Chap 3

Cảnh báo : Ngược, có r*pe

------------------------------------------------------------------

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Beomgyu đứng ngoài cửa xe, một đấm làm vỡ cửa kính ngay cạnh anh. Tay bới tung ra cửa kim loại, kính nhựa vỡ ra rơi vãi khắp nơi. Nhưng Beomgyu không bận tâm, hắn một tay chế trụ cổ anh, tay kia cầm con dao phóng tới hướng Yeonjun.

Yeonjun giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi chảy ròng ướt hết phần lưng áo. Đập vào mắt anh là chiếc đèn chùm to tướng được treo trên tường, sợi dây thủy tinh sáng lấp lánh ánh lên một góc nhà.

" Ồ? Tỉnh rồi à ?" Beomgyu ngồi trên ghế đối diện giường Yeonjun, nhìn anh hỏi.

Yeonjun vùng vẫy muốn ngồi dậy từ trên giường. Theo phản xạ, anh run rẩy ngồi dậy hướng đến nơi phát ra âm thanh. Yeonjun lùi lại ra sau muốn cách xa hắn nhất có thể.

" Cậu...là người hay là ma?" Yeonjun bủn rủn tay chân, run rẩy hỏi Beomgyu.

Trái với thái độ sợ hãi của Yeonjun, Beomgyu chỉ ngồi im lặng nhìn anh, nở giọng cười lạnh, mỉa mai :" Quản lí Choi là người thông minh, quyết đoán. Sao lại hỏi tôi một câu ngu ngốc còn thua cả trẻ con như vậy?"

Yeonjun dĩ nhiên biết câu hỏi mình phát ra rất ngu ngốc. Thế giới này tất nhiên là không có ma, hiển nhiên cũng không có siêu năng lực, Choi Beomgyu không thể nào cải tử hoàn sinh, khả năng duy nhất chỉ có hắn chưa từng chết từ vụ án đó. Hắn vẫn sống, hắn đến tìm anh báo thù!!

Cơn ác mộng bao năm theo anh vào giấc ngủ mỗi đêm cuối cùng đã trở thành sự thật. Nỗi sợ trong tìm thức của anh cuối cùng cũng xuất hiện.

Điều này đối với anh còn kinh khủng hơn bốn năm trước, Beomgyu như con ác quỷ chui từ địa ngục ra, đến trả thù anh. Khóe mắt Yeonjun vươn ra vài giọt nước, cơ thể anh bị nỗi sợ bao trùm mà run lẩy bẩy. Yeonjun biết, nếu đã gặp lại hắn, ngày tử của anh sẽ không còn xa. Anh nhìn thẳng mắt hắn, ngông cuồng hỏi mặc dù trái tim như muốn nhũn ra :" Ha, cậu đến tận đây tìm tôi là muốn gì? Giết tôi à? "

" Giết quản lí Choi? Không không, anh đoán sai rồi. Chúng là đối tác cơ mà?" Beomgyu khẽ cười, chậm rãi nhìn anh lắc đầu :" Nếu mục đích ban đầu muốn giết anh, tội gì tôi phải bày những trò phiền phức như vậy"

Nếu không phải giết anh, vậy chắc chắn là muốn hành hạ tra tấn anh. Dù có quỳ xuống cầu xin cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến hắn thỏa mãn hơn. Yeonjun trong đầu nhảy số, tính toán nhanh chóng, cả gan thử cách tìm đường sống khác :" Choi Beomgyu, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Beomgyu nghe anh nói, cầm ly rượu bên cạnh lên, bật cười hỏi anh:" Nói gì? ". Beomgyu hơi nheo mắt nhìn anh. Biểu hiện hoàn toàn khác với đêm hôm đó, có vẻ như lá gan anh ta lại lớn hơn rồi. Beomgyu hứng thú nói tiếp :" Nói rằng tôi nên thả anh đi? Còn anh tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát? Chúng ta nên quên đi quá khứ ? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà sống tiếp?"

