10

*vì để mng đợi lâu nên h mình nâng cao năng suất lun, vs lại  ý tưởng đang dồi dào, nhưng mà nó lòng vòng với lại viết hơi tệ nên thông cảm nhe-(((









Beomgyu được đưa vào bệnh viện trong đêm. Các thành viên ngồi đợi ngoài hành lang, không ai nói một lời. Yeonjun đứng tựa vào tường, tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch."Hyung..." Kai lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em nghĩ... có lẽ anh ấy đã mệt từ lâu rồi mà không nói."Yeonjun nhìn Kai, ánh mắt anh đầy tự trách. "Anh biết. Anh đã thấy em ấy không ổn, nhưng lại nghĩ rằng em ấy sẽ tự nói ra. Anh đã sai."Soobin đặt tay lên vai Yeonjun, cố gắng an ủi. "Không ai trách hyung cả. Nhưng chúng ta cần đảm bảo rằng Beomgyu sẽ không tự ép mình như thế nữa."Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh. "Cậu ấy không sao, chỉ bị kiệt sức do làm việc quá sức và thiếu ngủ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn."Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Yeonjun gật đầu cảm ơn bác sĩ, rồi bước vào phòng bệnh.


Beomgyu nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy Yeonjun bước vào. "Hyung, em làm mọi người sợ à?"Yeonjun ngồi xuống bên giường, nhìn Beomgyu một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Em là đồ ngốc, Beomgyu."Beomgyu cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Yeonjun."Em nghĩ việc tự mình chịu đựng sẽ tốt cho cả nhóm sao? Em nghĩ rằng nếu không ai biết, thì mọi thứ sẽ ổn sao?" Giọng Yeonjun không lớn, nhưng từng lời nói đều như đâm vào lòng Beomgyu.Beomgyu không trả lời, chỉ nhìn xuống chăn.Yeonjun thở dài, bàn tay anh siết chặt lấy tay Beomgyu. "Đừng làm thế nữa. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."


"Em nghĩ việc tự mình chịu đựng sẽ tốt cho cả nhóm sao? Em nghĩ rằng nếu không ai biết, thì mọi thứ sẽ ổn sao?" Giọng Yeonjun không lớn, nhưng từng lời nói đều như đâm vào lòng Beomgyu.Beomgyu không trả lời, chỉ nhìn xuống chăn.Yeonjun thở dài, bàn tay anh siết chặt lấy tay Beomgyu. "Đừng làm thế nữa. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Beomgyu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Yeonjun, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cậu chỉ cảm thấy một sự giằng xé trong lòng, một sự mâu thuẫn giữa việc giữ cảm xúc cho riêng mình và mong muốn được chia sẻ.Mãi một lúc sau, Beomgyu lên tiếng, giọng cậu nghẹn lại. "Em... em không muốn khiến hyung cảm thấy gánh nặng. Em không muốn mọi thứ giữa chúng ta thay đổi."Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, ánh mắt anh dịu lại nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc. "Beomgyu, nếu cảm xúc của em thay đổi, anh cũng sẽ thay đổi. Nhưng không phải bằng cách lặng im và tự mình chịu đựng như thế này. Anh không thể đứng nhìn em hủy hoại bản thân, dù cho chúng ta là anh em."Beomgyu im lặng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Cậu biết Yeonjun có lý, nhưng trong lòng cậu, nỗi sợ hãi về những thay đổi luôn tồn tại. Cậu sợ nếu quá rõ ràng với cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ không còn như trước.



Ngày hôm sau, nhóm lại tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho concert. Mặc dù Beomgyu đã dần hồi phục, nhưng cậu không còn giữ được phong độ vui vẻ như trước. Mọi người nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong thái độ của cậu. Cậu không còn trêu đùa mọi người như thường lệ, mà thay vào đó là vẻ mệt mỏi và im lặng.Kai là người đầu tiên nhận ra. "Anh Beomgyu, sao anh lại... không như mọi khi vậy?"Beomgyu chỉ mỉm cười nhạt. "Chỉ là chút mệt mỏi thôi, không sao đâu."


Nhưng rõ ràng, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cậu. Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt anh như thể muốn nói điều gì đó, nhưng Yeonjun chỉ im lặng, đôi mắt anh đầy suy tư.Trong khi mọi người tiếp tục tập luyện, Beomgyu lại đứng một góc, quan sát nhóm mà không tham gia. Đôi khi cậu lén nhìn về phía Yeonjun, nhưng lại vội vàng quay đi mỗi khi ánh mắt đó đụng phải ánh nhìn của anh.



