đi tránh nóng được mời ăn lẩu

ngày thứ hai gia đình kang ở nhà mới, thợ lắp điều hòa không biết vì lý do gì mà vẫn chưa đến nên taehion cứ quậy phá vì không chịu được nóng. mẹ kang đành phải bế em ra công viên ở cuối phố cho em chơi với bạn bè để quên đi cái nắng nóng chói chang của mùa hè.

đến nơi thì tình cờ gặp cô choi dẫn bamgyu vào trong sân cát, hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, cô kang cũng lại chào hỏi cho phải phép.

"trùng hợp quá, chị choi cũng dẫn bamgyu tới đây chơi à?"

bamgyu nghe thấy tiếng người quen liền ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp em bé mắt tròn xoe được mẹ bế mà tò mò nhìn xung quanh sân chơi.

"a taehionieee!!" bamgyu vội chạy tới chỗ người lớn nói chuyện, với với tay lên trên để chạm vào bàn tay mập mạp đang thích thú vung vẩy.

"bamgyu đấy hả, con chơi với em một lúc giúp cô được không?" cô kang trìu mến nhìn bamgyu háo hức như được mẹ mua kẹo cho.

"dạ được!" cún con bamgyu gật đầu.

cô kang để em taehion xuống đất, cho phép bamgyu dẫn em tới bãi cát ngồi xây lâu đài. nhìn hai bóng dáng nhỏ nhỏ lạch bạch dắt nhau đi đáng yêu đáo để, bamgyu còn cẩn thận từng bước để tránh em taehion bị ngã cơ.

cô kang lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hai bạn nhỏ dắt tay nhau đi, rồi cười cười với cô choi đang tự hào về đứa quỷ nhỏ của mình hôm nay đã biết chăm sóc em.

"tôi mới đi chợ về, tiện thả thằng bamgyu ở đây chơi luôn ấy mà."

lúc này cô kang mới nhớ ra hai túi đồ to bự ở hai tay cô choi, vội vội vàng vàng bảo hai mình lại ghế ngồi cho đỡ mỏi chân mỏi tay.

"trời nóng thế này sao chị không cho taehion ở nhà? ra ngoài này chết nắng ra." cô choi phẩy phẩy tay tạo gió, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"thợ lắp điều hòa không hiểu sao không tới nên taehion quấy khóc suốt vì nóng chị ạ, tôi mới phải đem nó ra đây chơi." cô kang thở dài, đâu phải tự nhiên cô muốn đem con mình ra ngoài trời nắng thế này đâu.

"không mấy cô cho taehion về nhà tôi chơi với bamgyu, rồi ở lại ăn cơm tối luôn. hôm nay tôi mua nhiều đồ ăn lắm, đãi hàng xóm mới một bữa." cô choi nhiệt tình giơ hai túi vừa rau vừa thịt lên cho cô kang xem.

"thế thì ngại quá."

"ngại nỗi gì, sau này nhà tôi có chuyện thì nhà chị giúp lại nhà tôi, chúng ta huề."

"làm phiền anh chị nữa rồi."

"thằng bamgyu coi bộ thích taehion dữ lắm, không chừng nó nằng nặc đòi dẫn taehion về nhà chơi trước cả tôi kìa." nuôi con từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì có thể qua mắt người mẹ tinh tường này được?

cô kang cũng cười, đồng ý với cô choi về điều này.

ngay lần đầu tiên sang nhà cô, thứ mà bamgyu để ý đầu tiên chính là chiếc hàng rào được quây lại ở một góc phòng khách mà.

"thôi, để tôi gọi hai đứa nó về nhà chơi cho mát mẻ."

cô kang phụ xách một túi đồ, hai đứa nhỏ dung dăng dung dẻ đi trước còn hai bà mẹ cười nói đi theo sau. gió thổi lá khô bay bên lề đường nghe xào xạc, taehion hiếu kì giật vạt áo bamgyu rồi chỉ vào mấy chiếc lá khô.

bamgyu nghĩ em muốn biết cái này là cái gì nên đã ôn tồn giải thích cho em rằng nó là lá héo bị rụng từ trên cây xuống. còn tận tình kể thêm câu chuyện ngày xưa tụi anh dùng nó làm tiền để chơi đồ hàng đấy, đứa nào nhặt được nhiều lá nhất thì đứa đó giàu nhất. thế mà em taehion cũng chăm chú lắng nghe, không biết có hiểu gì không mà cứ gật gù như ông cụ non làm hai bà mẹ đi sau cười không ngớt. một người dám kể, một người dám nghe.