Yeonjun nghe hắn nói thì giật mình, chính xác là anh định nói như vậy. Yeonjun im lặng hồi lâu, mấp máy môi :" Không, chỉ là tôi rất tò mò. Bằng cách thần kì nào mà cậu có thể trốn khỏi tù giam?"

Sự kinh ngạc thoáng qua khuôn mặt Beomgyu, hắn cười mỉm nhướng mày nói :"Quản lí Choi, bốn năm trôi qua, anh liên tục khiến tôi bất ngờ sau lần gặp mặt của chúng ta đó. Anh yên tâm đi, trò chơi của chúng ta sau này chắc chắn sẽ vui lắm đây."

" Trò chơi ? " Yeonjun đoán không ra suy nghĩ của Beomgyu, nhưng anh biết chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì.

Hắn dựa vào ghế, vắt chân chéo lên nhau, ngả ngớn nói :" Biến một người gia thế trong sạch như anh trở thành một tên giang hồ đê tiện, phóng đãng. Anh thấy sao? "

Da gà chạy dọc khắp người Yeonjun, anh không kìm nổi cơn ớn lạnh mà nhìn hắn.

Phản ứng của Yeonjun làm Beomgyu rất hài lòng, hắn mỉm cười nói tiếp :" Quản lí Choi, anh xuất thân trong sạch, tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp, và bây giờ lại có sự nghiệp đáng để tự hào, kể cả ngoại hình cũng thuận mắt như vậy. Anh nghĩ thử, một người như anh mà bị vấy bẩn đến tận cùng như vậy. Có phải rất đáng mong chờ không?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mấy gã Alpha từ đâu ra nối đuôi nhau bước vào. Yeonjun cảm thấy được sự nguy hiểm, anh lăn người xuống giường. Run rẩy đứng dậy đề phòng nhìn bọn họ.

Beomgyu đứng lên, thong thả đến trước mặt cách anh không xa, ném xuống trước mặt một con dao, bật máy quay lên :" Cầm lên đi, hãy cho tôi thấy quản lí Choi giết người như thế nào."

Đó là một con dao gọt trái cây, nhỏ gọn mà sắc bén. Nó giống hệt con dao mà anh dùng bốn năm trước.

Yeonjun run rẫy cầm con dao lên, anh lùi lại nhìn bọn họ. Một gã trong số đó bước đến tấn công anh, Yeonjun càng sợ hãi lùi về góc phòng.

Bọn họ cứ vờn anh mãi, không có cách nào liền dùng pheromone hòng trấn áp anh lại. Beomgyu cảm nhận được pheromone của họ liền mỉm cười, đứng một chỗ xem anh sẽ xử lí họ như thế nào.

Yeonjun nghe được mùi hương của những tên Alpha trước mặt. Nó nồng nặc, khiến anh buồn nôn đến tột cùng. Nhưng anh không hề bị áp lực, họ chỉ là những Alpha bình thường, Yeonjun không chịu khuất phục, anh nép sát vào góc tường rồi tiết ra pheromone không cho những tên kia đến gần anh.

Những tên kia cảm nhận được pheromone của Yeonjun liền đỗ gục, Yeonjun rõ ràng là Alpha trội, càng đến gần họ càng thấy khó thở. Duy chỉ Beomgyu đứng đó nhìn anh, mỉm cười ẩn ý rồi liếc nhìn xuống bọn Alpha dưới kia. Hắn mở cửa ý đuổi tất cả ra ngoài. Bọn kia chỉ chờ có thể, không muốn ở trong phòng một giây nào nữa mà lao ra.

Beomgyu đóng cửa, quay lại nhìn anh không nói gì. Duy chỉ có Yeonjun đã run rẩy đến tột cùng, anh dựa vào tường, như sắp khóc đến nơi.