Sau buổi tập, khi mọi người đã nghỉ ngơi, Yeonjun và Beomgyu lại gặp nhau một lần nữa, lần này không phải ở bệnh viện, mà trong một không gian yên tĩnh hơn."E, không cần phải che giấu đâu, cứ thoải mái chia sẻ với anh" Yeonjun lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng hơn so với trước, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc. "Anh biết em không ổn. Anh biết em đang mệt mỏi và lo lắng. Nhưng đừng làm mình đau thêm nữa."Beomgyu thở dài, nhìn Yeonjun. "Hyung, em sợ. Em sợ nếu em quá rõ ràng, mọi thứ sẽ thay đổi. Em không muốn mất đi cảm giác bình yên như bây giờ."Yeonjun im lặng một lúc, rồi thở dài. "Em không thể sống mãi trong nỗi sợ hãi. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh biết, và anh cũng đang lo lắng rất nhiều. Nhưng chúng ta cần phải đối diện với nó."


Beomgyu quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng trong lòng cậu, một phần vẫn muốn được nghe Yeonjun nói thêm, muốn biết liệu anh ấy có thật sự cảm nhận được cảm xúc của mình hay không.


Chần chừ một lúc, Beomgyu quay lại, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu không thể giấu nổi sự buồn bã. "Hyung, em... em không biết nữa. Em sợ nếu em nói ra những gì mình cảm thấy, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh em chúng ta sẽ không còn như trước nữa, và em không biết liệu em có thể chịu đựng được điều đó."Yeonjun im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng anh đầy sự thấu hiểu. "Anh hiểu cảm giác của em, Beomgyu. Nhưng em không thể cứ giấu mình mãi. Anh em chúng ta là vậy, luôn ở bên nhau. Anh biết em mạnh mẽ, và anh không muốn em phải chịu đựng một mình."Beomgyu khẽ cười, nhưng lần này nụ cười của cậu không có chút ấm áp nào. Cậu cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Những lời Yeonjun nói như một mũi dao vô tình đâm vào trái tim cậu, dù anh không hề có ý đó."Anh em..." Beomgyu lẩm bẩm, giọng cậu như nghẹn lại. "Chỉ là anh em thôi sao?"Yeonjun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh chứa đựng sự bối rối lẫn sự kiên định. "Đúng vậy, chúng ta là anh em. Chúng ta luôn ở bên nhau, luôn hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh."Beomgyu quay mặt đi, không thể nhìn thẳng vào mắt Yeonjun nữa. Những lời nói của anh như một cái tát vào trái tim cậu. Cậu đã hy vọng, đã ảo tưởng về một điều gì đó hơn thế, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng mình không thể đơn giản hóa những cảm xúc của mình nữa. Cảm giác đó quá phức tạp, quá đau đớn.


"Em không muốn chỉ là anh em..." Beomgyu khẽ thì thầm, giọng cậu run lên. "Em muốn nhiều hơn thế. Em muốn... em muốn anh xem em là một phần gì đó quan trọng hơn, chứ không chỉ là người bạn đồng hành hay người anh em. Nhưng em biết, anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó."

"Tại sao lại không chứ, anh cũng đã từng mong những lời đó thành sự thật từ rất lâu rồi, chỉ là...nó là quá khứ'' Yeonjun thầm nghĩ.

Yeonjun đứng đó, không thể nói gì thêm. Anh đã quá quen với việc nhìn Beomgyu luôn tươi cười, luôn là người mạnh mẽ nhất trong nhóm. Anh nghĩ rằng những gì Beomgyu cần là sự an ủi, sự động viên, và anh không nghĩ rằng chính tình cảm của anh em lại có thể khiến cậu cảm thấy buồn bã đến vậy."Beomgyu..." Yeonjun khẽ gọi tên cậu, bước lại gần và đặt tay lên vai cậu. "Anh hiểu cảm xúc của em, nhưng chúng ta không thể chỉ nhìn nhận mối quan hệ của mình như một điều gì đó khác biệt. Anh em, đối với anh, là một thứ thiêng liêng. Và anh mong em hiểu điều đó."


