Mở đầu.

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đằm đìa trên trán, tôi vừa gặp ác mộng, một ác mộng đau đớn ghim sâu vào trái tim tôi, vào não tôi, khiến tôi không thể quên được. Đó là quá khứ của cột mốc 17 tuổi bồng bột của tôi, nó ám ảnh day dẳng tôi suốt 5 năm nay. Suốt ngần ấy năm chưa đêm nào tôi ngủ một giấc trọn vẹn.

Tôi ngồi dậy, rời khỏi giường ngủ, tôi đi ra phòng khách, tay run run rót nước, không cẩn thận ly nước tôi cầm trên tay rớt xuống nền đất, tạo tiếng động leng keng trong màn đêm tĩnh lặng, tôi hoảng hốt cuối xuống nhặt, không may miếng thủy tinh xướt vào tay tôi, tôi không quan tâm vết thương đang rỉ máu mà cuối xuống nhặt lại, tôi bật khóc, không phải vì vết thương ngoài da mà là vết thương trong tâm hồn tôi vẫn chưa lành lại. Bỗng tôi cảm nhận được sự ấm áp, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành tôi, hôn lên trán tôi mong tôi bình tĩnh lại.

"Gyu, anh đây, Jjunie của em đây."

Tôi nghe giọng anh, ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Anh càng ôm chặt tôi hơn, tôi khóc, anh cũng khóc. Anh khóc vì thương tôi, thương quá khứ của tôi.

"Jjunie em vô dụng quá phải không anh? Em là người không ra gì, lại còn kéo anh vào, người ta bảo em phá hoại tương lai của anh, em không có anh ơi, em thương anh lắm."

"Không Gyu, em không vô dụng, tương lai em sẽ là một bác sĩ giỏi. Là do anh tự nguyện ở bên em, anh yêu em, nên em bình tĩnh lại đi Gyu."

"Nghe theo anh, hít thở sâu vào, mọi chuyện đã qua rồi, em bây giờ là của hiện tại và tương lai, đừng nhớ về quá khứ nữa. "

Yeonjun nhẹ giọng, vuốt bờ lưng đang run rẩy. Tôi bình tĩnh lại, buông anh ra, tiếp tục nhặt mảnh thủy tinh còn vương vãi ở sàn.

"Jjunie, anh vào phòng ngủ trước đi, để em dọn xong rồi em vào."

Yeonjun không nói gì, anh đưa tay quệt đi hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gương mặt của tôi, rồi cuối xuống nhặt phụ tôi, anh hốt hoảng chạy đi lấy hộp sơ cứu khi thấy vết thương trên tay tôi đang rỉ máu không ngừng.

"Beomie, đưa tay cho anh."

"Em không sao đâu mà."

Yeonjun giật lấy tay tôi, đổ nước sát trùng ra bông gòn, nhẹ nhàng lau đi vết máu đang rỉ.

"Vết cắt sâu đến như thế này mà bảo không sao à? Để đó đi anh dẹp cho."

Yeonjun im lặng dọn dẹp, tôi biết anh đang rất giận tôi, tôi lẽo đẽo theo sau anh từ phòng bếp đến phòng ngủ.

"Cáo nhỏ của em à, đừng giận em nữa."

Tôi lên giường nằm ôm anh vào lòng, anh có vẻ đang muốn né tránh tôi, tôi nghe tiếng sụt sịt phát ra từ anh, tôi lo lắng kéo anh quay sang, anh đang khóc, mắt anh đỏ hoe, tôi cuống cuồng hỏi.

"Bé cưng, sao anh lại khóc? Nói em nghe."

"Anh xin lỗi, anh ước chi những lúc đó anh ở bên cạnh em."

Thì ra anh đang buồn vì lúc đó không ở cạnh tôi, tôi biết anh thương xót tôi lắm.

"Cưng ngoan nào, nín khóc, cảm ơn anh vì lúc đó đã cứu em một mạng."

Khi ấy, Yeonjun nhận được tin nhắn từ tôi, anh phát hoảng, chạy đi tìm tôi, anh chạy khắp nơi, rồi anh nhớ đến những lời nói tiêu cực của tôi khi cả hai đang hẹn hò ở sông Hàn, đôi chân mang dép ở nhà, mình không áo khoác ngoài, anh bất chấp chạy dưới cái lạnh của mùa đông, đến bờ sông Hàn, anh thấy đôi giày quen thuộc, anh không nghĩ ngợi gì nhảy xuống, anh bơi xuống, bên dưới tối mịt mù, anh cố gắng mở mắt để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đúng là mạng tôi lớn thật, anh thấy bàn tay của tôi, anh nhanh chóng kéo tôi lên bờ, truyền oxi qua cho tôi, cố gắng bơi lên khỏi mặt nước.

Anh vừa hô hấp nhân tạo vừa ép tim tôi, miệng anh không ngừng nói.

"Beomgyu tỉnh dậy đi mà, xin em đó."

"Beomgyu đừng bỏ anh."

Tôi sặc nước, ho sặc sụa, anh vui mừng, tay run rẩy gọi cấp cứu. Thế là sáng hôm sau tôi lại thấy mình tỉnh dậy ở bệnh viện, còn anh thì bị sốt do đêm qua anh cứu tôi. Tôi gặp ba, ba ôm chầm lấy tôi, ông khóc.

"Ba xin lỗi con, ba không nên như vậy, ba phải lắng nghe con mới phải. Là ba sai, ba xin lỗi, con đừng bỏ ba, ba chỉ có một mình còn thôi."

"Ba, con xin lỗi, đáng lẽ con không nên dại dột."

"Tất cả là do ta, do ta cả, do ta mà con dại dột. Ta xin lỗi con."

Tôi thấy ông hối hận, cũng không nên trách móc gì cả, đã nhiều năm rồi, tôi không cảm nhận được tình yêu thương gia đình.

Tất cả mọi chuyện đã qua, tôi thầm cảm ơn người đang khóc trước mặt tôi vì đã cho tôi sống thêm một lần nữa.

"Nào bé cưng, nín đi, em vẫn ở đây yêu thương anh mà."

"Chúng ta sau này sẽ cùng vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn cùng nhà nhé?"

Yeonjun gật đầu, tôi ôm lấy gương mặt tèm lem nước mắt của anh, hôn lên đôi mắt đang sưng, hôn lên sống mũi cao, hôn lên cánh môi dày. Tôi hôn anh đến khi anh không còn thở nổi mới dứt ra, anh dựa đầu vào lòng tôi. Tôi ôm anh, hôn lên mái tóc đen kia.

"Cảm ơn anh vì đã đến bên em và yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top