Dưới ánh trăng.
Trăng tròn lung linh soi sáng vạn vật xung quanh nó, phản chiếu ánh trăng xuống mặt sông yên ả, phẳng lặng, thỉnh thoảng có cơn gió bay qua làm mặt sông vốn tĩnh lặng có vài cơn gợn sóng nhỏ. Đường làng thường ngày khi trời đã sụp tối, mọi người thường trở về nhà, con đường vốn im lặng, nay đã tấp nập tiếng trống cùng với tiếng hát vui vẻ của những đứa trẻ trong xóm, cùng cầm đèn ông sao đi xung quanh.
Cậu con trai chạy chiếc xe đạp đến bên nhà Nhiên Thuân, gác chân chống xuống rồi đứng ngoài cổng.
"Thuân ơi Thuân."
"Tao ra liền."
"Con đi với Khuê chút con về nghe má."
Nhiên Thuân nói vọng vào nhà.
"Đi thôi. Lên đi tao đèo."
Phạm Khuê chở Nhiên Thuân đến bên bờ kè, cả hai bước xuống, tận hưởng những làn gió mát rượi cùng với tiếng những gợn sóng nhỏ vỗ vào bờ.
"Nay trăng tròn ghê mày."
"Vừa được ngắm trăng vừa được hưởng gió mát, thích quá mày."
"Thế thì ngày nào có trăng tao dắt mày ra đây chịu không?"
"Chịu."
Phạm Khuê lẳng lặng ngồi xích vào Nhiên Thuân, tay cũng tự nhiên đặt lên tay Thuân.
"Nay trăng sáng ghê hén."
"Ừm tao biết mà."
"Mày ngồi xích xích ra được không Khuê, nóng quá."
"Thuân."
"Gì?"
"Tao có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Tao thích người ta nhưng mà tao sợ người ta hổng chấp nhận tao. Bây giờ phải làm sao?"
Nhiên Thuân thấy buồn man mác, cảm xúc nghẹn lòng khó tả.
"Thì..thì mày thử nói với người ta thử xem. Biết đâu người ta cũng thích mày thì sao?"
"Nhưng mà tao sợ lắm, mày giúp tao với."
"Người đó là ai vậy?"
"Là người mà luôn quan tâm tao, luôn hiểu tao và luôn tự hào về tao."
"Là ai cha, nói đại ra đi cứ úp úp mở mở."
"Là người trước mặt tao á."
Nhiên Thuân nhìn xung quanh, có ai đâu ngoài cậu và Khuê?
"Gì? Đâu đâu tao có thấy ai đâu? Lừa nít."
Cậu cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào môi cậu. Cậu mở bừng mắt ra, Phạm Khuê đang hôn cậu?
"Mày làm cái gì vậy Khuê?"
Cậu vừa nói vừa lau lau môi.
"Tao đang nói mày đấy, đúng là đồ ngốc xít."
"T...tao á?"
Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Chứ còn ai vô đây nữa?"
"Sao mày thích tao?"
"Đừng hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc đó."
"Tao thích mày, Nhiên Thuân. Tao muốn là người bảo vệ mày, muốn được yêu thương mày."
"Tao...tao."
"Mày không thích thì thôi, đi về, xem như tao chưa nói gì."
Phạm Khuê đứng lên, cậu nhanh tay kéo Khuê lại.
"Đừng đi, tao chưa nói hết mà. Tao cũng thích mày."
"Thật không?"
"Thật mà."
Phạm Khuê thấy Thuân ngại đến đỏ mặt thì cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống hôn vào cánh môi dày chu chu ra.
"Sao mày hôn tao quài vậy?"
"Tại môi mày mềm, thơm."
"Đi về."
Khuê thấy cáo nhỏ ngại đến giận bỏ đi một mạch liền xách xe đạp chạy theo.
"Đợi tao với."
Khuê chở Thuân về trên con xe đạp lốc cốc.
"Ngủ ngon, mai tao đèo mày đi học."
"Ừm, ngủ ngon."
"Tạm biệt."
"Khoan đã"
Khuê kéo cậu lại, hôn lên trán cậu một cái rồi đi về, làm cậu ngại muốn chết hà.
"Mày đi với thằng Khuê mà sao mặt đỏ dữ vậy con?"
"Má đừng có chọc con."
"Mày với thằng Khuê coi bộ cũng tình tứ quá, tao thích tính thằng Khuê, nó vừa hiền vừa học giỏi, còn biết phụ giúp tía má nó."
"Má không cấm cản con hả?"
"Cấm cái gì được mà cấm. Mày thương ai là quyền của con, má không cấm cản. Má cũng chấm thằng Khuê rồi, tía bây cũng vậy."
"Thôi má, má làm vậy là hại hư con."
"Sao lại hại hư? Má đẻ ra bây không lẽ má không hiểu được bây thích gì?"
"Má không sợ người ngoài dị nghị hả?"
"Không, người ngoài chỉ có miệng nói. Cứ kệ họ mà sống cuộc đời của mình đi con. Mình chỉ sống một lần thì mình phải tận hưởng chứ."
"Má ngủ ngon, con học bài đây."
"Ừ. Đi đi."
Đêm đó, sợi chỉ tơ hồng đã gắn kết hai cậu con trai kia lại. Phạm Khuê và Nhiên Thuân sẽ mãi bên nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa vì họ là mảnh ghép, là định mệnh của nhau.
•••
8/3 vui vẻ nhé ạ. Hôm nay tớ hơi bị xu huhu, vừa bị té cầu thang lại còn làm df card 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top