.end.

Note: NSFW! NSFW! NSFW! Có vài yếu tố hơi tục nên mọi người hãy đọc kỹ warning trước khi kéo xuống nhé!

AU: Sinh viên ngỗ nghịch Beomgyu × Giáo sư Yeonjun!






-

- N-Này, em làm gì đấy B-Beomgyu?

Cả người Yeonjun như căng cứng lại khi bị người nhỏ hơn dồn sát vào góc tường. Cả hai hiện tại đang ở góc khuất trong quán bar nên cũng không mấy ai để ý bầu không khí mờ ám giữa anh và em.

Bàn tay Beomgyu không yên phận mà lần mò vào bên trong lớp váy caro đỏ của người lớn hơn. Vừa đưa tay vào để chuẩn bị chu du chốn thần tiên, bỗng cổ tay em bị một lực không nhỏ giữ lại. Từ Yeonjun.

- E-Em dừng lại mau. Ai dạy em cái thói hư hỏng đó thế?

Yeonjun dù không còn đủ bình tĩnh như mọi khi, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở anh rằng chuyện mà cả hai đang làm không hề đúng đắn chút nào cả. Một phần nữa, anh sợ những cái chạm ấy sẽ khiến anh rung động vì em nhiều hơn. Cái kiểu rung động mà anh cho là mật ngọt cấm kỵ.

- Chậc, tới chỗ này rồi mà còn vờ đứng đắn làm gì nữa thầy?

Beomgyu nhếch miệng. Quả là trời sinh cứng đầu em số hai không ai số một. Ngay khi Yeonjun tranh thủ em đang có chút sơ hở thì anh lập tức đẩy tay em xuống thật mạnh. Xui cho anh, phản xạ của em tốt nên em đã không thương tình mà véo vào má đùi anh một cách đau điếng.

- Suỵt, thầy đừng bướng.

Hành động đó của em khiến Yeonjun vô thức bật ra tiếng rên rỉ, khiến anh giật mình đưa tay lên che miệng, mắt đảo qua đảo lại liên tục.

Gò má của anh cũng đã ửng đỏ tựa gò má người đang chìm trong men say, và đôi mắt anh được phủ bởi một lớp nước mỏng nên trông chúng lấp lánh đến lạ.

- Thầy hư quá đấy, tôi chỉ mới nhéo thôi mà.

- N-Này, ăn nói cho cẩn thận, anh lớn hơn em đấy!

Vì đã làm quen nhau độ mấy tháng trước, nên Yeonjun cũng thay đổi xưng hô của bản thân với Beomgyu, nhưng riêng em lại không chịu đổi. Yeonjun cũng có chút hờn cậu học sinh của mình vì điều đó, nhưng nghĩ lại cả hai có là gì của nhau ngoài giáo sư - sinh viên đâu, nên anh chẳng biết phải làm sao ngoài việc để nó trôi qua một cách tự nhiên.

Beomgyu mở to mắt nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười lớn.

- Thầy à, chúng ta đâu có gì với nhau đâu, sao thầy lại đổi xưng hô với tôi thế?

Miệng nói lời vô tình như thế, nhưng tay của Beomgyu lại tiến vào sâu hơn bên trong lớp váy. Mỗi nơi Beomgyu lướt qua, đều khiến cho Yeonjun run rẩy lạ kì, như thể tay em có dòng điện vậy. Em ranh ma bóp lấy đùi anh thêm một vài lần trước khi tiến đến bé xinh đang nấp phía sau lớp quần lót của anh.

Anh ấy đáng yêu đến nghẹt thở thật đấy, muốn nói yêu yêu anh cơ... Mềm quá...

Beomgyu vừa sờ loạn người lớn hơn vừa cắn môi nghĩ thầm. Yeonjun thở dốc, cả người như mềm nhũn cả ra sau mỗi cái chạm từ em, nhưng anh kiên quyết không chịu vòng tay qua cổ em để giữ thăng bằng. Nguyên nhân Yeonjun cứ cố chấp như thế, là vì lời nói của em lúc nãy.

Đâu có gì với nhau đâu.

Thời gian Beomgyu dành cho anh nhiều hơn người khác là thật, vì mỗi lần anh tan dạy là em đều đứng chờ ở cổng để đón anh về. Chưa kể em lại còn mua đồ ăn cho anh, tiễn anh về đến tận nhà rồi mới an tâm quay về. Lâu lâu em cũng nổi hứng dụ anh, gạ anh vui vẻ cùng em đến mức anh tơi bời hoa lá hẹ, nhưng chung quy lại thì, em nhỏ đã và luôn làm anh rung động quá.

Mà cũng đau đớn thay, tuổi Beomgyu là cái tuổi thường thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nên Yeonjun cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở việc em thật sự muốn nghiêm túc với anh. Dẫu biết rõ là vậy, nhưng mà đau lòng vẫn hoàn đau lòng, không thể nào tránh khỏi. Mà ác ôn hơn nữa, cảm giác Beomgyu đem lại cho anh lúc nào cũng khiến anh thấy tê dại, nên anh cũng không muốn khước từ.

Tội lỗi thật đấy, nhưng biết phải làm sao đây? Anh chỉ còn cách xem mối quan hệ của cả hai tương đương với FWB, và người đau nhiều nhất chắc chắn sẽ là anh.

Nhận thấy Yeonjun có vẻ cố chấp không muốn đứng vững, Beomgyu cũng lấy làm lạ.

Yeonjun cúi đầu xuống, để mái tóc đen nhánh của anh che đi mọi biểu cảm rối bời của bản thân ngay hiện tại. Anh nhíu mày, mím môi thật chặt để không phát ra thêm một tiếng rên nào nữa, mặc cho tay của Beomgyu đã mò vào bên trong quần lót của anh mà xoa nắn Jjunie nhỏ.

Kích thích đến liên tục, Jjunie nhỏ không ngừng trướng lên. Yeonjun vẫn cứng đầu cắn môi, anh cắn chặt đến mức tóe máu, và vị mằn mặn bắt đầu thấm đều trong cổ họng anh.

Tệ thật đấy...

Đột nhiên muốn khóc.

Dòng nước ấm nóng như bắt được đúng thời điểm mà trào ra khỏi khóe mi của anh, rơi xuống tay áo của Beomgyu.

