.anh tệ lắm.
Note: Plot chứa yếu tố gaslighting, dễ gây ức chế và khá ngộp thở. Có chửi tục. Lần đầu mình thử viết fic có yếu tố tâm lý, nên diễn biến sẽ khá lộn xộn, mọi người thông cảm nha TT
-
Choi Beomgyu hay bỏ qua cho những lần Yeonjun lấy mất một món trong phòng em, mỗi ngày một món. Không có nhiều nhặn gì, chỉ là những tấm ảnh polaroid được em chụp và ghi chú ngày tháng.
Thật ra đối với một số người, chúng chỉ là những tấm polaroid rẻ bèo, in bao nhiêu cũng được. Nhưng những tấm polaroid Yeonjun đã lấy, đều chứa những tâm huyết của em khi bắt trọn những gì xinh đẹp nhất vào ống kính. Những tấm ảnh ấy đều có bóng dáng người em thương - Choi Yeonjun.
Beomgyu biết Toto chẳng thể nào bay hẳn vào phòng em chỉ để lựa những tấm ảnh của Yeonjun mà gắp đi được. Đều là Yeonjun bày đầu cả thôi, nhưng em vẫn nhắm mắt tha thứ, bỏ qua cho anh, vì em không muốn điều tồi tệ nào đó diễn ra với mối quan hệ của hai đứa.
Nhưng cũng có một điều khiến em rất trăn trở: Rốt cuộc, em chọn tha thứ cho anh, là nên hay không nên?
Yeonjun thừa biết anh là điểm yếu lớn nhất của em, nên anh luôn biết cách khiến bản thân trở nên mềm mại nhằm làm em phải xiêu lòng. Thật ra, anh có bày ra bộ dạng ấy hay không thì em cũng sẽ tha thứ cho anh, vì em không muốn làm căng mọi thứ. Vì em nghĩ, anh lấy chúng chỉ vì anh thích quá, và em đã định để anh lấy hết rồi sẽ bảo anh rằng đó là quà sinh nhật cho anh. Em đoán chắc anh sẽ cảm động lắm, nhưng ai mà ngờ mọi thứ ngay từ đầu chỉ là ảo tưởng của em.
Một ảo tưởng đầy ngọt ngào, nhưng cũng rất đỗi đau đớn.
-
Một hôm nọ, Beomgyu vẫn như thường lệ bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của hai đứa. Mọi chuyện diễn ra rất êm đềm, cho đến khi em tìm thấy một mẩu giấy vụn trên sàn.
/Lạ thật đấy, mình có bao giờ mang giấy tờ vào phòng ngủ đâu lại có vụn ở đây?/
Thịch.
Đột nhiên tim em đập một tiếng thật mạnh. Một suy nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu em.
Choi Yeonjun đã xé bức ảnh polaroid mà em chụp.
/Xin đừng là sự thật, đừng là sự thật, đừng.../
Beomgyu vô thức cầu nguyện, đôi tay run run chuẩn bị lật mẩu giấy lại. Nhưng đời làm gì mà đẹp đến thế đâu Beomgyu ơi? Ngay khoảnh khắc em thấy mẩu giấy đó có dòng số nguệch ngoạc 091 (con số cuối cùng đã bị xé mất,) em thấy cõi lòng mình tan nát đến thê thảm. Em bàng hoàng, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay run rẩy như thể chưa tin vào sự thật rành rành trước mắt.
Chẳng biết do tín hiệu vũ trụ hay sao, Yeonjun cùng lúc đó đã mở cửa phòng em và tiến vào.
— Kkyuie ơi, em có ở đây không?
Kìa, chất giọng trong trẻo từng khiến em mê muội, sao đột nhiên lại khiến em thấy chán ghét thế này?
Beomgyu quay sang nhìn Yeonjun bằng đôi mắt đầy hoảng hốt và xen lẫn tức giận, khiến Yeonjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh định tiến lại gần hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng gương mặt anh cũng trở nên méo mó khi thấy Beomgyu không những sợ anh mà còn đang định né anh nữa.
— Anh nói đi, sao anh lại làm thế với em? TẠI SAO HẢ?
Beomgyu đứng dậy, tiến tới xòe mẩu giấy trước mắt anh, lầm bầm trong miệng, càng đến cuối âm thanh của em càng lớn dần. Beomgyu đã gần như hét lên, nếu sợi lý trí cuối cùng không bảo em rằng đây là người con trai em muốn trân trọng.
— Anh làm gì cơ Kkyuie???
— Anh!!? Anh đừng có chối nữa, em biết hết những chuyện Toto làm thực chất là do anh rồi Jjunie.
— Em nói gì vậy??? Anh có làm gì đâu?
