6.
Sau cả buổi chiều dài lê thê, nhóm quay trở về nhà mà không ai nói với ai lời nào. Không khí trong căn hộ nặng nề và mệt mỏi, chỉ còn tiếng bước chân lạch cạch trên sàn gỗ.Soobin vừa bước qua cửa đã thả người xuống sofa, không thèm che giấu vẻ khó chịu. "Anh xin phép, lần sau ai mà lôi anh dậy giữa trưa để giải quyết chuyện gì đó thì anh sẽ không bao giờ tha thứ!"
Huening Kai thở dài, quay qua Taehyun. "Anh nghĩ xem, lúc này còn ai có sức mà cãi nhau nữa. Lấy giúp anh chai nước đi, chân không bước nổi nữa rồi."
Taehyun bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào bếp. Vừa bước ra, cậu thấy Beomgyu đứng tựa người vào khung cửa, trông mệt mỏi và lặng lẽ hơn hẳn ngày thường."Beomgyu, em không sao chứ?" Taehyun nhíu mày hỏi, tay cầm chai nước đư
a cho Huening Kai.
Beomgyu lắc đầu, định đáp lại nhưng cơ thể đột nhiên khựng lại, mắt nhắm nghiền. Cậu ngã khuỵu xuống, khiến Yeonjun đứng gần đó phải lao tới đỡ kịp.
"Beomgyu!" Yeonjun gần như hét lên, cảm nhận cơ thể cậu em nóng rực. Anh đặt tay lên trán Beomgyu, vẻ mặt lập tức chuyển sang kinh hãi. "Cậu ấy sốt cao lắm! Soobin, lấy thuốc và khăn ướt ra đây nhanh lên!"
Soobin bật dậy, hoảng hốt chạy về phía phòng thuốc. Huening Kai cũng không còn dáng vẻ lười biếng nữa, vội vàng đi lấy nước lạnh.
Yeonjun cẩn thận bế Beomgyu lên, đặt cậu xuống giường, vừa vuốt tóc cậu em vừa lẩm bẩm. "Sao không chịu nói gì mà để đến mức này, ngốc thật..."
"Anh đừng trách em ấy nữa, em nghĩ chắc cậu ấy cố gắng để không làm phiền mọi người thôi," Taehyun đáp lại, tay cầm khăn lạnh đặt lên trán Beomgyu.
Soobin từ phòng thuốc bước ra, đưa cho Yeonjun một lọ thuốc hạ sốt. "Cho cậu ấy uống cái này trước đã. Còn cháo, chắc em phải nấu thêm rồi."
Yeonjun nhận lọ thuốc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu. Anh khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh giường, gọi nhỏ: "Beomgyu, tỉnh dậy một chút đi, uống thuốc nào."
Beomgyu mở mắt lờ đờ, nhưng vẫn yếu ớt lắc đầu. "Em... không muốn ăn uống gì đâu, Junie..."Yeonjun nhíu mày, giọng trở nên nghiêm khắc. "Không được, em mà không uống thuốc thì làm sao khỏi được? Ngoan, nghe lời anh đi."
Huening Kai nhìn hai người, khẽ cười. "Thôi, để anh Yeonjun chăm Beomgyu đi. Em đi nấu cháo đây, mọi người lo chỗ khác nhé."
Huening cũng nấu xong cháo rồi liền bưng nồi cháo lên tiến đến chỗ Yeonjun vẫn đang nhìn mình, em vỗ vào mông anh một cái
"Đứng đây nhìn em làm gì, vào đi chứ!"
"Đợi em không được à?" Anh vênh mặt lên nói
"Ở cạnh em riết đổ em rồi sao~ Hầy daaa em biết em đẹp trai quá mà~ " Huening thẳng thừng đáp lại anh, cười tươi rói tít hết cả mắt lại.
"Ừ, thì sao nào, đổ rồi ó~" Yeonjun khinh bỉ, hai người cười cười nhìn nhau, Soobin chán quá bước ra ngoài không ngủ nữa, thấy hai anh em một người cầm thuốc người thì bưng nào cháo trông hí ha hí hửng, điên!