Beomgyu giật mình khi cảm nhận được tay áo mình ươn ướt, nhìn xuống đã thấy xinh đẹp trước mặt em đã khóc khi nào không hay. Cái nết của Beomgyu cũng kỳ, rõ là thích anh ra mặt, thế mà cứ thích đóng giả bad boy đi trêu anh hoài. Mà kể ra Choi Beomgyu diễn cũng đạt, diễn đến mức cả em cũng không nhận ra đó là mình.

Vì chỉ trêu anh bằng một tay, nên tay còn lại của Beomgyu đang giữ lấy eo của anh.

- Yeonjun ơi? Thầy khóc hả?

Lần đầu tiên em gọi thẳng tên của anh ra, nhưng nực cười làm sao, Beomgyu vẫn không chịu gọi Yeonjun là anh.

Người lớn tuổi hơn chẳng đáp lại câu nào, khiến Beomgyu có chút bồn chồn. Không phải chứ, em trêu ác quá rồi sao?

- Cậu đấy, hic, rốt cuộc là, hức, có, hic, thích tôi không?

Đôi môi anh run rẩy, và mỗi chữ anh thốt ra đều khiến cổ họng anh khô khốc, và lòng anh lại càng thêm nặng. Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, anh đưa tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở, khiến cho bàn tay đang lộng hành của Beomgyu dừng lại đột ngột.

Em thích anh nhiều lắm mà...

Beomgyu mở to mắt nhìn người trước mắt đang từ từ ngẩng mặt lên.

Hốc mắt anh ửng đỏ, ngập nước mắt; môi xinh bị cắn đến bật máu; và ánh mắt anh ánh lên sự ấm ức đan xen đau đớn tột cùng. Thảm hại, là điều Yeonjun nghĩ về bản thân lúc này.

Anh, anh đang đau lắm sao...?

- T-Thầy, t-tôi chỉ định trêu thầy một chút...

- Giờ cậu hài lòng chưa?

Lồng ngực anh nhói đau khôn xiết, và nước mắt không ngừng rơi. Trái tim Beomgyu lúc này cũng như bị ai đó xiết chặt lại, nhìn người trước mặt khóc thế này, em cũng không nỡ mạnh tay hay trêu chọc thêm một chút nào nữa.

Em chỉ muốn nói em thích anh, nhưng không có cơ hội nào đúng lúc...

Yeonjun của lúc này trông thật lem nhem, nhưng cũng rất đỗi khiêu gợi làm sao. Gò má anh ửng đỏ, và lớp váy vì bị Beomgyu vén lên quá cao mà lộ cả Jjunie nhỏ đang căng cứng và rỉ nước không ngừng.

Hổ thẹn, diễn tả chính xác cảm giác của Yeonjun hiện tại.

- Cậu chơi đùa tôi nhiều đến vậy, xong cậu kêu chúng ta chẳng là gì...

Yeonjun vừa nói vừa không kiềm được uất ức, đến mức giọng anh cũng lớn hơn ban đầu, khiến Beomgyu giật mình.

- Yeonjun...

Em khẽ gọi tên anh.

- Cậu im đi. Để tôi lần này tự giải quyết.

Yeonjun gạt phắt bàn tay đang yên vị trong quần lót của anh ra, mặc cho cảm giác khó chịu lâm râm đang xâm chiếm lấy đại não của anh. Thà là chịu đựng cơn kích thích một chút để né xa Beomgyu, còn hơn là để em trêu đùa anh đến nhục nhã thế này.

Ngu ngốc.

Beomgyu hoảng hốt giữ lấy cổ tay anh lại, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng dành cho đối phương.

Không thể để anh ấy đi với bộ dạng này được.

- Nó trướng sẽ rất đau, để tô- em giúp cho, nhé?

Beomgyu đột ngột đổi xưng hô, khiến cho anh khựng lại đôi chút. Sao không chịu gọi nhau như vậy sớm hơn đi? Yeonjun bật cười một cách trào phúng, đôi mắt vẫn còn vương lại vài nét mơ hồ do lửa dục ban nãy.

Nụ cười ấy khiến Beomgyu đơ cả người ra. Chẳng phải đây là vẻ đẹp khiến người ta phải đau lòng hay sao?

- Cũng biết, tôi đau hả? Thế có biết tôi đau, trong lòng không?

Giọng anh có chút run rẩy vì dư âm trận khóc ban nãy, máu trên môi xinh có lẽ cũng đang bắt đầu khô.

Jjunie...

Chẳng nói chẳng rằng, em tiến đến ôm lấy Yeonjun vào lòng, khẽ thủ thỉ với anh.

- Em xin lỗi vì đã làm anh đau, vốn dĩ thấy anh hôm nay xinh quá nên em chỉ muốn ghẹo tí thôi. Ai ngờ em lại làm người em thầm thích khóc mất tiêu rồi...

Một lời tỏ tình gián tiếp?

Beomgyu từ lúc anh khóc đến tận bây giờ liên tục đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Em đổi xưng hô, và em bảo em thích anh. Mọi chuyện diễn ra mượt như sunsilk, khiến anh quên mất vai vế của cả hai vẫn đang là thầy - trò. Beomgyu cũng giật mình khi nhận ra mình vừa mới tỏ tình anh xong.

Anh nghiêng đầu nhìn em nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực vào khả năng nghe của bản thân.

- Cậu thích tôi?

- Sao lại không, em thích anh chết đi được ấy. Chỉ tại mỗi lần má anh ửng đỏ em trông ghét quá, em trêu cho bõ tức ấy mà. Hehe...

Em híp mắt nhìn anh, cùng nụ cười ngốc ngốc, khiến cho Yeonjun chẳng rõ mình đang cảm thấy như thế nào ngay hiện tại nữa, chỉ biết là anh thấy rộn rạo đến mức tưởng chừng như có hàng ngàn con kiến đang bò lên người anh.

- Đừng xưng cậu - tôi với em nữa mà. Em xin lỗi vì đã ghẹo Yeonjun quá trớn như thế.

Beomgyu cọ mặt vào vai anh, giọng nói hết tám phần như muốn làm nũng với người lớn hơn.

Tay em không yên phận lại trượt xuống dưới, không nói không rằng mà bóp lấy mông Yeonjun, khiến anh đang trong trạng thái rối bời mà giật mình vòng tay qua ôm lấy cổ em.

