Đánh ghen có phong độ.

Hoàng Nghệ Chi, tôi, đời này kiếp này chưa từng nghĩ bản thân lại có khả năng kiềm chế tốt như vậy.

Nắm chặt chiếc giỏ xách rồi bước từng bước để mở đi đến bên chiếc bàn ở nơi góc khuất nhà hàng TXTZYNATION dạo này đang hot.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó đi tới, ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất ở cái bàn đó trông ánh nhìn ngạc nhiên của hai người còn lại.

- Ngạc nhiên không?

Tôi mỉm cười hỏi.

- Em... Nghệ Chi, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Không như tôi nghĩ hả?

Tôi nghiêng đầu nhìn tên con trai duy nhất, cũng là bạn trai tôi, Trần Mạnh Hạo khổ sở nói. Thật tình, cảm xúc nóng giận khó khăn lắm mới kiềm chế được lại lần nữa bộc phát một cách mạnh mẽ.

Cầm lấy ly nước sôi vừa được rót ra, tôi đứng dậy hất mạnh vào mặt anh ta như các bộ phim Hàn từng xem khi tụ tập với đám chị em.

- Trần Mạnh Hạo, kết thúc rồi.

Đặt cái ly lại xuống bàn, tôi liếc mắt nhìn cô nàng xinh đẹp kiêu kì đang nước mắt giàn dụa kia mà ngao ngán:

- Để tôi cho cô một lời khuyên, sớm bỏ tên này đi vì hắn chả tốt như cô nghĩ đâu. Hắn bỏ bạn gái tám năm để quen một cô gái tám tiếng, thì cũng có thể bỏ cô gái tám tiếng để đi yêu cô gái tám giây. Nhớ kĩ lời tôi nói, tự biết mà tránh làm bản thân tổn thương.

- Xin lỗi em, Nghệ Chi, là lỗi tại cô ta quyến rũ anh, đừng chia tay, chúng ta đừng kết thúc như vậy được không?

- Anh quỳ xuống đi, biết đâu tôi sẽ tha thứ cho anh?

Nhìn người mọi ngày cao cao ngạo ngạo thật sự quỳ xuống dưới chân mình, mà cảm thấy thất vọng. Thà như anh ta đừng quỳ xuống có lẽ sẽ tôi sẽ không khinh thường như thế này.

- Anh, đứng lên đi, đừng quỳ mà. Mau đứng lên đi.

Nhìn cô nàng kia vừa khóc, vừa lôi tay kéo Trần Mạnh Hạo mà chán chường. Mấy người này, cứ thích tự làm xấu mặt như thế à?

- Trần Mạnh Hạo, cứ quỳ đó đi, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ ngoại tình đâu.

Ngẩng cao đầu, bước đi một cách kiêu kì. Tình yêu tám năm nói mất là mất. Là một MC chương trình nổi tiếng các vấn đề ngoại tình, chưa từng nghĩ vấn đề này sẽ xuất hiện ở trên người mình. Thở dài mệt mỏi, sớm mà biết sẽ có ngày này, tôi nhất định sẽ theo Thân Du Nhã học một khóa đánh đấm.

Trong lúc miên man suy nghĩ về một loạt các danh sách có khả năng sẽ xuất hiện trong chương trình ngày mai, điện thoại trong túi xách khẽ rung lên liên hồi khiến tôi khó hiểu. Lấy ra xem thì cơn giận vừa nguôi nguôi lại bùng phát.

Có một tin nhắn vừa gửi tới. Là ảnh bạn trai của khuê mật, đang ôm ấp một người con gái khác ngay trong cửa hàng mà tôi vừa bắt gian bạn trai. Hôm nay, là lễ hội ngoại tình?

Chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm chat chung của hội chị em, tôi ngay lập tức bước vào trong nhà vệ sinh để trang điểm lại. Dù sao thì đi đánh ghen cho khuê mật cũng phải thật phong độ, làm sao có thể xuề xòa.

Lúc tôi bước ra cũng là lúc hỗn chiến đã xảy ra.

Phía xa xa một cái đầu đỏ đỏ, tóc dài ngồi trên một chiếc bàn có phân nữa đồ ăn bị rơi xuống sàn, một đầu xanh, tóc ngắn ngồi trên ghế bắt chéo chân để lên bàn. Tóc dài nâu đồng đứng tựa tường chặn đường chạy và cuối cùng là tóc đen đứng sau ba đầu tóc đầy nổi bật kia.

Từ xa xa đã truyền tới giọng nói đầy ngọt ngào dễ thương khi đầu đỏ Thân Du Nhã nắm lấy tóc của tên nam nhân thối kia giật cái:

- Ấy chết, Lý Hữu Niên, em vẫn như những lần trước, lỡ tay thôi anh đừng để ý.

Đầu xanh Thân Liễu Trân lấy cốc nước tạt thẳng mặt Lý Hữu Niên kia, lại lặp lại kịch bản chỉ lỡ tay như cô em gái của mình.