"Ei, giờ là mọi người đợi tui hay tui đợi mấy người vậy hả?" Soobin nói cắt ngang thế giới của bộ đôi kia, nhận ra Yeonjun với Huening nhanh nhảu bước vào trong phòng
"Em ra bàn ăn kiểm tra xem đồ còn nóng không thì cho lên bếp đảo qua qua lại cho nó nóng lại nhé, anh vào đây một tý rồi ra liền" Nói xong anh đóng cửa lại, Soobin nãy giờ ngủ lên có biết chuyện gì xảy ra đâu, nên cũng chẳng thèm hỏi gì thêm
"Không biết Beomgyu tỉnh chưa nhỉ?" Hai người cứ rón rén lén lút ngó đến bên giường ttrông như hai thằng trộm ý. Thấy Beomgyu đang ngồi dậy úp tay vào mặt day day hay thái dương mình, hai người thở dài nhẹ nhóm
"Oh, Junie, Kai nữa, vừa nãy em bị sao thế , em có làm gì phiền hai người không?" Beomgyu nhìn thấy hai người họ lo lắng nói, giọng khàn khàn
"Không, không phiền đâu, chỉ là em buồn ngủ nên bỗng ngủ luôn trên... ờm.. bàn ăn ấy mà" Yeonjun đặt ngón trỏ lên môi Huening ý bảo em đừng nói gì cả, chứ nói sự thật coi chừng nó đỏ mặt ra đó ốm nặng thêm ấy" Huening như hiểu ý anh, em đúng là định nói là tại sao lại là ngủ không ngờ bị anh chặn môi luôn, em cũng vì thế mà im bặt
"Cơ mà thức dậy mọi người sợ em không khỏe nên mang thuốc với cháo sang cho em nè, em giờ chắc mệt lắm đúng không, em phải hết nồi cháo này cho anh nghe chưa, rồi uống hai viên thuốc này nữa chắc chắn em sẽ khỏe lại ngay thôi. Tại em kén ăn quá đấy, kiệt sức cũng phải thôi hehee" Đặt hết đồ ăn xuống bàn cạnh đó, mở nắp cháo lên cho em rồi quay đi ra ngoài cùng với Huening thì em thốt lên
"Junie này, em ở lại với em một chút được không ạ?" Huening nghe thấy thế thì bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại cho hai người, mong là Beomgyu không nói gì làm ảnh hưởng đến anh ấy, chứ em lo lắm.
"Anh ra đây với em đi, em muốn nhờ anh một chuyện ý, em nghĩ anh sẽ có nhiều kinh nghiệm về việc này!" Vừa nói em vừa xúc một muỗng cháo rồi cho vào miệng, ánh mắt long lanh hướng về Yeonjun. Anh cũng nhanh chân tiến đến ngồi lên mép giường em hỏi:
"Sao, em muốn nhờ anh chuyện gì hả?" Anh vén tóc em lên, ánh mắt cũng nhìn vào em âu yếm, cười mỉm, cũng thế Beomgyu ngại đỏ cả mặt cúi xuống ăn tiếp
"Ừm thì, em không biết lúc nào mới có thể nói chuyện này với anh, nhưng em nghĩ giờ là thời điểm tốt nhất để nói chuyện này với anh" Nghe em nói vậy anh cũng chăm chú róng tay lên xem em muốn nói gì
"Thật ra á, em muốn nhờ anh cho em một chút kinh nghiệm về mấy cách tỏ tình mà nghe nó mới lạ lên ý ạ, chứ em xem người ta cứ nói Anh yêu em với chả Em yêu anh nó cũ rích ra ý" Em vừa nói vừa đảo mắt sang một bên má bừng lên
"Em muốn tỏ tình với Taehyun á hả?"