" Cậu là thứ gì? " Yeonjun sợ hãi người trước mặt. Ban nãy anh đã thấy tất cả, chỉ có bọn Alpha kia gục xuống trước mắt anh, riêng hắn thì lại bình thản đến lạ thường, cho dù có là Beta đi nữa thì cũng sẽ cảm thấy có chịu mà tránh xa anh ra, nhưng Beomgyu thì ngược lại, pheromone của anh chả ngấm vào đâu của Beomgyu dù chỉ là một chút.

Thời Yeonjun đi học, trường học chỉ dạy cho anh biết ba giới tính phổ biến trong xã hội. Chưa bao giờ nghe nói đến giới tính thứ tư.

" Quản lí Choi, tôi nghĩ trò chơi tiếp theo chỉ có tôi mới có thể chơi với anh thôi. " Beomgyu ẩn ý nhìn anh, Yeonjun đã thật sự khơi dậy hứng thú của hắn.

Yeonjun đột nhiên cảm thấy chống mặt, mùi hương lạ lẫm anh chưa từng được thấy bao giờ. Yeonjun ngạc nhiên mở to mắt trợn trừng hắn. Beomgyu chỉ cười cười rồi đến ghế ngồi:" Alpha trội à? Nghe cũng hay đó." Beomgyu khẽ nhấp một ngụm rượu rồi ra vẻ tâm sự nói tiếp :" Không biết anh có bao giờ nghe quá giới tính Enigma chưa nhỉ?"

Yeonjun đâu đó đã nghe qua miệng các bạn học lẫn đồng nghiệp đồn đại về nó. Nhưng anh chưa bao giờ thấy một ai mang giới tính nghe hư ảo như vậy. Anh nghe kể chỉ biết ậm ừ cho qua, Yeonjun không tin trên đời lại có thứ giới tính còn có thể trên cả Alpha.

" Đó là Alpha của mọi loại Alpha, nó không bị khống chế bởi bất kì một giới tính nào. Có thể hiểu nôm na đó là một Alpha hoàn hảo." Beomgyu cười cười, ánh mắt sau thẳm nhìn vào Yeonjun.

" Chúng ta đổi thể lệ một chút. Tôi sẽ biến anh thành Omega " Lời nói nhẹ như tơ nhưng rơi vào tai Yeonjun như sét đánh giữa trời. Yeonjun không tin dù có hoàn hảo đến đâu một tên Enigma có thể biến Alpha thành Omega, hơn hết anh lại là Alpha trội. Nhưng Beomgyu như tỏ ra áp lực khiến anh sợ hãi, lưng đã chạm tường nhưng anh vẫn tiếp tục lùi như muốn khuất khỏi tầm mắt hắn.

Cơ thể Yeonjun dần khó chịu. Cả người như phát sốt mà nóng hừng hực lên, hơi thở hỗn loạn, tay chân run rẩy đến tê dại. Anh ôm lấy cả người, giấu mặt vào tường né tránh Beomgyu.

Beomgyu ngồi đó nhìn anh, cười thỏa mãn, hắn ngồi trên ghế nhấp nháp ly rượu chờ đợi anh khóc lóc cầu xin.

Ý thức dần vơi đi chút ít, Yeonjun ngồi trong góc dường như quên đi sự xuất hiện của Beomgyu, anh nấc lên nằm dài ra đó.

Beomgyu lấy máy quay, đến chỗ Yeonjun rồi bật lên. Yeonjun nhắm hờ mắt, cơ thể anh như rơi xuống địa ngục, nức nở tuyệt vọng.

Tình cảnh này còn kinh khủng hơn bốn năm trước, không khí cả căn phòng tràn ngập mùi vị dâm ô.

Beomgyu một tay nhấc bổng anh ném lên giường, cúi người xuống cắn lên vai anh.Yeonjun sợ hãi chỉ biết dùng hết sức vùng vẫy muốn trốn đi. Phát hiện đến dịch đi còn không xong anh liền quay ra tấn công hắn. Nhưng mọi tác động vật lí của Yeonjun hiện giờ chỉ như móng mèo cào nhẹ lên người Beomgyu.

