01



Sớm xuân, tiệm hoa nhỏ nép mình bên góc phố đã mở cửa. Tấm biển gỗ treo trước cửa được viết tay bằng nét chữ mềm mại, phảng phất hơi thở của sức sống tươi mới. Tiệm hoa tông pastel dịu nhẹ, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa kính, phủ lên không gian một lớp sáng ấm áp

Những cuộn ruy băng và giấy gói hoa xinh xắn được đặt gọn gàng trên bàn. Cùng với đó phảng phất mùi hương dịu dàng của hoa tươi, hòa cùng chút ngọt ngào của trà thảo mộc đặt trên quầy thu ngân

Nhưng có lẽ nổi bật nhất là đoá hoa trắng muốt kiêu kì- chủ tiệm hoa nhỏ. Chàng trai với mái tóc đen tuyền, đuôi tóc dài bao gọn lấy gáy nhỏ. Gương mặt non nớt ửng hồng, chỉ cần nhìn một chút cũng đủ làm người ta nhớ thương một đời.

Em là Choi Yeonjun, chủ của tiệm hoa xinh này. Từ nhỏ, em đã thể hiện sự yêu thích của mình với những đoá hoa xinh đẹp. Em nói, chúng làm cho em cảm thấy như được bước vào thảo nguyên của sự bình yên, nơi cái đẹp ôm trọn lấy tâm trí. Em được cả gia đình ủng hộ, mở một cửa hàng nhỏ với đủ loại hoa mà mình yêu thích. Mỗi ngày nhận ba đến năm đơn, chỉ chút vậy thôi. Bởi vì em muốn thật tỉ mỉ, dành tâm tư của mình để làm nên những bó hoa xinh xắn



"Hueningie, có thể giúp anh trông tiệm một chút không" Em cất tiếng gọi, thắt chiếc nơ cho bó hoa đầu tiên của ngày. Rồi một cậu trai trẻ chạy ra, hớn hở đến lạ

"Em đây, anh cứ đi đi, để chúng cho em"

"Này nhóc, đừng có nhăm nhe mấy đoá hoa của tôi đem đi tặng bạn gái nhé" Em cười, rồi đá vào mông thằng nhóc một cái. Nó xuýt xoa nhíu mày, rồi lại tỏ vẻ ấm ức lắm

"Anh ấy! Biết thừa em không có bạn gái..."

Yeonjun cười, em tháo chiếc bao tay, với lấy áo khoác và ra ngoài. Em đi mua thêm một ít giấy gói và dụng cụ chăm sóc cây




Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì bỗng nhiên bị ai đó va phải. Túi đồ trên tay Yeonjun rơi xuống, mấy món đồ lăn lóc trên mặt đất. Trước khi em kịp phản ứng, một bàn tay đã nhanh chóng cúi xuống nhặt giúp em

"Xin lỗi, tôi không chú ý, cậu có sao không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, rất dịu, rất khẽ. Yeonjun mím môi, em nhìn đống giấy gói nhăn nhúm mà không khỏi tiếc nuối. Nhưng em biết người ta không cố ý, theo phép lịch sự mà cúi đầu đáp lại. Và chỉ trong vài khắc, ánh mắt em như chìm vào trong hình bóng của người ấy. Nam nhân mang nét dịu dàng, lại vô tình toát ra cảm giác che chở



"Hueningie, anh về rồi" Yeonjun đặt túi đồ lên bàn, sau đó liếc nhìn đồng hồ

"Cũng muộn rồi, em mau về đi, không mẹ lại chờ"

Yeonjun chỉnh lại tóc của mình, sau đó bắt tay vào việc gói hoa. Huening Kai khẽ cười, rồi nhóc cũng tạm biệt anh

"Anh chủ ơi, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!" Thằng nhóc cười tươi, nó vẫy tay rồi leo lên chiếc xe đạp mới toanh, là mẹ vừa mua cho nó sau khi đạt giải trong một cuộc thi ở trường.

Yeonjun cúi đầu, tỉ mỉ cắt gọt cành hoa, những ngón tay khéo léo lướt qua từng cánh hoa như thể đang chăm sóc những điều mỏng manh nhất trên đời. Mùi hoa ngọt ngào tỏa ra trong không gian, hòa lẫn với hơi ấm của nắng chiều. Em nhẹ nhàng buộc một dải ruy băng màu xanh ngọc lên bó hoa, rồi ngẩng lên, nhìn ngắm tác phẩm của mình với sự hài lòng.

Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Yeonjun. Em hơi ngẩn người, là người đàn ông lúc sáng. Cảm giác ánh mắt anh như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về không gian trong lành của tiệm hoa, khiến Yeonjun vô tình bị cuốn hút. Đứng dưới nắng chiều êm ả, như thể không gian này chỉ dành riêng cho anh, và những thứ bình yên nhất đang tĩnh lặng đón nhận sự hiện diện của anh

"Cậu chủ, tôi muốn mua hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top