- Ah...

- Mông anh mềm quá~

- E-Em vô liêm sỉ vừa thôi!?

Yeonjun hét toáng lên khi bàn tay bên dưới không ngừng lộng hành trên mông anh. Thương anh thì thương, chứ thịt ngon dâng trước mắt thế này mà không chịu đón lấy nữa thì Choi Beomgyu nhất định bị mù rồi.

- Yeonjun, anh cho phép em nhé?

Beomgyu thủ thỉ với anh, và khi em thấy ai kia gật đầu, em mới chuẩn bị làm việc tiếp theo của mình. Em nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa, còn tranh thủ trêu anh thêm vài câu.

- Lấy váy của anh che Jjunie nhỏ lại đi, không là em không kiềm được trước khi tới phòng đâu đó.

Hai bên tai của anh đỏ ửng, và anh ngại ngùng lấy váy che đi phần thân dưới đã bị Beomgyu trêu ghẹo từ đầu đến giờ.

Beomgyu khúc khích cười, rồi tiến thẳng đến cầu thang để đi lên tìm phòng cho hai người.

-

Sau khi hoàn thành những thủ tục nhận phòng cần thiết, em vội vàng mở cửa bước vào và thả Yeonjun xuống giường.

Trông anh lúc này thật xinh đẹp làm sao, cùng gò má ửng hồng với mái tóc đã bị bết dính một phần bởi mồ hôi. Đôi chân thon dài thẳng tắp, với chiếc váy caro ngắn tới nửa đùi càng khiến lòng ai đó rạo rực không thôi.

- B-Beomgyu, giúp anh...

Anh nỉ non gọi tên em bằng đôi môi ướt át căng mọng, tay cũng trở nên hư hỏng mà tự động vén sẵn váy lên, để Jjunie nhỏ bị đè nén nãy giờ có dịp được ngóc đầu dậy. Hỏi thật đấy, Beomgyu làm sao có thể khước từ anh được đây?

Jjunie nhỏ rỉ nước nhưng lại không hoàn toàn giống như được giải phóng vì vẻ căng cứng hiện tại, có vẻ như đã phải chịu uất ức tạm thời của ban nãy rồi.

- Chết tiệt.

Buông một câu chửi thề, em nhanh chóng bước lên giường. Beomgyu không báo trước mà kéo anh ngồi thẳng dậy, tay không yên phận mà cầm lấy Jjunie nhỏ đang cương cứng.

- Nếu anh ngồi im và ngoan, em sẽ thưởng. Không được nhúc nhích cho dù có nhột đó.

Nháy mắt một cái, Beomgyu bắt đầu tuốt cho anh. Thoạt đầu, em làm rất nhẹ nhàng nên Yeonjun chỉ việc rên ư ử trong họng, nhưng càng về sau, tốc độ của em càng tăng dần, khiến bụng dưới của Yeonjun râm ran cảm giác ngứa ngáy tột cùng. Xinh đẹp thực sự muốn ưỡn cong người, nhưng lại không thể làm trái lời Beomgyu.

Cả người anh run bần bật, eo anh tê rần nhưng anh không dám di chuyển dù chỉ một li, chỉ biết vén áo lên cắn để ngồi chịu trận. Tuyến lệ cũng bị kích thích nên vài giọt nước mắt ấm nóng đã trào ra, khiến cho Yeonjun thấy vừa sướng vừa thẹn quá đỗi.

- Hức...anh...đ...đau...

Anh lí nhí trong cổ họng, khiến người nhỏ hơn chú ý mà giảm tốc độ xuống.

- Ngoan, em làm nhẹ lại rồi. Không khóc nhè.

- Ô...m...hah...a...anh...

Anh với hai tay ra ý muốn bảo em cho anh ôm, Beomgyu cũng chiều anh mà nhích lại gần để anh vòng tay qua cổ em. Mông anh ưỡn cong về sau, Jjunie nhỏ vẫn đang bị Beomgyu tuốt lên tuốt xuống không có điểm dừng.

Ngay khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, Yeonjun giật nảy người mà phóng đầy dòng tinh dịch trắng đục trên tay Beomgyu. Eo anh tê rần, và đôi chân anh như muốn nhũn ra khi vừa được Beomgyu an ủi.

- Ha...

- Anh ra nhiều quá đó cưng à.

Cưng cái gì cơ chứ? Mình là thầy mà cứ bị học trò leo lên đầu là thế nào nhỉ???

- Lọt khe luôn đấy, Yeonjun của em có thể hư hỏng đến mức này luôn à hm? Anh định quyến rũ ai khác ngoài em sao?

Beomgyu vừa cười thích thú vừa nhìn người trước mặt mình đang có gương mặt đỏ gay. Anh giận dỗi quay mặt sang một bên, không thèm nói chuyện với em nhỏ nữa.

- K-Kệ anh. Anh mặc vì...nó mát...

Em cười ranh mãnh khi thấy Yeonjun về sau trả lời càng lí nhí trong cổ họng, tay em cố với ra sau để dò tìm dây quần lót. Khi xác định xong xuôi, em ngâm nga vài từ ngẫu nhiên rồi kéo dây và thả. Dây quần lót đập vào lỗ huyệt nhỏ của Yeonjun, khiến anh ngứa ngáy khôn cùng.

- Thu mông lại, quỳ xuống đối diện với em nào.

Chỉ một câu thôi mà Yeonjun nghe lời răm rắp, nhiều lúc chẳng hiểu ma lực nào sai khiến mà anh lại quá ngoan ngoãn trước mặt Beomgyu thế này.

- Ngoan quá~

Em bật cười xoa đầu người lớn tuổi hơn, khiến gương mặt ai đó lại vương thêm nét ngại ngùng.

Sớm tia thấy hai đầu vú của anh đã căng cứng qua lớp crop top len mỏng, Beomgyu không ngần ngại mà ngậm lấy một bên đầu ngực của anh, bên còn lại thì dùng tay mà xoa nắn. Răng em cạ vào nơi em đang tham lam liếm láp, làm ai kia cũng phải run rẩy mấy hồi.

