2



Chuông reo vào lớp thì đúng lúc Yeonjun tỉnh dậy. Em ngủ quên mất, bài tập còn chưa kịp chép. Quay sang đã thấy lớp trưởng Choi ngồi bên cạnh

"Lớp trưởng!"

Hắn không đáp lại em, Yeonjun vẫn tiếp tục hỏi. Vì em biết em mà chờ đến khi hắn đáp thì lúc đấy mộ em đã xanh cỏ rồi.

"Lớp trưởng...cậu có thể nào...đừng báo tớ chưa làm bài được không?"

"Vậy nãy giờ cậu làm gì?"

"Tớ ngủ quên một xíu"

Quả thực bình thường Yeonjun em là học sinh cưng, chẳng bao giờ thiếu bài ngược lại còn học rất tốt. Luôn đứng sau lớp trưởng. Vậy mà tối qua em quên béng mất, đi chơi với hội Huening đến tối mới về

Giờ là thời gian địa ngục nhất, cô giáo gọi hắn đứng lên báo cáo bài tập về nhà. Yeonjun nắm lấy gấu áo hắn, ngước mắt long lanh mèo con nhìn

"Thưa cô, có bạn Choi Yeonjun, Kim Chan Woo, Seojun chưa làm bài ạ"

Em trực tiếp buông thõng tay, gục mặt xuống bàn khóc huhu

Cô giáo nghe thì lấy làm bất ngờ

"Trò Yeonjun, sao em không làm bài?"

"Em thưa cô, thực ra là do em.."

"Nhà có chuyện gì hả em? Nếu có gì khó khăn báo cáo nhé. Ngồi xuống đi"

????????

Em còn đang định thú nhận mình đi chơi quên luôn vụ bài tập, ai ngờ không bị khiển trách, cô giáo lại còn lo lắng về gia đình em.

Mặt tên lớp trưởng trông có vẻ đắc chí giờ lại cứng lại.




Tiết Hoá diễn ra ngay sau đó, đây là môn em chúa ghét, dù không phải kém cỏi gì nhưng mỗi khi nhìn mấy bài này, em lập tức lên cơn lười. Choi Yeonjun nằm gục xuống bàn, quay sang nhìn lớp trưởng Choi đang chăm chú ghi chép

Lớp trưởng được một lúc thì thấy có gì đó sai sai, quay sang trông được mèo con đang nhìn hắn cười hì hì. Hắn khó chịu ra mặt, em lại thì thầm

"Lớp trưởng Choi!"

"Cậu nghe tớ nói không?"

"Nè..."

Bụp một cái, viên phấn rơi trúng bàn học của em

"Trò Yeonjun! Trong giờ không học thì thôi, lại còn làm ảnh hưởng đến bạn khác, ra ngoài đứng cho tôi!"

Yeonjun thầm nghĩ sao mà xui, em còn chưa nói đến mấy câu. Cuối cùng là phải ra ngoài đứng.

Ở bên ngoài Yeonjun vẫn liếc mắt vào.

Lớp trưởng chăm chú học bài là một kiệt tác nghệ thuật đó!! Đẹp trai thì thôi rồi luôn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top