1.

   Tomorrow x Together – cái tên đã ghi dấu trong lòng hàng triệu người hâm mộ, không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi tình cảm anh em khắng khít của họ. Năm người như năm ngón tay, sát cánh vượt qua từng thử thách, từng giông bão để đạt được ánh hào quang của ngày hôm nay. Thời gian trôi qua, đã 5 năm kể từ ngày họ bước lên sân khấu lần đầu tiên. Trong ánh đèn lấp lánh, tiếng reo hò của fan, ai có thể đoán được những gì họ đã trải qua, và những bí mật mà họ giấu kín trong lòng?

Yeonjun, người anh cả, đã ôm mối tình đơn phương với Beomgyu suốt hai năm dài. Anh cười nói trước mặt em, nhưng trong lòng lại giằng xé. Beomgyu – cậu em với nụ cười rạng rỡ như nắng mai – làm trái tim anh loạn nhịp, nhưng anh biết trái tim em đã thuộc về người khác: Taehyun.



"Chụp xong rồi, các em mau về nghỉ yên đi nhé!" Bằng PD vỗ tay, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng đầy tự hào."Dạ, cảm ơn anh!" Cả năm thành viên đồng thanh đáp, giọng nói hòa trộn giữa niềm vui và kiệt sức.

Cả ngày dài trước máy quay, cười, sáng tạo và làm việc không ngừng nghỉ, ai cũng mệt mỏi rã rời. Họ nhanh chóng lấy nước uống, mỗi người tựa vào một góc tìm kiếm chút sức lực còn lại. Yeonjun, từ phía xa, vẫn theo dõi mắt theo Beomgyu. Cậu em trông mệt mỏi rõ ràng: mồ hôi mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Yeonjun cầm chai nước, định nghĩa bước tới, nhưng dừng lại khi thấy Beomgyu đang nhìn chai nước của mình, ánh mắt trầm ngâm. chứa đựng em mệt lắm rồi." Yeonjun lên tiếng, giọng đầy lo lắng."K-Không... em không sao. cũng tập luyện chăm chỉ..." Beomgyu nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng về Taehyun đang ngồi nghỉ xa xa. Yeonjun Tĩnh người. Tim anh nhịp lên từng nhịp. Anh biết Beomgyu thích Taehyun.

"Chụp xong rồi, các em mau về nghỉ ngơi đi nhé!" Bang PD vỗ tay, giọng nói pha chút mệt mỏi nhưng đầy tự hào."Dạ, cảm ơn anh!" Cả năm thành viên đồng thanh đáp, giọng nói hoà lẫn giữa niềm vui và sự kiệt sức.Cả ngày dài đứng trước máy quay, cười, tạo dáng và làm việc không ngừng nghỉ, ai cũng mệt rã rời. Họ nhanh chóng lấy nước uống, mỗi người tựa vào một góc tìm chút sức lực còn lại. Yeonjun, từ phía xa, vẫn luôn dõi mắt theo Beomgyu. Cậu em trông mệt mỏi thấy rõ: mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt.

 Beomgyu vốn dĩ ăn ít, lại thêm lịch trình dày đặc khiến cậu gần như không còn sức sống.Yeonjun cầm chai nước, định bước tới, nhưng dừng lại khi thấy Beomgyu đang nhìn chai nước của mình, ánh mắt trầm ngâm."Em sao thế? Không mau uống nước đi chứ. Trông em mệt lắm rồi." Yeonjun lên tiếng, giọng đầy lo lắng."K-Không... em không sao. Chỉ là... em nghĩ Taehyun chắc mệt hơn em nhiều. Anh thấy không, ngày nào cậu ấy cũng tập luyện chăm chỉ..." Beomgyu khẽ cười, ánh mắt hướng về Taehyun đang ngồi nghỉ xa xa. 

Yeonjun lặng người. Tim anh nhói lên từng nhịp. Anh biết Beomgyu thích Taehyun. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, mỗi lần nghe em nhắc đến cậu ấy, anh vẫn không thể ngăn cảm giác đau lòng dâng tràn."Beomgyu, em nhìn lại mình đi." Yeonjun đặt tay lên vai em, giọng anh trầm hơn. "Người mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa như thế này mà còn nghĩ cho người khác. Ai lo cho em? Nếu em không biết yêu thương bản thân, thì làm sao chăm sóc được người khác?"Beomgyu cúi đầu, không nói gì. Cậu không phản bác, vì cậu biết Yeonjun nói đúng. Nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ, Taehyun xứng đáng nhận được sự quan tâm hơn bất kỳ ai.Yeonjun im lặng, không nói thêm gì nữa. Anh chỉ đứng đó, nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy xót xa. 








Ký túc xá, tối muộn.

Vừa về đến nơi, ai nấy đều ngã gục. Huening Kai nằm vật ra sofa. Soobin chiếm lấy ghế tựa, ngủ gục ngay lập tức. Taehyun, dù mệt mỏi, vẫn lê bước vào bếp rót nước rồi về phòng.Yeonjun nhìn quanh, ánh mắt lại dừng ở Beomgyu. Cậu đang loay hoay với đôi dây giày, nhưng trông như muốn ngất tại chỗ. Anh tiến lại gần, cúi xuống trước mặt em."Để anh giúp."


Yeonjun nhẹ nhàng tháo dây giày cho Beomgyu. Khi ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt cậu. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc yên lặng. Beomgyu, đôi mắt đờ đẫn, mệt mỏi, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi... ngủ thiếp vào vai anh. Yeonjun khựng lại. Trái tim anh lỡ một nhịp. Được thấy em gần gũi thế này, anh không kìm được nụ cười.Anh bế Beomgyu lên, từng bước đưa em về phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, anh lấy khăn lau mồ hôi cho em, từng cử chỉ đầy cẩn thận. Khi thấy em khẽ cựa quậy, anh quay mặt đi, cố nén một tiếng cười khẽ.Beomgyu ngủ rất say, đôi môi khẽ hé, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Yeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em."Ngủ ngon nhé, Beomgyu."












Sáng hôm sau.

Beomgyu tỉnh dậy trên giường, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng đến lạ. Nhìn bộ đồ ngủ sạch sẽ trên người, cậu ngẩn người. Ai đã thay đồ cho mình? Ai đã chăm sóc mình đêm qua?Những ký ức mờ nhạt ùa về. Cậu nhớ dáng hình ai đó cúi xuống tháo dây giày cho mình, ánh mắt dịu dàng, và... một cảm giác mềm mại lướt qua trán. Beomgyu ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp."Yeonjun hyung?"Một cái tên thoáng hiện trong đầu, nhưng Beomgyu nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ mình không nên nghĩ lung tung. Nhưng dù có cố quên, trái tim cậu vẫn rung động, còn ánh mắt cứ vô thức hướng về phía căn phòng Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top