Beomgyu cố gắng dùng miệng đẩy viên thuốc vào môi anh thì Yeonjun ngược lại dù hé môi cũng không chịu. Beomgyu hết cách, trợn trắng mắt lên trần nhà rồi mò tay xuống bóp mông anh thật mạnh.

" A..." Yeonjun nhạy cảm bị tấn công bất ngờ liền mở miệng ra nuốt viên thuốc vào.

Bên dưới anh bắt đầu ngứa ngáy. Yeonjun càng ngứa bao nhiêu thì lại dùng sức vào chân đạp vào mặt Beomgyu bấy nhiêu mong hắn cách xa anh ra. Beomgyu không tức giận, trái lại còn cười cười nắm lấy chân anh, cắn nhẹ vào móng vuốt nhỏ. Dùng lưỡi liếm vào lòng bàn chân trắng nõn ý muốn hành hạ anh.

Yeonjun đã nhạy cảm giờ còn nhảy cảm hơn nữa. Anh hổn hển từng hơi, bật lưng dậy cạp một cái thật mạnh vào bả vai Beomgyu.

" A...không ngờ phương diện này quản lí Choi tình thú phết " Beomgyu nhịn đau, cố tình đưa miệng sát tai anh thì thầm rồi khẽ cười.

Yeonjun tức muốn điên người, dùng sức cắn mạnh hơn nữa:" Choi Beomgyu, mày giết tao đi, mày giết tao luôn đi!!"

Beomgyu nghe vậy, tỏ vẻ thờ ơ, dí sát mặt hắn vào mặt anh cười đáp :" Không không, tôi là người uy tín, đã nói là làm, tôi sẽ không giết anh đâu. ". Nói xong liền đưa lưỡi ra, liếm nhẹ vào bầu má người trước mặt.

Nước bọt kéo ra thành sợi chỉ từ bên má anh nối đến môi Beomgyu. Yeonjun không lau đi, anh ngã người xuống giường, dùng hết sức tung một đá vào bên ngực Beomgyu. Nhưng cơ thể anh bủn rủn, một đá này của anh như vỗ nhẹ lên ngực hắn, Beomgyu bắt lấy chân Yeonjun, hôn nhẹ vào đũng quần, vuốt dọc từ mông đến gót chân anh, đôi chân nõn nà run rẩy liên hồi rồi bị đặt lên vai người phía trên.

Người Yeonjun nóng rất nóng, Beomgyu mỉm cười, đôi mắt híp lại mà đưa tay vuốt ve người anh. Cơ thể Yeonjun theo bản năng mà giật nảy lên. Anh nằm bên dưới khóc không ra tiếng, hắn một tay nắm lấy cằm anh, luồn chiếc lưỡi giảo hoạt vào khoan miệng lắm lem nước bọt lẫn nước mắt. Tay kia trườn từ từ xuống chân mạnh bạo kéo quần anh ra.

" Quản lí Choi cũng thích việc này à? Phía dưới anh ướt lắm đấy." Beomgyu cười cười, mở miệng chọc ghẹo anh. Yeonjun ngậm miệng không trả lời, mở to mắt trợn trừng nhìn hắn, cắn chặt môi rồi quay qua chỗ khác nhắm chặt mắt lại.

" Quyết định ngó lơ tôi? " Hắn nhướng mày nhìn phản ứng của anh bình thản cất giọng. Biểu cảm tuy là thế nhưng đôi tay gân guốc của hắn ngược lại như con thú mạnh bạo mà tàn nhẫn đi vào bên trong anh.

Yeonjun vẫn thế, không phát ra dù chỉ một tiếng động. Điều đó khiến Beomgyu dần cảm thấy khó chịu. Hắn lạnh lẽo nhìn anh, đưa cự vật khô nóng trong lớp quần ra rồi tiến vào bên trong anh.

