5
Hắn vuốt nhẹ lưng em rồi đưa ra chai nước, hơi lớn giọng nói mà nói với Yeonjun
"Cậu hay thật, không chơi được còn cố chấp làm gì?"
Yeonjun em phản bác: "Ô hay, bây giờ cả lớp chơi mà có mình tớ ngồi dưới xem, như thế mới là kì cục đó!"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng chốc của Yeonjun, em chớp mắt liên tục rồi nhẹ giọng hỏi Beomgyu
"Lớp trưởng Choi lo cho tớ hả, eo ơi sao đáng yêu thế"
Hắn nhăn mặt nhưng cũng chẳng phủ nhận chuyện đó, đẩy em ra rồi cùng đoàn đi đến chỗ ăn trưa.
"Oa oa món này trông hấp dẫn thật đó!"
Đồ ăn trước giờ luôn là thứ em thích nhất, nếu để so với Beomgyu thì hắn chỉ đứng thứ hai thôi. Beomgyu có lúc còn làm em buồn chứ đồ ăn không bao giờ phụ em cả.
"Bạch thỏ, cậu thích món này hả, ăn phần của tớ nữa"
Em nhỏ xua xua tay, ừ thì có thích thật nhưng em không muốn mang tiếng ham ăn đâu, hơn nữa em đồng ý thì bạn học Soobin sẽ ăn gì nữa đây?
Hắn ngồi đối diện vừa ăn vừa quan sát em, trông cái nết ăn của em ta kìa, cứ phồng má chu môi lắc lư đầu nhỏ, thi thoảng lại ngâm nga vài câu cứ như em bé được lấp đầy bụng đói vậy.
Bỗng dưng hắn đưa đũa sang phía em, gắp đi phần măng tây của em. Bạn học Soobin và Jinyoung thì ngớ cả người. Soobin cau mày, cậu nói với Beomgyu:"Cậu làm gì thế?"
Beomgyu cười khẩy, hắn không nhìn lên mà đáp: "Cậu là bạn thân của Yeonjun, chẳng lẽ lại không biết cậu ấy không thích ăn măng tây"
Yeonjun nghe đến đây thì ho sặc sụa làm Soobin cuống cuồng đưa giấy đưa nước. Em sốc, vì em không biết sao Beomgyu lại biết được điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top