Yeonjun trông có vẻ cũng thích được trêu đùa núm vú như thế, nên anh cố tình ưỡn ngực lên trước nhiều hơn để xem phản ứng của em thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, em mút lấy nó mạnh hơn, như một đứa trẻ đang đói sữa mẹ. Tay bên kia vẫn trêu chọc đều đều, thỉnh thoảng vui vui Beomgyu lại nhéo nó thật đau điếng, khiến Yeonjun ấm ức nhưng không thể hiện ra.

- C-Cởi áo anh ra đi.

- Ểh, vậy mà em bảo anh hư hỏng, anh lại không chịu cơ.

Beomgyu vờ thốt lên ngạc nhiên, làm anh thẹn quá chỉ muốn bỏ về. Nhưng đã đến mức này rồi chẳng lẽ lại đi về? Đâu có ngu.

- Em không làm thì anh làm.

Vừa dứt lời, Yeonjun đã nhanh chóng cởi luôn chiếc croptop rồi vứt sang một xó. Hai đầu vú đỏ hỏn do vừa bị trêu chọc bây giờ thật nổi bật trên làn da của anh, và mái tóc anh có chút lộn xộn do anh vừa vội vàng cởi áo khi nãy.

Xinh đẹp.

Beomgyu lại cười khúc khích trước sự nóng vội của người kia, tay không để yên được mà gãi nhẹ hai bên đầu vú của anh. Kích thích chồng chéo kích thích, khiến một Yeonjun chưa bao giờ bị khoái cảm xâm chiếm liên tục giờ đây phải lắc lư eo nhỏ để tạm giải tỏa cảm giác ngứa ngáy khác lạ trong mình.

- Em...ah..nghịc...h...ưm...q...quá...

- Em phải nghịch thế này để lát chơi bên trong của anh nát bấy luôn chứ.

Tin nổi không, với cái mặt ngây ngô đó của Beomgyu mà em lại có thể phát ngôn những câu từ không lành mạnh như thế, quả nhiên chỉ có Beomgyu mới có thể khiến Yeonjun bị xoay như chong chóng thế này thôi.

Bên dưới của Yeonjun co bóp liên tục vì khoái cảm em trao, Jjunie nhỏ cũng vì thế mà lại cứng lên một lần nữa. Yeonjun cũng chẳng hiểu được vì sao anh lại thấy thích thú, và cơ thể của anh cũng phản ứng mỗi khi anh nghe Beomgyu trêu chọc mình.

- Ơ lại cứng lên nữa rồi nè? Hẳn bé con này thích em lắm đúng không?

Beomgyu lại cười, và lần này tiếng cười của em khiến Yeonjun cảm thấy nóng ran cả người. Tay em chạm nhẹ đầu khấc của anh, và Yeonjun thấy rạo rực như thể có dòng điện chạy xuyên qua người.

- Đáng yêu thật đấy. Cả chủ lẫn bé con.

Em cúi xuống vén váy anh lên, hôn lên đỉnh đầu Jjunie nhỏ, còn ranh ma đưa lưỡi liếm một vòng xung quanh nó. Xong việc lại còn hôn cái chụt lên bé con một lần nữa. Thấy ghét ghê không?

Ấy thế mà, chỉ có thế thôi, cũng cho Yeonjun cảm giác đùi anh đã mềm nhũn đến mức không thể trụ vững được nữa.

- Ư...n...nhột...ah...

Hơi thở của anh ấm nóng dần, hai đùi run rẩy liên tục, và Yeonjun chưa bao giờ ước mình được nằm xuống giường như lúc này. Nhưng Beomgyu chưa cho thì làm sao anh dám đây?

Thật kì lạ làm sao, anh lại tự nguyện nghe lời em đến như thế. Hay chăng đó là cảm giác của một kẻ đang yêu?

- Ưm, a-anh muốn n-nằm...

Anh lí nhí trong cổ họng, nhưng may mắn làm sao Beomgyu có thể nghe được tiếng kêu nhỏ như mèo ấy.

- Thầy muốn nằm sao?

Yeonjun bĩu môi, xoay mặt sang chỗ khác, không muốn mặt đối mặt với Beomgyu nữa. Beomgyu lấy làm lạ với hành động đó của anh, nên bèn gọi anh quay lại.

- Thầy ơi, nhìn em đi mà.

Không một động tĩnh.

- Thầy à, sao lại giận rồi?

Cũng có chút lung lay vì chất giọng ngọt ngào của em nhỏ.

- Anh ơi?

Lần này Yeonjun mới chịu quay mặt sang nhìn em, môi xinh vẫn còn bĩu ra, và hai tay khoanh lại.

- Hong có được gọi thầy.

- Vâng, em nghe anh.

Em híp mắt cười nhìn anh. Tự nhiên Choi Beomgyu nói ngọt quá, làm Yeonjun không quen chút nào.

- Vậy bây giờ em đỡ anh nằm xuống nhé?

Yeonjun ngại ngùng gật đầu, thả lỏng cơ thể để người kia tùy ý điều chỉnh. Em đặt anh xuống tấm ga giường mềm mại, rồi lấy gối kê đầu cho anh đỡ đau. Lần này là tới lượt Beomgyu quỳ trên giường.

Chợt, em đột ngột xoay người anh lại, để nguyên cặp mông căng mẩy của anh đối diện với mặt mình. Yeonjun giật thót, cảm thấy bên dưới bị người khác nhìn chằm chằm mà đỏ cả mặt, và gáy của anh cũng nóng ran cả rồi...

- Ah em...

- Miệng dưới của anh cũng thích em lắm đúng không, Yeonjun?

Beomgyu mở miệng trêu chọc, tiện tay lấy chai gel bôi trơn có sẵn trên bàn rồi đổ trên tay một ít.

- Dạng chân ra vì em được chứ?

Yeonjun thế mà lại đẩy mông lên cao hơn, chân cũng bắt đầu dạng ra theo lời Beomgyu thật. Em mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu cho trước hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt của anh. Đột ngột bị vật thể lạ xâm nhập, Yeonjun không thể không run lên, cong cả lưng lại.

- Ah...ah...l...lạ...q...quá...

- Ngoan nào, một lát sẽ thích ngay thôi.

Beomgyu một tay khuấy đảo bên trong anh, tay còn lại lướt nhẹ trên rãnh lưng xinh đẹp. Yeonjun sau một hồi thích nghi được với việc có ngón tay bên trong, cũng dần thả lỏng vai mà bắt đầu chuyển sang rên rỉ đến mơ hồ.

