.anh nhớ em.
— Kkyu à, anh nhớ em lắm luôn rồi, chừng nào em về vậy?
Yeonjun chống tay, chu môi hờn dỗi nhìn em người yêu qua màn hình máy tính, hai tay anh ôm lấy hai má mềm. Beomgyu bên kia chỉ biết bật cười trước sự nhõng nhẽo của anh, em cũng đâu có muốn rời xa anh đâu, chỉ vì lần này tình huống có hơi khẩn cấp nên em buộc phải đi đến chỗ làm để giải quyết.
— Em cũng nhớ Jjunie lắm rồi, nhưng mà bây giờ e là em chưa được về đâu. Anh có thể chờ thêm một xíu không, tầm chiều tối em sẽ về với anh liền.
— Anh ở nhà một mình chán lắm rồi Kkyu à, hôm qua em cũng bảo sẽ về sớm nhưng mà giờ mình vẫn phải video call…
— Em xin lỗi vì phải để anh lo như thế, em đâu ngờ là mọi thứ lại phức tạp như thế đâu. Với cả công ty bây giờ không cho người nhà của nhân viên vào nên em hết cách rồi.
Beomgyu cười trừ, cố gắng dỗ anh người yêu của em.
— Ưm, không chịu đâuuuuuuu.
Yeonjun tiến lại gần màn hình máy tính hơn, vô tình thế nào mà Beomgyu thấy được bên trong áo sơ mi của anh, cả phần xương quai xanh quyến rũ kia nữa.
— Jjunie, a-anh, anh…
— Hửm, sao thế Kkyu?
— Áo…áo anh.
— Áo anh sao cơ? Anh mặc áo sơ mi dài tay mà, có hở gì đâu???
Yeonjun ngơ ngác nhìn em người yêu đang bày vẻ mặt (anh cho là) khó hiểu, lại còn đỏ cả mặt nữa.
/Nay em ấy bị gì mà cứ ấp úng thế này?/
— Cúc áo của anh đó Jjunie…
Beomgyu khó khăn rặn từng chữ. Vì đây là chỗ làm nên em sợ có ai đó đi ngang qua sẽ tia trúng anh người yêu của em, nhưng cũng hên vì em đang gọi anh bằng điện thoại + đeo tai nghe, nên dù họ có đi qua cũng không thấy được toàn cảnh hay nghe tiếng của anh. Beomgyu thề, ai mà định tăm tia Yeonjun chắc em nhai đầu người đó luôn mất.
— Hở?
Yeonjun nhìn xuống phần cúc áo, rồi lại ngơ người ra. Gần hai phút sau mới hiểu được vì sao Beomgyu lại phản ứng như thế. Yeonjun khi mặc sơ mi ở nhà thường sẽ cởi hai cúc đầu (không tính cúc áo đính ngay cổ áo.), nhưng điều đó cũng còn tùy vào thiết kế của áo. Có loại thì chỉ hở vừa đủ, có loại chỉ cần cúi xuống hoặc chồm tới là sẽ thấy được bên trong. Thì, chiếc áo hiện tại của anh thuộc loại thứ hai, nhưng mà Yeonjun thực sự không biết cái áo này lại như thế. Đột nhiên Yeonjun nảy ra một ý tưởng trong đầu, anh khẽ cười ma mãnh, miệng gọi em người yêu.
— Kkyu à.
Beomgyu bên kia đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội, cố gắng kiềm chế xúc cảm rạo rực trong lòng mà đáp lại Yeonjun, dù cho trong đầu em bây giờ chỉ toàn lởn vởn hình ảnh khi nãy của anh.
— Ơi, có em.
— Em nhìn nè.
Beomgyu lén thở phào để điều chỉnh nhịp thở ổn định, đồng thời cũng trông chờ điều mà anh muốn khoe với em. Nhưng ối giời ôi, Yeonjun kéo áo sơ mi của anh lệch hẳn sang một bên, làm lộ hẳn phần xương quai xanh cùng với bờ vai thon mịn kia, tay còn lại của anh còn vẽ vài đường ngẫu nhiên trên vai, khiến Beomgyu vừa bình tĩnh được chưa quá năm giây lại phải bịt miệng lại để không hét lên giữa văn phòng. Rất may đây là giờ nghỉ nên chỉ có em ngồi ở phòng call với anh, còn mọi người đều rủ nhau đi ăn trưa hết rồi. Đôi mắt Yeonjun khép hờ, môi vẽ lên nụ cười ma mị, cộng thêm động tác trượt ngón tay trên vai anh đã khiến Beomgyu chính thức bùng nổ.
— Kkyu à, anh muốn em chạm vào đây nè, cả đây nữa.