Beomgyu nhắm mắt lại, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Cậu đã hy vọng vào những lời nói khác, một điều gì đó có thể làm vơi bớt nỗi đau trong lòng, nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhận được sự kiên quyết và sự rõ ràng của Yeonjun về tình anh em. Và nó như một lưỡi dao cắt vào trái tim cậu, làm mọi thứ trở nên vô vọng hơn bao giờ hết."Anh là anh em của em," Yeonjun tiếp tục, ánh mắt anh đầy sự chân thành. "Em không phải sợ khi ở bên cạnh anh. Nhưng nếu em cảm thấy đau, đừng giữ nó trong lòng. Anh sẽ luôn ở đây, dù em có muốn gì đi chăng nữa."


Beomgyu không thể nói thêm gì nữa. Những lời nói của Yeonjun như một lời hứa, nhưng nó cũng như một sự kết thúc. Cậu đã chờ đợi một thứ khác, một thứ mà cậu không dám thừa nhận, nhưng giờ đây, cậu phải đối diện với sự thật. Yeonjun sẽ mãi là người anh em của cậu, và cậu chỉ có thể giữ im lặng, chấp nhận và tiếp tục sống với nỗi buồn trong lòng.Yeonjun nhận ra sự im lặng của Beomgyu, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh, lắng nghe và thấu hiểu. Anh không biết, liệu có một ngày Beomgyu có thể vượt qua những cảm xúc này, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể ở đây, chờ đợi thời gian giúp cậu tìm ra con đường cho mình, sẽ không đi nhầm lối giống như anh của trước kia, đau buồn, khổ sở và dằn vặn bản thân...


Yeonjun đứng yên, không biết phải làm gì thêm. Đối diện với sự im lặng của Beomgyu, trái tim anh thắt lại, như thể tất cả những gì anh đã trải qua bây giờ đang ùa về. Anh đã từng yêu Beomgyu, yêu một cách thầm lặng, một cách kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, tình cảm đó đã không còn, nó đã phai mờ trong suốt những năm tháng chịu đựng và chờ đợi.Beomgyu ngước lên, ánh mắt ướt lệ nhưng không dám nhìn thẳng vào Yeonjun. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cách đối xử của Yeonjun, nhưng cậu không dám hỏi rõ. Cậu đã từng mơ về một ngày mình sẽ được yêu, được trân trọng, nhưng khi điều đó không xảy ra, cậu lại chỉ còn biết cắn răng, chịu đựng nỗi đau mà không thể làm gì khác."Anh... anh không còn yêu em nữa đúng không?" Beomgyu thều thào, giọng cậu khẽ như một lời tự hỏi. "Em... em chỉ là một kẻ ngốc, đúng không?"Yeonjun nghe câu hỏi ấy, nhưng không thể trả lời ngay lập tức. Anh không thể nói ra điều đó, bởi dù sao anh cũng đã yêu Beomgyu. Nhưng tình yêu đó giờ đây không còn là thứ mà anh có thể giữ lại. Anh đã chôn giấu tình cảm ấy quá lâu, bởi nó chỉ toàn mang lại những cảm giác đớn đau, chịu đựng trong lòng và mang toàn những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, chỉ là những hình ảnh anh nhìn em từ xa, và tin răng nó mãi chẳng thể với lấy...


"Beomgyu..." Yeonjun rút tay về, lùi một bước, ánh mắt anh nhìn xuống nền nhà, không dám đối diện với cậu nữa. "Đúng, anh không còn yêu em theo cách đó nữa. Anh yêu em, nhưng không phải theo cách em mong muốn. Em là anh em của anh, và đó là thứ quan trọng nhất mà anh có thể dành cho em lúc này." Anh chỉ có thể nói như vậy để mong em có thể buông bỏ suy nghĩ của bản thân.



Câu nói của Yeonjun như một nhát dao đâm vào trái tim Beomgyu. Cậu không muốn nghe điều đó, nhưng nó lại là sự thật. Cậu đã chờ đợi quá lâu, đã hy vọng vào một thứ mà giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng, rằng Yeonjun đã không còn yêu mình nữa."Anh... em xin lỗi, thật sự xin lỗi," Beomgyu khẽ nói, đôi mắt cậu đầy nước mắt. "Em đã quá ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh, và giờ em phải sống với nỗi hối hận này."Yeonjun nhìn Beomgyu, đau đớn nhận ra rằng tất cả những gì anh đã làm, những gì anh đã cảm nhận đều không thể thay đổi quá khứ. Anh không thể quay lại thời gian, không thể yêu Beomgyu một lần nữa như trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top