Tiếng rên của anh trong trẻo, như mật ngọt rót vào tai Beomgyu, đến mức em tưởng chừng như nếu anh nỉ non gọi tên em một lần nữa, dây lý trí của em sẽ đứt cái phựt.

- Ư...n...nữa...

- Đĩ nhỏ của em muốn nữa hở?

Yeonjun đến chịu với bản thân anh. Bị em gọi như thế mà không mảy may tức giận, trái lại còn thấy kích thích đến độ hai núm vú đã căng cứng, Jjunie nhỏ cũng theo đó mà bắn ra dòng chất lỏng trắng đục, thấm ướt cả ga giường.

- V-Vâng, muốn em.

Lửa dục khiến lý trí anh mơ hồ, nóng cả ruột gan, nên điều anh cần bây giờ là muốn Beomgyu chơi anh đến chết đi sống lại thôi.

- Anh hư hỏng hơn em tưởng đấy.

Vừa dứt câu, Beomgyu đã tát thật mạnh vào má mông của người lớn tuổi hơn, đến độ âm thanh vang khắp cả phòng. Yeonjun cắn môi, nước mắt không hẹn nhau mà rơi xuống vì cơn đau mới xuất hiện.

- Mà hư thì sao? Hư thì phải bị phạt.

Em tiện tay đánh nốt cả bên còn lại, khiến cho hai má mông của anh bây giờ đã đỏ ửng lên trông đến thương.

- Hức...đ...đau...hic...q...quá...

Bên dưới của anh thít chặt ngón tay của em hơn, khiến Beomgyu nhíu mày. Mẹ nó, vốn dĩ lỗ nhỏ của Yeonjun luôn chặt đến thế này sao?

- Anh kẹp em chặt quá đó, tính cắn đứt tay em luôn à?

Yeonjun bây giờ chỉ thấy tê rần, và mắt anh đã bị phủ một tầng nước dày đặc, nên anh hoàn toàn không còn lý trí để nghe rõ những lời trêu chọc của Beomgyu.

- Ư...B-Beomgyu...ha...anh m...muốn...

Anh nỉ non gọi tên em, với chất giọng có chút khàn đi vì khóc, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến thằng em của Beomgyu trướng lên thêm một vòng. Thú thật, từ nãy đến giờ em chỉ vờn anh như thế thôi chứ bên dưới của em cũng sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Beomgyu tiếp tục khuấy đảo bên trong Yeonjun với hai ngón tay của mình, tiện đút thêm ngón thứ ba vào bên trong khiến ai kia giật thót mà đẩy mông cao hơn.

- Anh đúng là đĩ nhỏ dâm đãng mà.

- Hah...s...sâu...h...hic...hơn...đ...đi...

Beomgyu nào dễ đáp ứng yêu cầu của anh như thế được, em nhếch mép cười rồi rút hẳn cả ba ngón tay ra. Bên dưới đang được lấp đầy đột nhiên trở nên trống vắng, khiến lỗ nhỏ của Yeonjun không ngừng co bóp một cách thèm khát. Gel bôi trơn cũng theo tay Beomgyu mà tràn ra ngoài lỗ nhỏ của Yeonjun, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt vô cùng.

- Anh cần được lấp đầy đến vậy luôn sao, giáo sư?

Beomgyu vừa nói, tay vừa xoa nắn hai má mông bên ngoài, khiến Yeonjun không thôi run rẩy kịch liệt. Vừa bị trêu chọc đến ngứa ngáy, vừa không thể tự giải quyết, anh chỉ biết úp mặt vào gối cam chịu và đợi những hành động tiếp theo của Beomgyu.

Thở dốc.

Gyu nhỏ của em dường như đã đạt đến giới hạn, nó trướng căng lên khiến em rất khó chịu, và em cần người xoa dịu nó.

- Yeonjun, chịu đau một xíu nhé, em sẽ nhẹ nhàng.

Em dịu dàng bảo Yeonjun, sau đó cởi khóa quần của mình ra, để cậu bé của mình chạm vào kẽ mông anh, khiến Yeonjun có chút rùng mình vì sự ấm nóng truyền tới đột ngột.

- Em vào nhé?

Thấy người kia không có phản ứng gì, Beomgyu mới chậm rãi kéo dây quần lót qua một bên và đưa Gyu nhỏ của em tiến vào bên trong anh.

- Ah...ah...đ...đừng...ah...hức...

Yeonjun rên rỉ đứt quãng, anh không thể nuốt trọn kích thước của Beomgyu được, nó lớn quá.

- L-Lớn...q...quá...hic...r...rách...m...hic...mất...

Yeonjun khó nhọc phát ra từng chữ, khiến Beomgyu cũng phải chật vật điều khiển tốc độ đút vào.

- Không có rách đâu mà, xinh đẹp ơi.

Em cố gắng trấn an người dưới thân mình, nhưng xinh đẹp vẫn cứ nức nở, làm Beomgyu bối rối khôn xiết. Có lẽ em phải đẩy nhanh tiến độ rồi, chứ không Yeonjun của em sẽ lại khóc tiếp mất thôi.

Nghĩ là làm, em nhanh chóng giữ lấy eo của anh, một phát đâm thẳng vào bên trong khiến người dưới thân cũng phải hét lên một tiếng đầy đau đớn.

- Á...h-huhu...đau...lắm...ah...hức...em ơi...

Beomgyu nhấp eo, đem Gyu nhỏ ra vào bên trong Yeonjun liên tục, khiến anh không ngừng lắc lư eo nhỏ theo nhịp của em.

Âm thanh nhóp nhép do da thịt cọ xát vào nhau phát ra khiến ai nấy nghe cũng phải đỏ mặt. Đến khi Yeonjun giật mình ngẩng đầu dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra sau - phía Beomgyu đang quỳ, là Beomgyu biết em đã chạm tới đúng điểm G của anh rồi.

- Đ-Đừng...c...chọc...n...hic...nó...

Giả điếc thôi, Beomgyu nhỉ?