Yeonjun vừa nói vừa chỉ vào xương quai xanh, rồi đưa tay lên môi anh. Anh còn khéo léo ấn ấn vài cái vào môi dưới của mình.
— Hay là để dấu lại cũng được, chỉ cần là em, anh đều thích.
— Jjunie, anh nghe em nè, kéo áo lại đi anh, em đang ở văn phòng đó.
Beomgyu vừa nói vừa đè dục vọng trong người xuống.
/Chết tiệt, phải chi giờ mình ở nhà là ảnh chết với mình./
— Thôi, không chịu đâu, tự nhiên anh thấy hơi nóng rồi. Anh để y vậy đó, coi em dám làm gì anh không?
Yeonjun chu môi lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn cố tình giữ áo y như lúc đầu. Mái tóc của anh rủ xuống che bớt gương mặt anh, đôi môi căng mọng đang chu ra có chút hồng hào, thêm cả làn da mềm mịn kia. Tất cả đều đang phơi bày cho Beomgyu xem thông qua màn hình nhỏ xíu của điện thoại, trông có kích thích quá không chứ?
— Jjunie, nghe em, kéo lại đi anh.
— Kkyu chả thương anh nữa rồi, em không chiều anh như xưa nữa.
Yeonjun làm nũng với em, khiến Beomgyu đỡ trán bất lực, vừa phải kiềm dục vọng vừa phải dỗ Yeonjun để anh kéo áo lên, để lâu nữa em chịu không nổi đâu. Đành vậy, cách cuối cùng.
— Choi Yeonjun!
Beomgyu đột nhiên hạ giọng trầm xuống một tông, gọi thẳng họ và tên của anh ra, mày đẹp cau lại, khiến Yeonjun đang cao hứng trêu chọc em cũng phải giật mình mà lập tức ngồi thẳng lên, hai mắt chớp chớp liên tục.
/Hiệu quả hơn mình tưởng./
— Em nói lần cuối, anh kéo áo lên đi, để lâu anh sẽ bị lạnh đó.
Không biết do thế lực nào đó mà Yeonjun nghe em răm rắp, tay lập tức kéo áo lên, còn đóng kín cả hai cúc áo đầu. Khi vừa thực hiện xong, anh ngồi im lặng, hơi cúi đầu xuống, chầm chậm quan sát biểu cảm của Beomgyu. Vẫn là gương mặt nghiêm khắc khi nãy, chưa hề có tí xê dịch. Thật ra trông mặt Beomgyu bực bội thế thôi, thật ra em đang rất đau lòng khi thấy anh ngồi im thin thít như thế.
/Em xin lỗi Jjunie nhiều, có gì em về được em bù đắp cho anh. Nếu anh cứ mời gọi như thế thì sao em tập trung làm việc được đây?/
Không biết có ai nói chưa, nhưng mà Yeonjun rất sợ khi thấy Beomgyu tức giận (và Beomgyu cũng không dám tiếp xúc với anh khi anh đang bực.).
— Ưm, K-Kkyu…
Yeonjun hồi sau mới ngước mặt lên, lí nhí gọi tên em, lúc này Beomgyu giả vờ dãn lông mày ra một tí, đáp lại anh.
— Ừ em đây.
— Ừm, anh nên tắt máy để em tập trung làm việc, cũng sắp hết giờ nghỉ của em rồi. Vậy nha, tạm biệt em, khi nào về nhớ báo anh.
Yeonjun vừa dứt lời đã nhấn kết thúc cuộc gọi, khiến Beomgyu đang đau lòng lại càng hoảng hốt hơn. Em vò đầu mình đến rối tung.
/Chết rồi, không lẽ quá tay rồi sao? Nhìn Jjunie trông như sắp khóc tới nơi vậy./
Về phần Yeonjun thì anh có hơi ngỡ ngàng, vì lâu lắm rồi anh chưa thấy Beomgyu tức giận như thế. Đột ngột bị mắng như thế anh cũng hơi đau, nhưng mà anh là người sai, nên lần này không thể trách em được.
/Không biết Kkyu có giận mình không.../
Thế là từ khi cuộc gọi kết thúc cho đến hơn bảy giờ tối, khi Beomgyu cuối cùng cũng được công ty cho về, em đã lập tức lái ô tô chạy về với Yeonjun.
— Cuối cùng cũng thoát, không biết Jjunie thấy sao rồi?