Tôi chép miệng khi thấy đĩa cá sốt chua ngọt ụp lên đầu Lý Hữu Niên. Lý Thái Linh mọi ngày hiền lành hôm nay hẳn tức giận ghê lắm. Từ từ tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái nhỏ của tên tra nam kia. Gõ gõ tay xuống bàn, tôi cười.

- Chị đi đâu nãy giờ thế?

Thân Du Nhã xấc láo hỏi làm tôi muốn vả cho một cái tòe mỏ. Nhưng thôi, biết tính em nó xốc nổi nên bỏ qua.

- Trang điểm. Đánh ghen mà xấu hơn tình nhân thì ai coi ra gì? Mà mấy đứa lôi Trí Tú đi trong tình trạng này thật á?

Tôi hỏi, và cả đám nhìn tôi, kể cả hai người chưa dám hó hé câu nào kia cũng nhìn.

- Mặt mộc vẫn xinh đẹp, ai như con mẹ kia, xấu muốn chết.

Thân Liễu Trân bày tỏ chán ghét thẳng thừng.

- Nói gì hả?

Cô gái bên cạnh cáu tiết hét lên.

- Nói không đúng hay gì mà nhảy dựng?

Lý Thái Linh liếc cái liền làm nhục sĩ khí của cô gái kia.

- Cô gái à, tôi mà có làm đồng nát cũng phải chừa cái mặt cô ra vì nó tởm quá đó. Chưa đánh cô thì ngồi yên đó, thái độ cái gì?

Thân Du Nhã quả nhiên luôn là người đầu gấu nhất bọn khi nói câu nào là chất câu đó.

- Trí Tú, anh xin lỗi, anh và cô ấy chỉ là bạn. Xin lỗi em. Anh sai rồi.

Lại một người trong đêm quỳ xuống van xin. Lý Hữu Niên người ngợm dơ hầy, ôm lấy chân Thôi Trí Tú vẫn chưa nói gì từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì làm tôi ngứa mắt.

Có lẽ không chỉ tôi mà cả cô gái làm tình nhân nhỏ của anh ta cũng thế nên xách giỏi đứng dậy bỏ đi luôn.

- Ê đi nhanh nhanh, để tôi mà nắm được đầu thì mai lên trang nhất nha. Ấy ấy chạy từ từ.

Thân Du Nhã mỉa mai, sau đó lại đưa mắt đầy ý tứ nhìn tôi, hiểu rồi. Bảo vệ chưa tới kịp, xung quanh cũng ít ai để ý thế là tôi nhanh chân đạp Lý Hữu Niên ngả chúi hụi ra đất.

- Đừng để bàn tay bẩn thỉu đó của anh chạm vào người bạn tôi.

- Nghệ Chi, anh sai rồi, em khuyên Trí Tú đi, đừng bỏ anh.

- Ê, biết sai thì ngay từ đầu đừng có ngoại tình. Mà đã ngoại tình thì đừng có biết sai.

Lý Thái Linh châm biến mỉa mai.

- Đã ngoại tình thì đều là đồ vứt, cầu xin cái đách.

Tôi cũng nhập hội nhập thuyền chửi mắng.

- Trí Tú, xin em, anh sai rồi.

Thôi Trí Tú vẫn chưa có phản ứng gì ngoài đứng im như tượng. Ngay khoảnh khắc tôi nắm tay cô nàng chuẩn bị kéo đi, thì cũng để tôi hụt hẫng. Thôi Trí Tú cúi người xuống đỡ Lý Hữu Niên đang quỳ đứng dậy. Sau đó lại bình tĩnh nói rằng:

- Được rồi, về thay đồ đi.

Thân Du Nhã :"Chị điên à?"

Thân Liễu Trân :"Thay đồ cái gì?"

Lý Thái Linh :"Chị muốn bỏ hắn chưa?"

Tôi :"...."

Nhìn Thôi Trí Tú khóc không khóc, cười không cười lại nhẫn nhịn đỡ Lý Hữu Niên đứng dậy mà khiến tôi phát điên.

- Thôi Trí Tú, có tỉnh táo không đó hả? Hắn lừa cậu rồi, sao cậu còn đối xử dịu dàng với hắn?

Thôi Trí Tú không trả lời tôi, còn lấy khăn tay lau bớt các vết dơ trên đầu và mặt Lý Hữu Niên. Cả đám ngơ hết luôn. Cô ấy muốn làm gì thế?

- Thôi Trí Tú.

- Im đi, cậu không hiểu.

- Tớ không hiểu? Thôi Trí Tú, đúng rồi, tớ thật sự chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì nữa. Hắn ta có cái gì mà cậu lưu luyến?

- Không thì tớ biết làm sao hả? Chẳng lẽ đi hủy hôn? Hoàng Nghệ Chi, tớ sắp cưới rồi, hủy hôn thì mặt mũi tớ để đâu, mặt mũi cha mẹ tớ thế nào?

- Thế chị cứ thế mà tha thứ cho tên khốn này hả?

Thân Du Nhã xốc nổi chen ngang vào.

- Chị...

- Thôi Trí Tú cậu quên ban đầu đã nói những gì rồi sao? Cậu quên bản thân sẽ thế nào rồi?