Do nhắm mắt mà tầm nhìn phía trước chỉ toàn tối đen. Bóng tối khiến Yeonjun nhạy cảm hơn, anh cảm nhận rõ thứ của Beomgyu đang ra vào hạ thân tê liệt của anh dũng mãnh tới mức nào. Hơn hết, trong bóng tối, anh cảm nhận được bàn tay bóp lấy hai bên má mình, hắn cắn một phát vào môi anh rồi thừa cơ đưa lưỡi vào đảo điên trong khoang miệng nhỏ.

Anh mở mắt ra, dùng hai tay tóm lấy khuôn mặt hắn, vận hết sức đẩy khuôn mặt đáng sợ trong cơn ác mộng bao đêm ra.

" Choi Beomgyu!! Nếu bây giờ cậu không giết tôi. A...chắc chắn một ngày nào đó, chính tay tôi sẽ giết chết cậu. " Yeonjun như không sợ chết, anh căm thù nhìn thẳng mắt hắn hét to.

" Quản lí Choi đúng là người vững tâm, trong tình huống đang nằm dưới thân tôi rên rĩ phóng đãng như vậy mà vẫn có thể mơ tưởng được khung cảnh giết chết tôi cơ đấy. " Beomgyu mỉa mai nhìn Yeonjun, câu nói lúc nãy của anh như chả có một chút tính uy hiếp nào, rơi vào tai Beomgyu như một câu chuyện cười nhảm nhí. Hắn biết, Yeonjun này cả đời này sẽ không bao giờ giết được hắn.

" Anh nghĩ anh sẽ giết được tôi sao? Một Omega như anh thì làm được gì mà lại đòi giết chủ nhân đứng đầu chuỗi thức ăn? Nghe nực cười thật đấy Choi Yeonjun ah. Nhưng mà....tôi cũng muốn thấy, anh sẽ làm gì để đạp đổ được tôi đây quản lí Choi" Beomgyu ngả ngớn hôn xuống ngực Yeonjun thách thức.

Yeonjun khoác áo tắm, nằm trên giường vùi toàn thân trong chăn. Đôi môi anh run rẫy, đã dặn lòng cố gắng không được khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra liên tục. Beomgyu ngồi cách anh không xa, quay sang nhìn anh cười như không cười :" Không ngờ, quản lí Choi nhìn vậy mà cũng ăn ảnh quá đấy"

" Vậy à? Cảm ơn ngài Choi vì lời khen " Yeonjun giọng khản đặt chậm rãi đáp lời.

Beomgyu thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm anh hỏi :" Sau khi về anh sẽ báo cảnh sát chứ? "

" Cậu có clip, làm sao mà tôi dám báo đây? " Anh gần như đoán ra ý đồ của hắn, anh cúi thấp đầu nhìn sàn nhà chật vật nhếch môi khinh miệt, nước mắt theo đó mà lẳng lặng tuôn rơi.

Beomgyu nhìn anh cười máy móc :" Tôi biết ngay quản lí Choi là người khôn ngoan mà. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ định ra luật chơi, trò chơi rất đơn giản, anh chỉ việc cứ vậy làm theo quy tắc. Thế nào?"

Anh nghe hắn nói liền mím môi, hít một hơi thật sâu, mở miệng chiều lòng hắn:" Lại quay clip? "

" Có lẽ là không " Beomgyu thoải mái nghiêng đầu, làm bộ như suy nghĩ :" Việc quay clip rất tốn thời gian, tạm thời tôi chưa muốn biến anh thành diễn viên jav. Nhưng biết đâu tương lai tôi lại gọi anh đi tiếp khách, có lẽ anh sẽ thích kiểu đó?"

Yeonjun không nói gì, lặng lẽ rơi lệ.

Beomgyu gọi cho Hyunbin thân hình cường tráng, ra lệnh:" Thời gian không còn sớm, tiễn quản lí Choi về nghỉ ngơi."

Hắn vậy mà lại thả anh thật!! Yeonjun tâm tình kích động mà cả người run lên. Hyunbin trực tiếp lôi anh ra ngoài.

