh.
— Đây, em cho anh mượn. Anh có thể giữ luôn, hoặc trả lại em sau khi anh nín khóc. Tùy anh thôi.
Yeonjun đón chiếc khăn tay trên tay em, rụt rè gật đầu thay cho câu trả lời.
— Ừm, khi nào anh ổn hơn thì bảo em nhé. Em không an tâm khi để anh khóc một mình trên sân thượng đầy gió thế này. Em cần phải đảm bảo cả hai đều an toàn ngay lúc này, để về sau cả hai dù có nhớ lại thì sẽ không có ai thấy có lỗi.
/Tên nhóc này, tính toán kĩ thế./
— Anh đã ổn hơn rồi. Cảm ơn em vì đã tử tế với anh đến tận lúc này.
Yeonjun lại cười với chiếc mũi đã sớm đỏ ửng, giọng anh cũng có chút run.
— Chuyện thường mà anh. Vậy em đi nhé.
— Ừa. Em đi cẩn thận.
Beomgyu vừa kết thúc câu nói đã cúi đầu chào anh, rồi nhanh chóng chạy tới cửa để đi xuống lớp, để lại một Yeonjun lẻ loi đứng dõi theo bóng hình của em. Anh vẫn giữ y tư thế vẫy tay, cánh tay vẫn giữ giữa không trung cùng với chiếc khăn đã ướt đẫm nước mắt của mình. Yeonjun thẫn thờ một lúc lâu, rồi khẽ thở hắt ra.
— Em bé Beomgyu cứ tử tế quá mức với anh thế này, nhỡ anh thích em hơn thì phải làm sao đây...
-
• 030922 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top