- Hoàng Nghệ Chi, chúng ta không thể nào sống mãi ở tuổi niên thiếu, cũng không thể nào mãi ngây thơ không quan tâm gì đến người khác. Nghệ Chi, cậu quá hoàn hảo, cậu không hiểu tớ phải chịu đựng gánh nặng thế nào. Dù anh ta thật sự ngoại tình, tớ cũng không thể nào bỏ anh ta, Nghệ Chi, mặt mũi gia đình, không thể cứ thế mà bị hủy trong tay tớ được.

- Cậu lầm rồi Trí Tú, tôi không hoàn hảo đến thế đâu, nhưng tôi biết cái gì tốt nhất cho mình.

Dừng một lát, tôi bảo:

- Nói cho cậu biết, nếu cậu không chấm dứt với tên khốn khiếp này, tôi và cậu chấm dứt. Trí Tú, chọn đi, tôi hay cậu ta?

- Nghệ Chi, chuyện này không giống nhau.

Thôi Trí Tú nắm lấy tay tôi liền bị hất ra. Lý Hữu Niên sợ cô ngã cũng ngay lập tức đứng lên liền bị Thân Liễu Trân dùng chân đạp quỳ xuống lại.

Lý Thái Linh lạnh giọng.

- Ai cho anh đứng dậy?

Lý Hữu Niên làm bộ đáng thương:

- Xin mấy em, xin mấy em đừng bắt anh rời bỏ Trí Tú. Anh không thể sống xa cô ấy được, đừng chia rẽ bọn anh được không?

Cả tô khoai tây nghiền được Thân Du Nhã nhẹ nhàng ụp lên đầu Lý Hữu Niên:

- Chính anh hủy hoại mối quan hệ này còn bảo chúng tôi chia rẽ? Phát rồ à?

- Thôi đi Du Nhã, em quá đáng rồi!

Thôi Trí Tú nói.

- Quá đáng? Con bé quá đáng chỗ nào? Nói sai chỗ nào hả? Hắn tự tay chôn vùi mối quan hệ của cậu và hắn chứ ai chia rẽ?

- Anh ấy cũng biết sai rồi!

- Thôi Trí Tú!

Tôi hét lên, cùng cực là nổi điên. Sao lại có người cố chấp như thế chứ?

- Tớ không bỏ được.

- Cậu không bỏ được anh ta, nhưng cậu bỏ được mối quan hệ với tôi phải không? Hay lắm. Tốt thôi, tự lo đi.

Tôi tức giận một cách triệt để đùng đùng bước ra khỏi nhà hàng. Hùng hùng hổ hổ đến ai đi qua cũng nhìn. Đến khi trên đường thưa thớt thì mới ngồi xuống ghế đá ven đường mà bắt đầu bật khóc.

Thật ra tôi không mạnh mẽ như đã thể hiện đâu. Vừa chia tay với bạn trai sau tám năm yêu đương, rồi còn cãi nhau với khuê mật cũng vì vấn đề ngòai tình làm sao có thể không buồn?

Lúc nãy không khóc phần vì phấn nền mắc lắm, khóc hai lần thì tiếc tiền, phần vì tôi không muốn khóc trước mặt mọi người.

Đưa tay che mặt để không cho ai thấy bộ dạng lem luốt của mình, tôi cảm nhận được có người đứng trước mặt mình. Không! Là từ lúc bước ra khỏi cửa hàng là người này đã bước theo rồi.

- Điện thoại, túi xách lấy xong thì biến.

Tôi nạt nộ và phía đối diện thì phì cười.

Một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa, rồi có tờ khăn giấy để ở trên đầu các ngón tay tôi. Phía đôi diện cất giọng thật khẽ:

- Chị gái, tôi không muốn trộm gì của chị cả. Chỉ là để một quý cô khóc một mình thì không phải phong thái của một quý ông.

Giọng nói thật dễ nghe, chắc là đẹp trai lắm. Tôi cầm lấy khăn giấy, sau đó lau đi gương mặt tèm nhem rồi mới ngước lên:

- Giờ thì hết khóc rồi. Biến được chưa?

Đúng thật là đẹp trai. Gương mặt này, so với các tiểu thịt tươi tôi tiếp xúc trong giới còn đẹp hơn.

- Chị gái, sao cứ khó chịu thế? Đừng bảo là vì tên họ Trần kia nhé?

- Cậu nghe lén?

- Bàn tôi ở bên cạnh.

- Hừ, không phải...

- Vậy là vì khuê mật đúng không?

Tôi nheo mắt rồi nhìn qua người kia.

- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tấm ảnh kia là tôi gửi cho chị.

- Gì cơ?

- Vậy đó. Chị có muốn uống gì đó không?

- Cảm ơn, không cần. Mà nhìn cậu nhỏ thế này, không về trường sao?

Cậu bạn kia thật sự rất nhỏ, nhìn cứ như học sinh cấp ba đấy, cùng lắm cũng chỉ là sinh viên đại học thôi.

- Ừm... kí túc đóng rồi, chị gái, tôi ở nhà chị được không?

_________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top