Beomgyu nhìn anh rồi đột nhiên gọi anh lại:" Quản lí Choi "

Yeonjun đứng lại, nơm nớp lo sợ hắn đổi ý. Ngoài dự đoán, hắn chỉ cười dửng dưng uy hiếp :" Đừng báo cảnh sát, nếu không anh sẽ phải hối hận."

Anh chưa kịp chạy nhanh ra khỏi nơi đó, Hyunbin đã đưa chiếc khăn tẩm thuốc bịt kín miệng mũi anh.

Khi Yeonjun tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Yeonjun nằm trong phòng mình, trên người đắp chăn, điện thoại được sạc ở chiếc bàn thấp cạnh giường theo thói quen.

Anh hết nhắm mặt lại rồi mở mắt ra, tự nhủ tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là ác mộng. Nhưng đau đớn từ hạ thân truyền đến như gáo nước lạnh đổ lên đầu anh. Tất cả đều là sự thật. Yeonjun bật điện thoại lên, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn của Y/N: Yeonjunie sau này không được vứt điện thoại lung tung, gọi sẽ không có người bắt máy. Anh phải đi ngủ sớm vào, đừng thức khuya làm việc.

Tin nhắn được gửi qua từ 11 giờ tối hôm qua, giây phút anh đang nằm trong bàn tay quỷ dữ.

Yeonjun nhắn tin cảm ơn Y/N rồi vơ lấy đại bộ đồ trong tủ mặc vào.

Xe ô tô dừng bên một đoạn đường vắng bóng. Yeonjun hít một hơi thật sâu, nhìn vào kính hậu, phát hiện không có người theo dõi liền bước xuống xe chạy thẳng vào cục cảnh sát.

" Anh nói cái gì? " Cảnh sát Park kinh ngạc hỏi anh :" Anh bình tĩnh trình bày lại sự việc cho tôi nghe lại "

" Choi BeomHan hắn chưa chết, giờ đây hắn là Choi Beomgyu, các anh đi bắt hắn đi, nhanh đi bắt hắn đi " Yeonjun giờ đây điên cuồng lặp đi lặp lại một câu nói. Sự tĩnh táo ban nãy của anh đã biến mất từ lúc anh bước vào cục.

" Choi BeomHan là ai? Còn Choi Beomgyu lại là ai nữa?" Cảnh sát Park nghiêng đầu hỏi anh.

Yeonjun chỉ biết há miệng, không biết nên bắt đầu sự việc từ đâu:" A! Cảnh sát Kim, tôi muốn gặp cảnh sát Kim!" Yeonjun hét to, như bắt được ngọn cỏ cứu mạng :" Ông ấy nhất định biết chuyện gì đang xảy ra."

Sắc mặt cảnh sát Park đột nhiên tái đi, nhìn Yeonjun do dự đáp :" Tối hôm qua, cảnh sát Kim đột nhiên bị tai nạn, đã qua đời rồi thưa anh. "

" Anh nói cái gì cơ?" Yeonjun cứng người, đứng nhìn cảnh sát Park như trời trồng.

Cảnh sát Park đồng cảm, đứng dậy rót nước an ủi anh :"Anh Choi, anh đừng sốc, tuy cảnh sát Kim không có ở đây, nhưng chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ anh mà."

Yeonjun đột nhiên hiểu ra. Giờ đây không ai có thể giúp đỡ anh được hết.

Bố mẹ bỗng dưng được trúng giải du lịch nước ngoài, sau đó Y/N thì đi công tác xa. Anh chỉ có một thân một mình ở nơi đây, ngay cả người duy nhất có thể giúp anh là cảnh sát Kim cũng mất ngay sau đó. Những điều này sao có thể trùng hợp được chứ?

Cảnh sát Park thấy anh im lặng không nói liền tò mò :" Anh Choi, anh có sao không? "

Yeonjun quay mặt lại, ánh mắt ngây dại nhìn cảnh sát Park, trong đầu vang lên tiếng nói :"Đừng báo cảnh sát, nếu không anh sẽ phải hối hận. " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top