— Jjunie, trước khi em nổi điên, MAU!
Yeonjun cũng có chút giật mình, nhưng cũng đủ để anh cảm thấy mình hoàn toàn bị em áp đảo. Môi xinh lắp bắp những câu từ không hoàn chỉnh.
— Anh, anh...Anh... Thì sao chứ? Anh xé đấy?
Yeonjun làm liều mà nạt lại em, mong rằng chiêu trò ấy sẽ có kết quả. Nhưng anh lầm rồi, anh sai trầm trọng luôn rồi.
Những tưởng Beomgyu sẽ lại xuống nước nhường nhịn, năn nỉ anh tha lỗi cho em như mọi khi, nhưng thứ Beomgyu làm hiện tại, chỉ là rơi nước mắt với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
— Ôi thôi nào Beomgyu, những tấm anh xé đều là hình của anh. Em chụp cho anh thì anh có quyền được làm mọi thứ với nó chứ. Xé một tí thì có làm sao? Anh thấy không đẹp thì anh xé thôi...
Yeonjun vờ bình tĩnh, nhún vai và thốt ra những câu nói tưởng chừng như nhẹ hẫng, nhưng lại đâm một nhát chí mạng vào những hy vọng Beomgyu đang cố níu kéo.
— Anh nói cái đéo gì đấy? Thế sao ban đầu anh hí ha hí hửng cầm ảnh em chụp lắm mà? Bây giờ anh nói thế là ý gì hả CHOI YEONJUN?
Beomgyu tiến tới, áp sát anh vào cửa tủ quần áo, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn vào anh. Yeonjun chợt run rẩy, bao tự tin trong anh mất sạch không dấu vết. Anh sững người nhìn em, với đôi mắt đầy nỉ non.
— Anh cũng yêu nghệ thuật, hẳn anh biết những tác phẩm nghệ thuật là cả mạng sống với một người yêu nó đến tha thiết chứ? Hóa ra từ đầu anh chỉ biết anh thôi, anh chẳng.hề.quan.tâm cảm xúc của em gì cả.
Beomgyu bắt đầu nói một tràng thật dài, răng em đay nghiến vào nhau.
— Yeonjun à, em tha thứ cho anh, em nhắm mắt bỏ qua, vì em không muốn nghĩ mọi chuyện em đoán sẽ thành sự thật. Nhưng anh ơi, anh làm cái gì thế này?
— Nhưng anh đâu có bảo em phải tha thứ cho anh nếu em biết sự thật? Em làm sao ý, sao lại phải làm quá chuyện này lên thế?
Yeonjun đặt hai tay lên ngực của em hòng đẩy em ra, mày anh chau lại, nhưng sức anh hiện tại chỉ là muỗi so với thể lực của Beomgyu.
— Bởi vì em yêu anh đấy, được chưa? Anh bị cái gì thế hả, đến cả việc chọn tha thứ cho người mình yêu mà anh cũng bảo em làm quá. Anh mới là người quá đáng đấy.
Dừng lại một chút, Beomgyu bắt đầu nói tiếp.
— Anh xé những bức ảnh em trân trọng, anh lơ đi những chân thành em trao anh, và anh thậm chí còn bảo em là em làm quá? Anh nhìn lại đi, ai mới là người sai hả anh?
Nước mắt em không hẹn nhau mà liên tục rơi xuống. Beomgyu thấy mằn mặn nơi cổ họng, cũng như chua chát đến thắt lòng.
— Darling à, anh không hề có ý đó đâu. Nhưng nếu việc xem anh là kẻ xấu khiến em yên lòng, anh sẽ chấp nhận mà. Đừng nghiến răng như vậy, anh sợ lắm đó.
Yeonjun đưa tay vuốt nhẹ gò má người đối diện.
— Anh còn liêm sỉ không vậy anh Choi Yeonjun? Đến nước này mà anh còn cố đấm ăn xôi cho cái quỷ gì vậy? Anh nói mà không suy nghĩ cho tình huống hiện tại luôn hả?
Beomgyu tức đến hằn tia máu ở mắt, rốt cuộc là thứ suy nghĩ gì đang hiện hình trong đầu Choi Yeonjun thế?
— Này, anh hạ mình xuống lắm rồi nhé, em mới là người không trân trọng cảm xúc của anh hiện tại đấy.
Yeonjun đột nhiên gắt gỏng ngược lại với Beomgyu, anh chưa bao giờ thấy em chèn ép anh nhiều đến thế này. Và điều đó khiến Yeonjun bắt đầu thấy bất an.
— Ồ, do em á? Do em hả??? Ôi anh à, anh dừng lại đi.