Yeonjun càng cầu xin, Beomgyu càng ra sức trêu chọc. Mỗi cú thúc của em đều chạm vào điểm G của người lớn hơn, khiến cho chân Yeonjun muốn xụi lơ, nhũn ra. Anh liên tục phát ra những tiếng rên ư a vô nghĩa, bụng dưới của anh cũng vì bị Beomgyu đẩy vào quá sâu mà có chút nhô lên.

Chết tiệt, anh ấy thít chặt thật đấy.

Và Yeonjun cứng lên lần thứ ba.

Đoạn, Beomgyu xoay người anh lại, và hiện ra trước mặt em chính là một Yeonjun đầy yêu nghiệt. Gò má anh ửng đỏ, vài sợi tóc đen nhánh dính sát trán, cùng với đôi mắt đã bị dục vọng che mờ. Beomgyu thoáng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mềm mại của ai kia...

- H...Hức, anh...hức, đau...

- Ngoan, sẽ không còn đau nữa đâu.

Em cầm lấy đôi chân thon dài của Yeonjun đặt lên hai vai mình, sau đó là ra sức đâm vào bên trong anh đến lút cán. Yeonjun ưỡn cong ngực lên, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc, chân theo quán tính mà quặp lại ngay cổ em. Cơn đau ban đầu cũng đã hết, bây giờ chỉ còn lại khoái cảm dâng trào chồng chéo lên nhau.

- Ah...hah...G...Gyu...

Anh nắm chặt ga giường, nỉ non gọi tên em bằng chất giọng tựa mật ngọt. Cơn khoái cảm cứ tìm đến anh một cách dồn dập, khiến Jjunie nhỏ cũng muốn bắn ra, nhưng Beomgyu đã nhanh chóng lấy tay bịt đầu khấc của anh lại, khiến anh ngứa ngáy đến vặn vẹo cả người.

- Anh không công bằng nha. Em chưa bắn mà anh bắn ba lần rồi đó...

- Urgh...

Gyu nhỏ bên trong anh lại lớn thêm, khiến Yeonjun không ngừng ưỡn ngực về trước. Vách thịt ấm nóng của anh bao bọc lấy cậu bé của em, xiết chặt, và Beomgyu đã thầm chửi thề trong đầu khi thấy anh thèm khát mình đến như vậy. Tốc độ của Beomgyu cũng không hề giảm, trái lại còn nhanh hơn, khiến Yeonjun muốn điên đảo thần hồn.

Yeonjun đưa tay lên ôm lấy cả mặt mình, anh chắc mẩm gương mặt bây giờ của anh trông buồn cười lắm, nên anh không muốn để em thấy nó.

- G...Gyu...ơ...ơi...hic...b...bắn...hic...

Yeonjun chẳng biết anh đã khóc lần thứ mấy, anh chỉ biết rằng anh muốn được giải phóng bức bối đang tụ lại trên đỉnh đầu Jjunie nhỏ thôi. Beomgyu thấy anh quằn quại như thế cũng có chút mềm lòng, đành thả tay ra để anh bắn.

Ngay khi vừa được thả, Jjunie nhỏ đã không ngần ngại mà bắn ra dòng chất lỏng màu trắng đục nhầy nhụa, dây hết lên cả bụng dưới của anh và em. Yeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, nhưng chưa được thả lỏng bao lâu thì Beomgyu lập tức bắn vào bên trong anh.

- E-Em bắn bên trong!?!

Anh hốt hoảng nhìn người nhỏ tuổi hơn, ánh mắt hiện rõ sự lo sợ. Beomgyu lúc này cũng đang thở dốc, trán em lấm tấm mồ hôi và môi em đang bị cắn chặt. Mặt mày bỗng dưng xanh lét thế, chắc là đang hoảng lắm rồi.

- E-Em xin lỗi... Em rút không kịp.

Beomgyu cúi đầu hối lỗi, đưa tay nắm lấy chân anh để banh chúng thành hình chữ M, rồi vội vàng rút Gyu nhỏ ra khỏi người Yeonjun. Tinh dịch trắng đục của Beomgyu có lẽ vì bị bắn vào quá nhiều nên khi rút ra, có một ít đã tràn ra khỏi cửa huyệt của anh.

Yeonjun khi bị em banh chân như thế, bao nhiêu tư mật giờ đây bị phơi bày thật rõ nét trước mặt em, liền không khỏi thấy ngượng ngùng. Đồng thời anh cũng thấy thật kích thích làm sao, chắc anh thực sự bị dục vọng che mờ mắt mất rồi.

Em ấy banh chân mình ra vậy mà không chịu để ý gì hết à...

- E-Em sẽ giúp anh làm vệ sinh, v-với cả k-không có bầu đâu anh.

Đột nhiên anh thấy em có gì đó vụng về, không còn là dáng vẻ gian xảo của ban nãy nữa. Có chút đáng yêu. Vốn dĩ anh chỉ bất ngờ do em bắn vào trong như thế, chứ anh là nam mà, đương nhiên làm sao mà có thai được chứ.

Phản ứng của em làm anh không nhịn được mà cười khúc khích. Có lẽ đây chính là nụ cười đầu tiên của Yeonjun sau bao giọt nước mắt tủi hờn và đau đớn từ đầu buổi.

- Ngốc, anh lớn tuổi hơn em đấy. Con trai làm sao mà mang thai được.

Dù eo và mông anh đau đến chết đi sống lại thật, nhưng phản ứng của Beomgyu làm anh buồn cười quá. Sau cùng thì vẫn là một đứa trẻ nhỏ hơn anh mà thôi.

- Em tưởng anh sợ cái đó...

- Khùng, anh chỉ bất ngờ vì em bắn vào bên trong thôi. Mà công nhận, nhớp nháp thật...

Yeonjun nói chuyện đấy một cách tỉnh bơ trước mặt em như thế, đột nhiên lần này là tới lượt Beomgyu ngại. Gì chứ, ý anh là em chơi anh đến tầy quầy vậy luôn hả?

- N-Này, sao anh nói chuyện đó tỉnh bơ thế!? Anh đáng lẽ phải ngại chứ?

- Tại trông em lúng túng nhìn cưng quá nên anh buồn cười. Với cả, em banh chân anh thế này...ừm, e hèm, hơi kích thích...