Vừa nghĩ, Beomgyu vừa nhấn ga chạy hết tốc lực về nhà. Khi về tới nhà cũng đã tám giờ tối, là khung giờ ăn tối của anh và em mỗi ngày. Em chạy xe vào trong garage, rồi vội vàng mở cửa xe để đi vào trong nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy bóng lưng ai đó đeo tạp dề, tay cầm dĩa nhỏ nếm thử vị canh. Em bước đi thật khẽ để Yeonjun không phát hiện ra mình, ngay lúc chuẩn bị gọi anh thì bị câu nói của anh làm cho đứng hình.
— Mong là Kkyu không giận mình vụ hồi trưa… Mình đùa hơi quá đáng rồi…
Yeonjun vừa nói xong liền thở dài, xong lại tự vỗ vào mặt mình vì đã để tâm trạng xuống dốc khi nấu ăn.
/Anh ấy suy nghĩ chuyện này từ trưa giờ sao?/
— Thật tình, Beomgyu không có ở đây thì có mong cũng chỉ buồn thêm, tỉnh lại nào. Khi nào em ấy về rồi tính.
— Không, em không giận Jjunie đâu.
Tiếng nói truyền đến từ sau lưng khiến Yeonjun giật mình đến đánh rơi cả cái dĩa nhỏ trên tay, anh quay lại nhìn em, miệng lắp bắp những từ khó hiểu.
— A..em…K..Kkyu…
— Em về rồi đây, anh có sao không?
Beomgyu cười buồn nhìn Yeonjun.
— Có sao gì cơ, anh bình thường mà?
Yeonjun cố gắng không để em phát hiện mình đang run, không lẽ câu nói hồi nãy của anh em cũng nghe rồi sao???
— Anh hiểu ý em mà. Anh có buồn không Jjunie?
Yeonjun nghe em nói xong đột nhiên mất sạch phòng bị, cả người bắt đầu run rẩy, mắt anh chớp chớp liên tục nhìn Beomgyu.
— A..Anh…
Yeonjun ấp úng mãi vẫn không thể nói trọn vẹn một câu, khiến Beomgyu đứng đối diện mà không khỏi đau xót. Beomgyu dường như không thể chịu được khi thấy anh bày ra dáng vẻ sợ hãi em, liền bước đến ôm chặt lấy anh vào lòng.
— Jjunie, em không giận anh, em chỉ sợ nếu anh đùa nữa em không thể làm việc tiếp thôi. Em không giận bé của em đâu, anh đừng sợ em nhé.
Beomgyu vừa nói vừa xoa đầu Yeonjun để khiến anh thấy thoải mái hơn, lát sau em thấy Yeonjun vẫn không phản ứng gì, nỗi bất an đột nhiên từ đâu xuất hiện đè nặng trái tim em. Cho đến khi Yeonjun khẽ giơ tay vòng qua người em để đáp lại cái ôm em trao, Beomgyu mới thầm thở phào.
— Là anh sai, anh xin lỗi, anh không nên đùa với em như thế.
Yeonjun thủ thỉ bên tai Beomgyu.
— Không sao, em không giận anh đâu Jjunie, giờ thì nhìn em được chứ?
Beomgyu dịu dàng dỗ Yeonjun, tay vẫn xoa xoa tấm lưng của anh người yêu. Yeonjun nghe xong lời nghị cũng chầm chậm rời tay khỏi người em, hơi lùi ra sau một tí để em nhìn anh, Beomgyu cũng theo thói quen thường lệ mà trượt tay xuống để giữ eo anh lại. Yeonjun vì quá ngại nhìn thẳng vào mắt Beomgyu nên đành quay qua bên phải một chút, né tránh giao tiếp ánh mắt với em người yêu. Beomgyu nhìn hai tai anh đỏ ửng lên mà liền phì cười.
— Sao tai anh đỏ thế này Jjunie?
Vừa nói xong, em chồm tới hôn vào má anh một cái chóc, khiến Yeonjun giật mình mà ôm lấy phần má còn vương hơi ấm kia, quay lại nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên.
— Tại anh không chịu nhìn em mà, em phải tìm cách để người thương em chịu nhìn em chứ.
Beomgyu nhún vai ra vẻ em vô tội, còn Yeonjun thì vẫn không biết nên nói gì trong tình huống mờ ám thế này. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rốt cuộc anh vẫn không biết mở lời như thế nào, đành đưa hai tay ôm lấy má Beomgyu, rồi cúi xuống hôn lấy môi em.
Beomgyu đang thế bị động có chút bất ngờ với hành động táo bạo này của Yeonjun, nhưng Choi Beomgyu này chưa bao giờ để anh làm chủ cuộc chơi quá mười giây nên lát sau, em chuyển chủ thành khách, đẩy lưỡi sâu hơn vào trong khoang miệng anh. Một tay Beomgyu đưa lên ấn vào gáy Yeonjun, để cánh môi cả hai ma sát với nhau nhiều hơn.