"Ủa sao anh biết hay vậy!" Em mở to mắt nhìn Yeonjun, "Ủa mình yêu mà dễ lộ đến thế sao"
"Khiếp ai mà chẳng biết em yêu em ấy chứ, ngốc ạ" Anh cốc đầu Beomgyu một cái, cười khinh
Giờ anh không như trước nữa rồi, thầm nghĩ em của anh cũng lớn rồi, dám thổ lộ là tốt, đừng để như anh đây phải hối tiếc vì rụt rè mà vụt mất cơ hội của bản thân
"Được, anh đây sẵn sàng giúp mày, nhưng có công không, chứ làm không công dễ nản chí lắm~"
"Vậy anh muốn gì!" Anh đồng ý làm mắt em sáng rực hết lên, tưởng kiểu gì em cũng bị anh từ chối chứ
"Vậy anh muốn đi ăn ở cửa hàng này nè, hai vé nhaa~" Nói rồi anh chìa điện thoại ra cho em xem tên cửa hàng, Huening đã mơ ước được đến đó từ mấy tháng trước rồi, mà em đã giúp anh thay đổi rất nhiều mới có được Yeonjun mạnh mẽ như giờ, và giúp anh không bị thương nữa nên anh muốn tạo bất ngờ cho Huening, mà bản thân anh cũng muốn thử nữa nên muốn cả hai đi ăn chung. Beomgyu nhìn thấy thì bất ngờ, cửa hàng này ngày xưa em muốn đi ăn lắm luôn, cứ đòi anh dẫn đi suốt mà hồi đấy bận quá nên anh không chịu dẫn đi ăn, giờ thấy anh ra tên cửa hàng mà ước được anh dẫn đi ăn ghê, mà thấy anh nói có tận hai vé
"Hai vé hả anh, anh định đi với ai thế?" Em tò mò hỏi
"Huening bảo với anh muốn cùng anh tới ăn ở nơi này lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp được nghỉ xả hơi đã thế này, anh muốn nhân mấy ngày nghỉ phải ăn với chơi cho đã luôn"
"À, với Huening Kai hả?" "Gì chứ em còn đợi lâu hơn cả Kai mà, anh ấy nhớ của Kai mà không nhớ của em sao?" Beomgyu thầm nghĩ, lòng có chút tủi thân
"Ừ, em thắc mắc gì à, nếu không có gì thì chốt nhé, anh chắc chắn sẽ làm hết công suất, tỉ lệ thành công cao. Với lại em nhìn xem, chỗ này vé ăn không hề đắt lắm mà, nếu không thì em chỉ cần trả một vé còn anh trả một cũng không thành vấn đề"
"Dạ không, không sao, chỉ là anh không nhớ gì từ lâu trước đó sao, ý là về cửa hàng này ấy..." Em cảm thấy buồn khi anh ấy không nhớ về ngày xưa em hay đòi anh ấy đi ăn, anh ấy cũng đã hứa với em là anh ấy sẽ cùng em đi ăn khi có thời gian rảnh mà
"Em là đang có ý định nói về khoảng thời gian em đòi anh đi ăn cửa hàng này suốt đúng không! Uầy, cái kỉ niệm đấy làm sao mà anh quên nổi chứ, em đòi anh suốt thế cơ mà, nhưng khi anh giúp em vụ này thành công thì em có thể mời Taehyun đi ăn còn gì, hay là sợ đi ăn không ăn được mà mải mê ngắm người ta, hehee" Nãy giờ anh nói chuyện với Beomgyu vui quá quên luôn cả thời gian, đợi đến khi Huening gọi anh ra anh mới sực nhớ ra mình quên chưa ăn nữa, anh mới liền xin phép Beomgyu rồi ra ngoài ăn cơm, khi nào ăn xong thì gọi anh vào, anh sẽ dọn cho cậu vào. Thấy Yeonjun tưng tửng bước ra khỏi phòng, em lại xụ hết cả mặt xuống, mặc dù anh không hề quên lời hứa ngày xưa nhưng anh đã không hề đi ăn với em mà chọn đi ăn với Kai,...
Yeonjun đằng này thì thấy tình cảm của anh kết thúc bằng lời tỏ tình của Beomgyu dành cho Taehyun thì anh cũng không tránh khỏi nỗi buồn bã theo đuổi em suốt 2 năm trời. Nhưng anh cũng đã có Huening bên cạnh trò chuyện chia sẻ với mình đã vui lắm rồi, nên anh cũng chẳng bận tâm là mấy về chuyện tình cảm của Beomgyu nữa, đã nhận nhiệm vụ rồi là phải hoàn thành cho bằng được, còn có công nữa mà, nghĩ đến thôi đã vui hết cả người, đi ăn rồi sau đó sẽ cùng Huening đi công viên, đến cả nhà ma nữa, anh sẽ hù cho em ấy sợ chết khiếp.
Huening nhìn thấy anh bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng phấn khởi em cũng đỡ lo cho anh rồi, nhưng không biết Beomgyu nói gì mà khiến anh ấy vui thế nhỉ, chẳng lẽ tỏ tình rồi hả
"Yeonjun ngồi cạnh em đi, Beomgyu nói gì khiến anh vui vậy, kể em nghe với!"
