6



Jinyoung khó chịu ra mặt, tại sao Beomgyu lại biết được thói quen ăn uống của Yeonjun?

"Ôi trời, không nghĩ Yeonjun nhà chúng ta lại kén ăn tới vậy đó. Chỉ là măng tây thôi mà, có gì lại không ăn được" Giọng cô ta mang theo ý mỉa mai

"Cậu thì biết...!"

"Cô thì biết đéo gì về cậu ấy? Nào nào, mang hết măng tây ra đây, bạn học Jinyoung ăn hộ tôi nhé"

Hắn gắp vào phần ăn của Jinyoung rồi mỉm cười: "Trông cậy vào cậu nhé, bạn học"

Yeonjun em vẫn đang suy ngẫm hàng loạt hành động của Beomgyu. Không những hắn biết em không thích măng tây vì nó khó ăn, mà lại còn lên tiếng bênh em. Còn là lần đầu em thấy cậu ấy nói tục nữa. Chẳng lẽ...

"Sao cứ nghĩ linh tinh vậy nè..."

Bạn học Soobin đột nhiên thì thầm vào tai em

"Linh tinh gì chứ, thỏ con không thấy cậu ta có ý với cậu hả?"

Em sững lại đôi chút rồi mỉm cười, quay sang vỗ vai bạn đôm đốp

"Há há không có đâu! Soobin toàn nghĩ linh tinh ý he"






Đến giờ ra về trời cũng đã tối, tất cả mọi người tạm biệt nhau rồi tách ra. Yeonjun cũng chuẩn bị đi về thì nhìn thấy Beomgyu

"Lớp trưởng, cậu không đi cùng Jinyoung à?"

Hắn quay sang em, xỏ tay vào túi áo rồi lại nghiêng đầu

"Hà cớ gì tôi lại phải đi cùng cô ta? Sao không hỏi tôi đi cùng cậu?"

"Ơ..."

"Ơ a gì? Về đi muộn rồi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi"

"Tớ biết rồi, vậy...Yeonjunie về nhé, tạm biệt lớp trưởng!"

Yeonjun vừa đi vừa ngoái lại tạm biệt, lại còn hét lớn

"Lớp trưởng Choi ngủ ngon mơ về Yeonjunie nháá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top