Cho đến khi em thấy eo Yeonjun mềm nhũn, tay anh cũng buông khỏi hai má em, em định bụng sẽ tha cho anh. Nhưng nào ngờ Yeonjun có vẻ như không muốn buông, nên Beomgyu chỉ đành chiều theo ý anh. Cả hai dây dưa mãi cho đến khi Yeonjun đã thật sự kiệt sức, ra hiệu cho Beomgyu thì em mới thả môi anh ra. Đương nhiên với tình trạng thế này thì Yeonjun làm sao mà đứng vững được nữa, Beomgyu đành phải thả eo anh ra và đổi sang bế theo kiểu công chúa.
Yeonjun nằm trong lòng em mà cố gắng thở ra hít vào để điều chỉnh nhịp thở, đến khi anh thấy ổn hơn một chút mới theo thói quen mà vòng hai tay vào cổ em. Hai mắt anh vẫn đang mơ màng, gò má thoáng chút màu hồng đào, đôi môi căng mọng bị cuộc hôn nồng nhiệt khi nãy làm cho sưng đỏ lên, và làm sao thiếu được trái tim đang đập nhiệt tình của anh.
— Hai hôm nay, Jjunie của em buồn lắm hả?
Yeonjun không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục nhìn vào mắt em.
— Em xin lỗi anh nhiều, giờ em về rồi đây, mọi chuyện giải quyết xong xuôi rồi.
Beomgyu vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán anh.
— Kkyuie, nữa được không?
Ánh mắt anh nhìn em với vẻ cầu xin, và làm sao Beomgyu có thể khước từ nó đây?
— Được, em chiều anh hết.
Beomgyu vừa nói xong liền nhắm ngay má mềm của anh mà hôn lên. Nụ hôn không quá năm giây, nhưng xúc cảm mềm mại truyền đến đầu môi Beomgyu khiến em thỏa mãn vô cùng, và hơi ấm vương lại trên má Yeonjun khiến anh thấy an tâm.
— Jjunie đừng buồn nữa, mai em dắt anh đi chơi nhé.
Em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng xen lẫn cưng chiều.
— Ưm, thôi, em mới đi làm về mà, cứ nghỉ ngơi đi. Anh chỉ cần Kkyu ở với anh thôi cũng được rồi.
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại dựa vào người em.
— Em ở với anh cả ngày cũng được.
Beomgyu bật cười, nhìn anh một cách yêu chiều, rồi tiến đến chiếc ghế ở bàn ăn mà ngồi xuống. Em để anh ngồi lên đùi mình, rồi đưa tay véo má Yeonjun khiến anh la oai oái.
— N-Này, ui da, đau anh. Thả raaaaaa.
Yeonjun đánh nhẹ vào tay Beomgyu nhằm bảo em bỏ tay ra khỏi má mình.
— Sao người yêu của em lại dễ thương thế này nhở? Em phải giữ chặt thôi, ai mà dám rớ đến anh em múc sạch.
Beomgyu vừa nói vừa cọ má em với má anh, vốn dĩ bầu má của cả hai đều mềm mại nên cả Yeonjun lẫn Beomgyu cảm giác như họ đang được những đám mây bồng bềnh ôm lấy.
— Thật tình, em lớn rồi mà như con nít ấy Kkyu.
Khi Beomgyu đã thỏa mãn rồi thì em mới chịu tha cho anh. Yeonjun dù miệng chê em, thật ra anh khoái chết mẹ.
— Chỉ với anh thôi mà darling, em chỉ có anh để như thế thôi.
Beomgyu vừa cười vừa nhìn anh đang mắng yêu mình, gì chứ em biết Yeonjun cũng mê mấy quả skinship thế này lắm, tại anh ngại nên anh mới mắng em thôi. Thôi kệ đi, em có mỗi Yeonjun là người yêu thôi mà, em không chiều anh thì em chiều ai? Chiều lòng mấy người tán tỉnh anh hả, thôi Beomgyu chê.
— Thật tình, anh thua em.
— Hì hì.
Beomgyu tiếp tục cười ngốc nghếch, Yeonjun thấy thế liền không nhịn được mà vén tóc mái em lên, đặt lên trán em một nụ hôn. Anh từng đọc được ở đâu đó về ý nghĩa nụ hôn trên trán, nếu ai đó hôn lên trán bạn, tức họ đang thể hiện sự quan tâm và tâm trí họ dường như chỉ có mỗi hình bóng của bạn. Liệu Beomgyu có biết điều này không nhỉ, khi mà số lần em hôn trán anh còn nhiều hơn cả anh hôn em.