Beomgyu đột nhiên bật cười, một nụ cười đầy khinh bỉ và chua chát.
— Chết tiệt thật, một năm trời đấy, một năm trời em yêu anh đến dứt ruột gan, anh đối xử với em như thế mà coi được à?
Đôi mắt em đầy thất vọng, chúng khép hờ, và ra vẻ không hề hài lòng người trước mặt.
— Anh làm sao cơ? Anh chẳng làm gì sai cả. Dù gì em cũng sẽ tặng chúng vào sinh nhật anh mà, anh lấy sớm hơn dự kiến của em thôi. Anh là người yêu em mà.
— Là người yêu em nên có quyền xé món quà em định tặng hả?
— Anh...Anh nào có. Vì anh thấy nó không vừa mắt mình, có lẽ sẽ không vừa mắt em luôn, nên anh mới xé đi. Anh giúp em mà?
Beomgyu càng nghe anh nói càng cảm thấy anh như đang đổ thêm dầu vào lửa.
— Jjunie, cuộc trò chuyện này nên kết thúc. Anh đừng chọc giận em nữa, xem như lần này là lần cuối mình thấy nhau. Anh đi đi, đừng để em thấy anh nữa.
— Này!?!? Sao em lại đối xử với anh như thế hả? Đuổi anh đi vậy anh biết ở đâu hả em? Chuyện nhỏ vậy thôi mà sao em cứ xé ra to thế.
Yeonjun hoảng hốt nhìn Beomgyu, hai tai anh bấu chặt vai em.
— Anh nhìn lại anh đi Yeonjun. Anh tệ lắm, tệ hơn cả chữ tệ nữa. Nếu anh không hành động như thế, em đã giữ anh lại. Nhỏ với anh, nhưng lớn với em. Anh tổn thương tình cảm của em, anh muốn làm gì khốn nạn hơn thế hả, Jjunie?
Beomgyu nghiêng đầu, đôi mắt em ráo hoảnh và em gọi anh bằng biệt danh cả hai từng cho là đáng yêu, với chất giọng trào phúng. Em nhìn thẳng vào đôi mắt em từng âu yếm hôn lên mà không khỏi tặc lưỡi.
— Tch, anh cứ ngỡ lần này em sẽ nhân nhượng cho anh hả? Cút đi Choi Yeonjun, đừng để em phải tổn thương ngược lại anh.
— Sao? Darling tính làm gì anh? Nói xem, em làm gì?
Yeonjun gần như mất kiểm soát, anh không thể đánh mất Beomgyu được. Anh phải làm mọi cách để giữ Beomgyu lại, BẰNG MỌI GIÁ. Cơ mặt của Beomgyu hiện tại vẫn không ngừng nhăn nhó.
Yeonjun không phải không yêu Beomgyu, chỉ là cách yêu của anh hơi kì lạ, và anh cũng không nhận ra cách yêu của anh là sai trái. Hay nói đúng hơn là, anh lấy cái mác "yêu" để lấp liếm cho sự ích kỷ quá đáng của mình.
Anh luôn giữ suy nghĩ rằng cứ thành bồ nhau thì anh phải được em chiều chuộng, dỗ ngon dỗ ngọt dù cho anh có làm gì quá đáng đi chăng nữa. Em là người tán tỉnh anh mà, nên việc anh được em yêu chiều phải là chuyện dĩ nhiên chứ.
Suốt một năm nay, Beomgyu đã hành động giống như anh mong muốn, và anh cảm thấy em thật hoàn hảo với việc thành người yêu lâu dài của mình. Chính vì thế, ngay khi anh cảm nhận được Beomgyu muốn đẩy anh ra khỏi mối quan hệ này, anh đã không khỏi bất an. Và sự bất an đó đang lớn dần.
— Em cho anh đường cuối để đi đó Yeonjun. Đừng thử thách lòng nhân từ của em nữa.
Beomgyu hạ giọng trầm xuống một tông, ngữ điệu đầy lạnh lùng. Yeonjun vòng tay qua cổ em, vội vàng dùng ánh mắt đầy mị hoặc của bản thân như mọi ngày cầu mong em sẽ xiêu lòng.
— Kkyuie, darling à, anh biết mình thật sự sai rồi, anh xin lỗi em mà... Tha thứ cho anh, lần cuối được không?
Tâm trí Yeonjun bây giờ dường như đã trở nên loạn xạ, anh hành động không theo một chút logic nào.
— Tha cho anh đi em, nha?
Beomgyu cười khẩy, hóa ra là do em cố chấp đến mù quáng thật. Nhìn thấy rõ bộ mặt của Yeonjun hiện tại, em thiếu điều chỉ muốn đẩy anh ra xa mình càng tốt.