"Ei kể cho tụi em nghe luôn với, ở chung với nhau như này mà hai người nói chuyện riêng như thế là vô duyên lắm đấy" Taehyun với Soobin hóng chuyện cũng chẳng kém
"Anh không nói đâu, chỉ là anh làm có thưởng á, nên rất vui luôn~ Thôi tụi mình ăn đi,ai cũng đói cả rồi" mấy đứa em nghe xong thì tụt cả hứng, mất công người ta đợi anh suốt từ nãy đến giờ mà anh bật mí cho tụi này có tý, lần sau ăn luôn cho rồi...
Ăn xong cả ba người bắt anh rửa bát vì phải đợi anh lâu nhất, anh cũng không từ chối nên cũng nhận làm việc luôn, giờ trong đầu của anh chỉ có nghĩ đến từ đi chơi thôi. Huening kai thấy một mình cặm cụi rửa bát cũng xin phép hai người đang xem chơi game giở cho mình out game một chút vào giúp anh rửa bát, tiện chân rẽ sang bên Beomgyu dọn dẹp luôn.
"Beomgyu, anh đã khỏe lại chưa?" Em ló đầu vào trong, đã thấy Beomgyu tắm xong cả rồi, đang sấy tóc
"À khỏe lại nhiều rồi, cảm ơn mọi người nhiều nhé" Beomgyu cũng vui vẻ đáp lại
"Thế là tốt rồi, anh phải chịu khó ăn nhiều lên nhé~" Em chạy vào dọn đồ đi rồi nhanh ra khỏi phòng cho Beomgyu nghỉ ngơi,
"À nếu có gì anh ra ngoài chơi với Taehyun với Soobin không, hai người đang chơi game anh thích đấy, anh cứ chơi luôn trên máy của em cũng được"
"OK anh ra ngay đây!"
"Jun ới em vào phụ anh lau bát đĩa nhé, anh chỉ cần rửa nốt mấy bát đấy còn lại để em làm hộ cho, hôm nay đã có nhiều việc xảy ra, chắc anh ảnh hưởng tâm lý về chuyện mấy gã kia lắm nhỉ, ra sofa nghỉ đi anh"
Huening hiểu anh thật đấy, đúng là trong đầu anh nãy giờ cũng tưởng tượng lại chuyện buổi chiều vừa xảy ra vài tiếng trước, em đi guốc trong bụng anh rồi hay sao?
Beomgyu bước ra thấy hai người đứng rửa bát vui vẻ với nhau em cứ thấy buồn buồn, mặc dù em không hiểu vì sao lại như thế nhưng chẳng làm gì được cả, nghĩ ngợi rồi em bước ra ngoài phòng khách chơi
"Junie nè, tối nay ngủ chung không anh?" Huening nói nhỏ
"Ok tý nữa anh bê chăn gối sang nhé, hôm nay đến lượt anh kể chuyện đúng không?"
Hai người này từ khi thân thiết với nhau là cứ rủ sang phòng nhau chơi xong ngủ lại phòng nhau, nhiều buổi tối em hay kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe nên anh cũng theo đó lắng nghe câu chuyện của em rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Từ đó anh cũng kể chuyện cho em nghe cùng, thường hay trêu em bằng chuyện kinh dị tự sáng tác của anh, nhưng mà lúc nào anh kể em cũng cười phá cả lên làm anh tức hết cả lên.
Về đêm rồi, anh và em đã chơi chán chê nên đã đến giờ kể chuyện, nhưng hôm nay Huening muốn anh kể về chuyện khi ở trong phòng Beomgyu cơ. Thấy em cứ nũng nịu đòi anh như thế anh cũng kể cho em nghe
"Uhm thật ra thì Beomgyu nhờ anh chỉ cho em ấy mấy cách tỏ tình sao cho nó mới lạ ấy, mặc dù là với người khác nhưng anh cũng chẳng bận tâm nhiều nữa, nhưng mà em phải biết là em và anh sẽ cùng nhau đi ăn ở chỗ mà em hay ước được đi ăn với anh đấy, hôm đấy anh sẽ mua vé đi chơi công viên nữa nhé" Yeonjun quay mặt đối diện Huening, vậy là tình cảm 2 năm của anh cuối cùng lại chẳng có đầu có đuôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top