Có bạn nhỏ ngủ nhờ nhà tôi.

- Ừm... kí túc đóng rồi, chị gái, tôi ở nhà chị được không?

Tôi nhìn người vừa thốt ra câu kia bằng đôi mắt nghi ngờ cực độ. Đây rốt cuộc là loại chuyện quái quỷ gì thế?

- Đừng nhìn tôi như thể tôi đòi ăn thịt chị được không?

- Còn hơn thế nữa, em trai, chị và em có quen biết gì nhau mà đòi ở nhà chị thế?

Thanh niên kia chớp mắt nhìn tôi một cái, không biết là nghĩ gì một lúc thật lâu sâu mới bắt đầu nói.

- Chào chị, Hoàng Nghệ Chi, tôi là Thôi Phạm Khuê. Thôi, trong họ của Thôi Nghiên Tuấn.

Thôi Nghiên Tuấn là thằng... à à... Hả gì cơ? Sao thằng nhóc này lại biết Thôi Nghiên Tuấn?

- Thôi Phạm Khuê, em trai của Thôi Tú Bân và Thôi Nghiên Tuấn.

Như nhìn thấu tâm tư của tôi, Thôi Phạm Khuê nói, và lần này thì lại thành công tạo cho tôi một cú sốc cực kì to lớn. Ôi trời...

- Thế thì về nhà hai thằng... à, hai ông anh trời đánh của em đi.

Thật ra tôi rất muốn bùng nổ mắng hai thằng anh trời đánh của hai Thôi Phạm Khuê lắm, nhưng mà đứng trước mầm non đất nước thế này, thật không nỡ buông lời cay đắng.

- Nhà chị gần hơn.

Điệu bộ thiếu đòn, cùng dáng vẻ rất không đứng đắn của Thôi Phạm Khuê làm tôi muốn ra tay đánh một cái. Cho dù nhà tôi có gần hơn thì... Chờ đã. Tôi còn chưa gặp thằng nhóc này lần nào, sao nó lại biết nhà tôi?

- Này nhóc, em là fan tư sinh hả?

Thôi Phạm Khuê nhìn tôi với điệu bộ cạn lời. Ơ, sao chứ? Một MC nổi tiếng như tôi có fan tư sinh thì bộ lạ lắm hay sao?

- Chị nghĩ nhiều rồi.

Tôi nghĩ nhiều?

Tôi lâm vào hoang mang không biết nói sao. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị tinh thần để đáp lại cũng là lúc điện thoại vang lên liên hồi.

Trên màn hình hiện lên cái tên "Nhỏ này bị ngáo" liền biết là Thân Du Nhã gọi đến vì chuyện ban nãy. Ấn nút từ chối, sau đó lại chuẩn bị tinh thần đối đáp với bạn nhỏ họ Thôi kia liền lại có một cuộc gọi tới. Lần này là Thôi Nghiên Tuấn? Ồ?

Ấn chấp nhận cuộc gọi, rồi nhìn bạn nhỏ Thôi Phạm Khuê, mới từ từ chậm rãi đáp lại lời luyên thuyên bên kia, bằng một câu rất chi gợi đòn.

- Nghiên Tuấn, em trai cậu đang ở chỗ tôi.

"Hả?"

- Không nhắc lại đâu. Này Thôi Phạm Khuê trả điện thoại cho tôi.

Tôi hét lên một cách tức tối, khi Thôi Phạm Khuê vươn tay giật lấy cái điện thoại, rồi áp vào tai nói chuyện như không có gì xảy ra.

"Thôi Phạm Khuê giờ này mày không ở trong trường là ý gì hả?"

- Thì ngủ ở ngoài, ngày mai vẫn đi học là được rồi.

"Này."

- Đừng có hét lên với em.

"Đấm mày còn được đấy. Đưa máy cho Hoàng Nghệ Chi."

Nghe cuộc đối thoại của anh em nhà họ Thôi mà tôi hơi không hình dung được, ai mới là anh của ai.

Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, Thôi Phạm Khuê đưa điện thoại ra xa nhất có thể rồi mới khẽ nói:

- Thật ra, tôi cũng không muốn nhận người này làm anh lắm.

- Thôi Nghiên Tuấn, ăn ở thế nào mà em cậu cũng muốn trèo lên đầu cậu ngồi thế?