— Nếu em muốn, anh có thể làm người mẫu cho em chụp lại bất cứ lúc nào mà. Xin em, đừng bỏ anh mà Beomgyu...
Yeonjun định bụng sẽ nhướn người lên hôn em để em hạ hỏa, nhưng Beomgyu đã đưa bàn tay lên chặn môi anh lại.
— Anh đâu có biết anh sai. Nếu anh biết, anh đã không nói ra những điều như thế.
Khoảnh khắc đẹp nhất đến trong chớp nhoáng, và ta chỉ bắt được nó thật chuẩn xác duy nhất một lần. Những bức ảnh Beomgyu dày công lăn lộn, hy sinh thân mình để chụp cho anh, chúng đáng giá hơn tất thảy. Bây giờ bảo đền là đền được, thế thì người ta sinh ra hai chữ "duy nhất" để làm gì?
— Em chẳng biết phải nói thế nào nữa Yeonjun ạ. Quá đủ rồi.
— Anh...
Yeonjun ậm ờ trong miệng. Đôi mắt Beomgyu hiện tại vô cùng trống rỗng, chúng đã chẳng còn sáng lấp lánh lên khi thấy anh nữa rồi. Anh chỉ thấy một nỗi thất vọng to lớn, và thấy cả bản thân mình thật thảm hại qua đôi mắt của em.
— Ảnh của em, anh của em. Anh cướp hết rồi, anh không phải người yêu của em.
Beomgyu nói với một cõi lòng tan nát, cùng chất giọng đầy bi thương.
— Đi đi, và tha cho em đi anh.
Beomgyu cầm lấy hai cổ tay của anh, giật ra khỏi cổ em với lực đạo khá mạnh.
— Ah, đau...
Yeonjun rên khẽ khi cổ tay bị ai kia nắm quá chặt.
— Anh đau lắm sao?
Yeonjun rụt rè gật đầu, anh hiện tại cũng không biết mình đang hành động thế nào nữa.
— Kkyuie...
— Em đã ước, mình không tha thứ cho anh. Em ước, mình đã trách anh sớm hơn, để mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Jjunie, em gọi anh bằng tên này lần cuối, mình chia tay đi.
Nỗi bất an đè lên anh từ đầu đến giờ ngày một nặng, và anh thấy sợ hãi khi nghe hai chữ "chia tay" thốt ra từ em. Yeonjun thấy hụt hẫng, như thể anh đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng.
— Anh, sau này có yêu thêm ai, đừng đối xử với họ như cách anh làm với em nữa. Khổ họ, và khổ cả anh thôi.
— Kkyu, em bỏ anh thật sao...
— Ừ.
Em đáp lại anh vỏn vẹn một chữ ừ, rồi thả tay anh ra, quay lưng rời khỏi căn phòng đầy ngột ngạt ấy. Chỉ còn Yeonjun đứng thần người nhìn bóng lưng em dần khuất trong mắt anh.
Anh thậm chí còn chẳng nhận ra, nước mắt anh đã rơi xuống khi nào không hay.
— Kkyu ơi...
Anh thều thào gọi tên em, nhưng anh cũng chẳng biết phải giữ em lại bằng cách nào nữa.
-
— Ha, tệ thật. Sao lại nhớ đến chuyện hồi đó chứ?
Beomgyu thở dài, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Trong lúc đang lướt ngẫu nhiên vài thứ, đột nhiên tay em vô thức ấn vào Google Photos, và khi em kịp nhận ra, em đã có chút ngập ngừng. Beomgyu chỉ xóa hết ảnh của anh và hai đứa trong bộ sưu tập, còn Google Photos thì em lại hoàn toàn quên béng đi mất.
Đập vào mắt em hiện tại chính là những bức ảnh đầy xinh đẹp và thơ mộng của Yeonjun, cả những tấm ảnh hai đứa chụp chung với nhau.
Anh trong từng tấm ảnh trông thật yêu kiều và thanh thuần, bức nào bức nấy đều toát ra một chút nét trẻ thơ lẫn vào những biểu cảm quyến rũ chết người. Beomgyu trong ảnh thì luôn nhìn vào anh một cách say đắm, đầy ôn nhu và dịu dàng.
Em trầm ngâm nhìn vào chúng một lúc lâu, rồi lại thoát ra. Một cỗ nhung nhớ lẫn chua xót dâng trào trong cuống họng, và Beomgyu ghét điều này đến cùng cực.
— Dĩ vãng rồi, quên đi Beomgyu.
Beomgyu tự nhủ với bản thân như thế, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt em. Tệ thật đấy...
— Yeonjun à, phải chi anh không làm như thế, tình mình đã không rạn nứt...
-
• 240722 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top