Yeonjun ho khan một tiếng, gò má lại bắt đầu đỏ lên. Beomgyu khi nghe anh nói thế liền nhìn xuống, và em phát hiện tay mình vẫn giữ chân anh ở dạng chữ M từ nãy đến giờ. Em vội vàng thả chân anh ra, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng. Trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh chiếc dây quần lót nằm giữa khe mông của anh.

- A-Anh có đau lắm không? Em xin lỗi, em xin lỗi...

Liên hoàn xin lỗi từ Beomgyu khiến Yeonjun có chút hoài nghi. Cái đứa ban đầu kabedon anh, trêu ghẹo anh đến cứng lên sau lớp váy giữa quán bar có phải là một người với đứa nhỏ vụng về trước mắt không vậy?

- Em, là một người với đứa nhỏ trêu anh đến dựng lên ban nãy hả?

- Ơ anh nói thế là sao?! Em vẫn là Beomgyu mà???

Yeonjun không nói gì, chỉ bật cười nhìn em nhỏ đang xù lông. Có tin được đây là người đã đâm anh đến lút cán không?

- Thôi đỡ anh dậy nào. Em làm mạnh thật đấy.

Yeonjun giơ hai tay về phía em, ý muốn em kéo mình ngồi dậy. Beomgyu hiểu ý, nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, để mặt anh đối diện với mặt em. Ánh mắt anh vẫn long lanh kể cả khi không khóc nấc lên, và môi anh mấp máy vài từ không rõ nghĩa. Anh rướn người lại gần em hơn, để gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

- Hôn anh đi Beomgyu.

Lời đề nghị đến quá đột ngột, khiến Beomgyu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm nhận được một cỗ ấm áp bao trọn lấy môi mình.

Nghĩ lại thì, trong suốt quá trình hành sự, em đã chẳng hôn lấy anh một lần nhỉ? Không biết anh có để bụng không? Mà thôi, nghĩ linh tinh làm chi, Beomgyu cần phải tập trung chuyên môn bây giờ trước đã.

Lưỡi em quấn lấy lưỡi anh, hai áng môi chà xát vào nhau, tạo nên âm thanh khiến người nghe đỏ cả mặt. Beomgyu tinh ranh đưa lưỡi khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng Yeonjun, khiến ai kia mềm nhũn cả eo, suýt chút nữa là ngã ra giường nếu em không tinh ý giữ anh lại.

Vừa tách môi ra được vài giây là Beomgyu đã lao vào hôn anh tới tấp lần hai, vì xúc cảm mềm mại trên môi anh gây nghiện quá. Yeonjun cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, vòng hai tay qua cổ em để tận hưởng những dịu dàng em trao. Cho đến khi anh thấy mình như không còn dưỡng khí, mới vội vàng buông em ra.

Lồng ngực Beomgyu cũng phập phồng vì nụ hôn ban nãy, em có cảm giác đầu óc em quay mòng mòng tới nơi rồi. Môi Yeonjun thực sự rất mềm, dẫu cho nó có chút dư vị tanh của máu do bị anh cắn ban nãy, nhưng thực sự không thể phủ nhận được cảm giác mềm mại khi hai áng môi chạm nhau.

- Yeonjun...

Em gấp gáp gọi tên anh, rồi lại cúi xuống xương quai xanh của người lớn tuổi hơn mà cắn một cái. Yeonjun nhíu mày, kêu lên vì đau đớn.

- Ouch, em là chó đấy à???

- Chó con này chỉ thích cắn anh thôi.

Vừa dứt lời, em chuyển qua mút lấy phần cổ thon gọn của anh, còn không quên liếm vào yết hầu của Yeonjun, khiến Yeonjun muốn tê dại cả người.

- Ui, n-nhột. Em làm gì mà hôn gấp gáp thế???

- Đánh dấu chủ quyền ạ.

Beomgyu vẫn tiếp tục mút cổ anh, tạo thành những dấu hickey đỏ chói. Tới khi thấy người anh chỉ toàn dấu vết ân tình của em, từ cổ cho đến ngực, em mới thấy hài lòng.

- Gì chứ em mút bù cho trận ân ái đã kết thúc đấy hả Beomgyu?

Miệng anh trêu chọc em thế thôi, chứ bên trong anh lại thấy rạo rực nữa rồi. Beomgyu tinh ý thấy đầu vú anh cứng hơn bình thường, liền không thương tình mà búng thật đau vào một bên, khiến Yeonjun giật nảy người mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

- Ugh...

- Nếu em bảo phải thì sao?

- Ưm, thế thì, em đè anh ra nữa nhé?

Yeonjun khép hờ mắt, nở nụ cười khiêu khích, và tay thì đưa lên vuốt lấy phần xương quai hàm sắc bén của em nhỏ trước mặt. Anh từ ngồi chuyển sang tư thế bò, lộ hết những đường cong mỹ miều trên cơ thể trước mặt Beomgyu.

Beomgyu ngay khi nghe được lời đề nghị táo bạo từ vị giáo viên trợ giảng của mình liền lập tức hỏi ngược lại anh.

- Anh chắc anh sẽ không hối hận chứ?

Em kề trán mình với trán anh, ánh mắt thập phần nghiêm túc với câu hỏi của bản thân. Yeonjun vốn chỉ định trêu em một chút thôi, nào ngờ lại bị em hỏi nghiêm túc thế này, đâm ra anh cũng có chút căng thẳng. Anh ậm ờ, mắt đảo qua đảo lại liên tục.

Beomgyu thấy vậy đột nhiên bật cười khanh khách.

- Đúng là đĩ nhỏ yêu nghiệt. Em biết anh chỉ đùa thôi Yeonjun, lỗ nhỏ của anh còn đầy tinh dịch của em kìa, chỗ đâu mà bắn nữa.

Em vừa nói, tay vừa thò vào trong lớp váy của anh, tụt chiếc quần lót lọt khe xuống đùi Yeonjun, và cuối cùng là kéo hẳn nó ra khỏi chân anh. Thao tác của Beomgyu không nhanh không chậm, nhưng cũng đủ khiến anh thấy trống vắng phía dưới.

- Ư...ah...lạnh

Tay em không yên phận mà mò đến huyệt động đằng sau, đút hai ngón tay vào mà chọc ngoáy để kéo bớt tinh dịch ra khỏi người anh. Hỏi Yeonjun có thích không hả? Thích chết mẹ luôn ý chứ.