Tôi nói hơi to, chắc là đầu dây bên kia cũng nghe được rồi, thế nên, bên kia hét lớn.

"THÔI PHẠM KHUÊ, MÀY CÓ TIN ANH ĐEM MẤY TẤM ẢNH DÁN TƯỜNG KIA ĐI ĐỐT KHÔNG?"

Dù là không mở loa, nhưng mà âm thanh cũng thật rõ ràng.

- Anh thử? Này nhé, Thân Du Nhã vẫn là bạn học của em đấy.

Thôi Phạm Khuê đáp lại lời của Thôi Nghiên Tuấn, song liền ném chiếc điện thoại sang cho tôi làm tôi hơi nhức đầu.

Áp điện thoại vào tai, tôi chờ bên kia phản ứng sau cái tên dường như là cấm kị, sau một đoạn thời gian chia tay của hai người.

"Hoàng Nghệ Chi đang cầm máy đúng không?"

- Ừ, sao?

"Du Nhã em ấy...."

- Tốt lắm, vừa đi đánh người về kia kìa.

"Vậy thì tốt.... thật tốt quá..."

Giọng bên kia bỗng trầm lắng hẳn, không còn sôi nổi nồng nhiệt như ban đầu nữa. Ờ, ban đầu. Thế lúc đầu cậu ta tính nói gì mà gọi cho tôi thế nhỉ?

- Ê, gọi cho tôi để làm gì?

"Không nhắc thì quên, Tú Bân nói là cậu lên top hotsearch rồi, nên ngày mai cẩn thận mấy câu lắc léo từ con mẹ họ Chu đấy."

- Cậu ta không tự gọi được à?

"Được, nếu không bận đi chửi họ Lý."

- Hiểu. Mà này, em cậu tính sao đây? Có cần đưa về tận nhà không?

Bên kia không trả lời ngay. Tôi cảm thấy hình như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi mà lại chẳng có đáp án. Vừa chuẩn bị cúp máy, bên kia liền có phản hồi:

"Nghệ Chi này."

- Mỗi lần cậu gọi trìu mến thế này thì kiểu gì cũng là nhờ vả. Mau nói.

"Thì là trường của thằng em tôi nó cũng gần nhà cậu, nên là..."

- Để nó ở nhà tôi? Thôi Nghiên Tuấn, cậu điên à?

Tôi mắng chửi tên ngu ngốc kia. Sau lại thấy bạn nhỏ họ Thôi cười một cách kì quặc? Gì vậy?

"Quyết định vậy đi. Tôi cúp đây."

- Ê đợi đã, này, Thôi chết tiệt...

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà lòng tràn đầy bất lực. Lại nhìn đến Thôi Phạm Khuê mở to hai mắt nhìn tôi... Ôi thiên a...

- Gần đây có khách sạn, Phạm Khuê này, hay chị dẫn em...

- Này này, dù tôi đủ tuổi rồi, nhưng mà chị dẫn người ta vào khách sạn như thế không được đâu nha. Người ta chưa chuẩn bị tâm lí.

Tôi:"......"

- Khách sạn không được, thế nhà chị thì được à?

Thôi Phạm Khuê nhìn tôi cười một cách thiếu đứng đắn. Tôi cũng hơi hơi rùng mình.

- Đúng thế, ở nhà tốt hơn ở ngoài.

- Nhà có một tên em trai.

Thôi Phạm Khuê gật gù.

- Tôi biết, cậu ta là bạn học của tôi. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu ta mà. Nhà chị cách âm tốt chứ?

Tôi mỉm cười, ngăn bản thân tháo giày cao gót đang mang phang chết mầm non của Tổ quốc. Hít thở thật sâu, sâu đó mới bắt đầu giải thích.

- Em nghĩ nhiều, ý chị là em trai chị không thích người lạ vào nhà.

- Tôi cũng không tính là người lạ đi. Nói rồi mà, tôi là bạn học của cậu ta.

Sau đó, không biết vì lí do làm sao, tôi thật sự đưa bạn nhỏ kia về nhà, trông ánh mắt ngỡ ngàng của thằng em ruột, và sự phấn khích quái lạ của bạn nhỏ họ Thôi.

Vậy đấy, đêm nay thật sự là một đêm không có gì bình thường.

____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top