— Anh nghĩ gì mà suy tư thế anh?
— Vài chuyện lặt vặt ấy mà, mình hôn thêm lần nữa rồi ăn tối nha em.
Yeonjun cười nhẹ nhìn em.
/Thôi kệ đi, chừng nào em ấy còn yêu mình, chừng đó mình vẫn tận hưởng hạnh phúc thật trọn vẹn./
— Anh nhớ em nhiều đến như vậy sao?
— Hai ngày trời đó Kkyu à, anh đã rất cô đơn mà.
— Nhưng mình có video call mà anh.
— Nhưng có được hôn em đâu?
Được rồi, Beomgyu chịu thua. Em biết anh người yêu của em rất thích những cái hôn, nên em cũng hiểu vì sao anh thường vòi em hôn nhiều chỗ khác nhau. Ban đầu cũng vì tò mò nên em mới đi tìm hiểu thử ý nghĩa của những cái hôn, và sau khi đọc xong thì em cũng hiểu được phần nào.
Yeonjun của em là tuýp người sống tình cảm, nên anh yêu lắm những hành động nhỏ xíu như hôn trán, nắm tay, hay chỉ đơn giản là Beomgyu chủ động xách đồ hộ anh,... vì anh cho rằng những điều ấy đủ khả năng xoa dịu những tâm trạng tiêu cực trong anh, và anh sẽ thấy mình được yêu thương.
Thấy Beomgyu ngồi im không đáp lại, Yeonjun có chút bồn chồn. Không lẽ anh đòi hỏi hơi quá, trông em cũng mệt mỏi quá rồi, và anh còn thấy cả quầng thâm trên mắt dù nó khá nhạt.
— Ừm, nếu em không thích thì…
Anh nói với giọng hơi hụt hẫng, chưa kịp hoàn thành câu nói thì Beomgyu đã bóp lấy cằm của anh, hôn lấy đôi môi căng mọng kia. Yeonjun thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng vịnh một tay lên vai em và nhắm mắt tận hưởng. Nụ hôn lần này không mạnh bạo, chỉ có sự dịu dàng nâng niu mà Beomgyu trao, nên Yeonjun thấy hân hoan và thoải mái rất nhiều. Ngay khi cả hai vừa rời khỏi môi đối phương, hơi thở ấm nóng còn đọng lại của anh và em phả ra, khiến bầu không khí xung quanh có chút ám muội. Mắt Beomgyu bây giờ cũng mơ màng hệt Yeonjun, em cười dịu dàng hỏi anh.
— Anh có vui không Jjunie?
— Có, Jjunie vui lắm.
Anh gật đầu, rồi xoay người đối diện với em, và ôm lấy em một lần nữa. Yeonjun nói trong sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.
— Cảm ơn em, vì đã nhẫn nại chiều chuộng anh.
Beomgyu nghe xong liền không khỏi cảm động, em biết Yeonjun rất giỏi ở khoản chữa lành cảm xúc, nhưng mà em không ngờ anh có thể tinh tế như thế này.
Anh vẫn nhớ em thích được nghe những lời cảm ơn khi ai đó nhờ em làm việc lớn hay việc nhỏ. Nhưng điều làm em ngạc nhiên, chính là anh gửi em lời cảm ơn về việc em tự nguyện thương anh, và nỗ lực để bồi đắp tình yêu cho hai đứa. Đó là một lời cảm ơn vô cùng trân quý với Beomgyu, vì mấy ai đủ thấu hiểu để có thể nói lời cảm ơn cho những hành động tự nguyện.
— Yeonjun à, em thật sự may mắn khi có anh đó.
Beomgyu khẽ vòng tay qua, ôm chặt lấy anh một lần nữa. Em ôm chặt nhưng cũng đủ để cho anh thở, đủ để cho anh thấy an toàn khi ở bên em. Yeonjun trong lòng đã sớm bung trổ hạnh phúc, và anh cảm thấy những gì anh nhận hôm nay là quá đủ cho hai ngày vừa qua thiếu em.
/Cảm ơn anh Jjunje, vì đã kiên trì yêu em đến giây phút này./
— À, còn chuyện hồi trưa anh bảo muốn hôn hai chỗ ấy, em hôn một chỗ rồi. Chỗ còn lại tối nay em tính sau nha, nếu em còn sức.
Beomgyu vui vẻ thốt ra một câu khiến Yeonjun đang lâng lâng hạnh phúc cũng phải rớt cái bịch xuống đất.
/Thôi xong đời mình rồi.../
Chuyện còn lại mọi người tự đoán nha.
-
• 290522 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top