- Ah...ha...Beomgyu...

Đã thế, Beomgyu còn tranh thủ bóp mông anh một cách mạnh bạo; lâu lâu lại nhéo vài cái, để lại những dấu vết đo đỏ khiến Yeonjun cảm thấy hứng tình hơn cả cuộc ân ái ban nãy.

- Đĩ thỏa với mỗi mình em thôi đó, em thích chứ?

Kệ mẹ sự tê rần trên từng tế bào, kệ luôn cả gò má và núm vú đã bắt đầu đỏ ửng trở lại, Yeonjun vẫn bày ra dáng vẻ lả lơi, và anh bĩu môi để khiêu khích Beomgyu của anh.

Thú thật là Yeonjun sắp gục ngã đến nơi rồi, quá nhiều luồng khoái cảm tấn công anh cùng một lúc, khiến anh không sao mà hứng chịu được.

- Thích chứ, vì chỉ có mình em mới được thấy thôi mà.

Beomgyu lại cười, môi tìm đến mí mắt của người kia mà hôn lên.

- Nhưng tình yêu à, không làm nữa nhé. Em biết anh mệt rồi, anh trụ còn không nổi nữa kìa.

Yeonjun như muốn từ bỏ vẻ lả lơi kia, bằng chứng là gương mặt anh giờ lại hiện lên vẻ lúng túng khôn xiết. Anh chưa bao giờ nghĩ mặt anh sẽ nóng lên vì một đứa nhỏ tuổi hơn anh, càng không nghĩ mình thế mà lại sẵn sàng nghe lời em nó vô điều kiện. Anh ngượng ngùng gật đầu, mặt vùi vào vai Beomgyu để che đi sự ngại ngùng đang điểm hai bên gò má anh.

- Ừm.

- Anh ngồi dậy để em bế đi vệ sinh cơ thể nào.

Beomgyu vuốt nhẹ gáy Yeonjun, anh cũng hợp tác với em mà chuyển về tư thế quỳ hai chân trên giường. Em gật đầu mỉm cười hài lòng, nhanh chóng bước xuống giường rồi đứng đối diện Yeonjun. Em đưa tay đến khóa váy bên hông Yeonjun, và kéo nó xuống trước sự ngỡ ngàng của anh.

- N-Này, em kêu không làm nữa mờ...

Yeonjun giật mình giữ lấy bàn tay đang định tụt váy xuống.

- Thì em cởi ra cho tiện, lát bế vào chỉ tắm rửa cho anh thôi.

Beomgyu giương mắt cún to tròn vô tội nhìn anh, khiến Yeonjun chỉ biết câm nín. Chứ để vô phòng tắm lột ra thì có gì khác biệt hả?

- Chả công bằng tí nào. Anh thì bị lột sạch mà em lại chẳng lột cái nào.

Yeonjun bĩu môi giận dỗi, định bụng ngồi phịch xuống giường cho Beomgyu khỏi lột váy của anh ra, thì đã bị Beomgyu bế lên theo kiểu công chúa mất rồi.

Do váy đã bị tụt xuống quá đầu gối nên bây giờ Jjunie nhỏ đang bị phơi bày full HD không che trước mặt Beomgyu. Em lén nuốt khan nước bọt, rồi quay sang nhìn con người đang ngượng chín cả mặt trên tay mình, tay anh lúng túng che đi thân dưới của bản thân.

- Giận em rồi hả?

Giọng em nhỏ nhẹ, mềm mại đến mức Yeonjun không nỡ giận tí nào, chưa kể ánh mắt em còn chân thành quá đỗi, khiến Yeonjun cũng xao xuyến mấy hồi. Nhưng bất công là bất công thật, và đương nhiên, Yeonjun không thích mình chịu thiệt!

Anh phồng má giận dỗi, cúi gằm mặt xuống để em không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Beomgyu chỉ biết phì cười, em đoán là hôm nay em cười nhiều đến mức muốn méo miệng tới nơi luôn rồi. Sao mà khó dỗ thế này?

Cái váy cũng chẳng trụ được lâu, nên khi Beomgyu xốc anh lên để chỉnh lại tư thế, chiếc váy tội nghiệp đã đáp đất khi nào không hay.

- Ghét em. Váy của anh mà...

Yeonjun lí nhí, mặt vẫn chung thủy cúi gằm xuống, nhưng không khó để nhận ra vành tai anh sớm đã đỏ lên vì giận dỗi. Em nhỏ cười khúc khích, tranh thủ hôn lên má mềm của người kia một cái chóc.

- Vô phòng tắm em lột hết đồ em cho mà ngắm, anh vội làm gì.

Yeonjun muốn vả mồm thằng nhóc này thật chứ. Cái gì cũng nói cho được, thiếu mỗi cái nói cầu hôn anh nữa thôi đấy?

- Xùy, không thèm.

Beomgyu lại cười. Đáng yêu quá, em chỉ muốn trêu anh mãi thế này thôi. Em vừa bế anh vào phòng tắm vừa ngẫm nghĩ.

Chắc lần sau phải chơi anh dứt khoát hơn thôi, vì lần này trông anh vẫn còn khỏe chán, vẫn còn sức để mắng em nhiều thế cơ mà.

Beomgyu đáng ghét, chẳng chịu làm thêm gì cả.

Yeonjun lầm bầm bất mãn. Nhưng dù sao thì, có người vệ sinh cơ thể cho anh sau khi ân ái cũng không phải là ý tồi. Thôi thì, cứ tận hưởng trước đi đã, chuyện gì tới thì mình tính sau.

Vẫn còn rất nhiều lần để dụ dỗ em mà.

Tự động viên bản thân như thế, Yeonjun cũng phấn chấn hơn hẳn, chuyển sang đưa tay vòng lấy cổ Beomgyu trong sự bất ngờ của em. Còn hôn lên má em một cái thật kêu nữa. Beomgyu cũng lấy làm lạ, nhưng nhìn anh vui lên rồi thì cũng thôi, không thắc mắc nữa.

Đáng yêu thật đấy.

- Anh yêu Beomgyu nhiều lắm.

Em nhỏ mở to mắt ngạc nhiên, rồi cũng bật cười khúc khích đáp lại anh.

- Ừm, em cũng yêu Jjunie nhiều.

-
• 230523 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top