Hu Hu

Trong giai đoạn chiến tranh, tại một làng quê nọ, có một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, họ không bao giờ xa cách nhau dù chỉ một bước nhưng vì tổ quốc, vì quê hương, vì hoà bình và cũng vì em, nên anh quyết định tham gia chiến đấu.

Trời ngày hôm đó đẹp lắm, em yêu thiên nhiên, em yêu cái nắng nhưng sao trong lòng em lại cứ man mác buồn, vì ngày đó anh lên đường đi chiến đấu, bỏ lại em một mình với ngôi làng thân thương.

"Anh đi rồi anh sẽ về, mình ở nhà đợi anh mang hoà bình về nha?"

Phạm Khuê nhìn Nhiên Thuân với một ánh mắt đầy trìu mến, anh thương người con trai này lắm, người con trai này là cả thế giới của anh, nhưng vì hoà bình đất nước nên anh chấp nhận hi sinh bản thân mình vì muốn em được sống trong hoà bình, không còn phải chạy trốn khỏi quân địch nữa.

"Mình nhớ gởi thư về cho em nhe mình."

Thuân rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, em tôn trọng quyết định của anh, em luôn ủng hộ anh, em sẽ chờ anh về rồi tụi mình sẽ cưới nhau.

Khuê khẽ lau hàng nước mắt của Thuân, hôn lên mi mắt, trán, và môi.

"Anh đi nha mình. Mình ở lại chăm lo sức khoẻ."

Bóng lưng của Khuê dần biến mất khỏi tầm nhìn của Thuân, em khóc nấc lên, nghẹn ngào.

"Em sẽ chờ mình về. Em thương mình."

Phạm Khuê ở nơi chiến trường, anh đã chiến đấu với địch để mang lại chiến thắng vẻ vang cho dân tộc, anh ngày nào cũng viết thư về cho Nhiên Thuân. Em luôn giữ gìn thư của anh gửi về, em cảm thấy mừng lắm khi anh vẫn còn sống khoẻ mạnh. Anh kể đủ thứ chuyện ở khu căn cứ và khi anh chiến đấu với địch.

Một thời gian sau, khi Khuê đang cố gắng chạy đến giúp đồng đội thì bị địch bắn trúng, anh ngã khuỵ xuống, đau đớn, anh không cho phép mình được gục ngã, anh phải trở về với người con trai anh yêu, không được, anh không thể bỏ người con trai ấy ở lại. Anh cố gắng bò lại đồng đội của mình, địch thấy thể nổ súng bắn thêm phát nữa vào anh. Anh ngất lịm đi, tay còn nắm chặt chiếc khăn tay, em tự may tặng anh ngày nào. Một chiếc khăn tay trắng tinh giờ đã nhuộm đầy máu tươi.

Đồng đội cố gắng mang anh về cứu chữa nhưng tim anh đã ngưng đập từ khi nào rồi...

Em đang miệt mài may cho anh một cái áo mới để anh bận, bổng ở đâu có một người nào đó chạy vào nhà, khiến em sững sờ, người đó chỉ biết kìm nén cảm xúc, đưa cho em chiếc khăn tay đã nhuốm máu và một lá thư. Em run rẩy nhìn người kia rồi nhìn xuống lá thư.

Kia có phải chiếc khăn tay em tự tay thêu cho anh không? Thế sao nó lại nhuộm đỏ của máu vậy?

Em đau lòng, nước mắt ứa tràn ra hai bên má em, người yêu em bỏ em đi rồi, chiến tranh đã cướp đi gia đình của em rồi, anh hứa là anh sẽ trở về với em kia mà, tại sao anh lại thất hứa?

Em mở bức thư ra, những dòng chữ viết tay năn nót hiện ra. Nội dung bức thư khiến cho em khóc nấc không ngừng.

Gửi Nhiên Thuân của anh,
Anh biết khi mình đọc được bức thư này của anh thì chắc anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã thất hứa với mình, anh hứa khi đất nước hoà bình anh sẽ về cưới em, nhưng anh không thể thực hiện được, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh yêu mình nhiều lắm, anh nhớ mình lắm, anh nhớ cái món cá kho tộ mình hay làm cho anh ăn, anh chỉ muốn trở về để được gặp mình nhưng chắc không còn được nữa rồi. Mình đừng khóc nữa, mình khóc là anh đau lòng lắm đấy. Mình hãy nhớ rằng anh luôn yêu mình, anh yêu Nhiên Thuân nhiều lắm. Hãy sống tốt thay anh nhé? Anh yêu mình.
                                                           Phạm Khuê

Mình ơi, mình nỡ lòng nào mình bỏ em bơ vơ vậy mình? Em mong mình trở về bên em mà sao giờ chỉ có chiếc khăn tay và bức thư này vậy mình? Mình ác lắm, mình dám bỏ em. Em đợi ngày chúng mình cưới nhau, ăn chung một bữa cơm, ngủ chung một giường và cùng nhau nhận con nuôi.

Một thời gian sau, đất nước dành lại độc lập, người dân trên đất nước đều vui mừng, chỉ có một người vẫn luôn mang vẻ buồn.

Em ngồi nhớ lại kỉ niệm hai chúng ta.

"Thuân."

"Sao anh."

"Sau khi hoà bình, anh sẽ xin má cưới em về."

"Má anh sẽ cấm cản chúng ta mất."

"Không, má anh thương anh lắm, má anh bảo anh thương ai thì là quyền của anh, má không cấm cản, miễn sao anh hạnh phúc là được."

"Vậy thì tốt quá rồi, em sẽ chờ đến lúc anh cưới em đó nhe."

Phạm Khuê cười hạnh phúc, cuối xuống hôn Nhiên Thuân, nụ hôn đầy tình cảm, nụ hôn chan chứa tình yêu chân thành dành cho em.

Em bật khóc, em lại nhớ anh nữa rồi. Phạm Khuê, em nhớ mình, khi nào mình mới về với em?

"Hoà bình rồi, sao mình chưa về cưới em nữa?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top