"bamgyu dẫn em vào trong phòng bật điều hòa lên, tối nay cô chú kang và em sẽ ăn cơm ở nhà mình nên con trông em tới giờ ăn tối nhé." cô choi dặn dò bamgyu sau khi xách đồ đạc vào trong bếp, vươn vai vặn người vài cái cho đỡ mỏi.

bamgyu dạ vâng, cùng em nhỏ đi vào trong căn phòng bật điều hòa mát rười rượi. còn một tiếng nữa là đến giờ ăn tối, rủ em đi ngủ thì không được, rủ em đọc sách cũng không xong, phải làm gì bây giờ?

đang ngồi suy nghĩ xem nên bày trò gì chơi với em nhỏ cho hết thời gian thì taehion kéo áo bamgyu, chỉ vào em siêu xe đắt tiền màu xám ở trên tủ. bạn siêu xe này bamgyu được bố tặng nhân dịp sinh nhật mới đây nên bamgyu cưng nó lắm, cho em mượn một xíu chắc không tới nỗi rớt bánh móp đầu đâu ha?

bamgyu đẩy cái ghế lại mở tủ lấy em siêu xe xịn xò ra, vớ thêm chiếc điều khiển từ xa cho nó phi vèo vèo trong phòng. em taehion thích thú đuổi theo, hai anh em cười đùa vui vẻ chưa được bao lâu thì em taehion lỡ chân dẫm vào bạn siêu xe một cái cạch.

bamgyu hốt hoảng chạy lại nâng niu bạn siêu xe, mếu máo xen lẫn bực tức nhìn taehion đang đứng nép vào một góc vì biết mình vừa làm hỏng đồ chơi yêu thích của anh.

"sao taehion lại dẫm lên siêu xe của anh???" bamgyu hét lên làm taehion giật mình, làm em vừa ấm ức vừa tủi thân òa lên khóc.

em đâu có cố ý dẫm lên đồ chơi của anh đâu, tại anh thắng xe gấp lên em mới theo đà lỡ chân dẫm lên ấy chứ. sao anh lại nạt em?

nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của hai đứa con nhưng hai bà mẹ không thể vào vì tay đang bẩn, đành phải nhờ hai ông bố vào phòng xem con mình gây nên chuyện gì. hai ông bố vào tới nơi thì thấy một đứa mặt hằm hằm ôm ô tô nhìn đứa nọ, một đứa thì rấm rứt đứng khóc vì bị anh mắng.

ba kang chạy lại ôm đứa nhỏ trước, luống cuống xoa đầu dỗ nó nín khóc. còn ba choi thì từ tốn đi đến hỏi bamgyu tại sao em lại khóc.

"em dẫm lên xe của con!"

"thế con có mắng em không?"

bamgyu cúi đầu nhìn chiếc siêu xe trong tay, lấp liếm muốn bỏ qua câu hỏi của ba choi. thấy hồi lâu ba vẫn nhìn mình, bamgyu mới ngập ngừng thú nhận rằng mình có mắng em.

"em còn nhỏ, nếu như em sai thì con không nên to tiếng mắng em như thế. còn rất nhiều cách giải quyết khác cho con chọn cơ mà, đúng không bamgyu?"

bamgyu tội nghiệp gật đầu, nhận ra lỗi sai của mình.

"vậy con sai hay em sai?"

"c-con sai..."

"cả hai đều sai, bây giờ con qua xin lỗi em trước đi. con mắng em khóc làm chú kang dỗ em quá trời kia kìa."

bamgyu nghe lời ba choi, rón rén đi tới chỗ em taehion đang ngồi trong lòng chú kang. "taehionie ơi, anh xin lũi taehionie nhớ, anh hông cố ý to tiếng với taehionie đâu..."

em taehion biết anh đang xin lỗi mình nên cũng nín khóc, lập tức đứng dậy khỏi lòng ba mà khoanh tay xin lỗi anh nhìn ngốc ơi là ngốc. bảo là nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt chưa nín được, nước mũi tèm lem làm hai ông bố nửa thương nửa buồn cười.

vừa khéo xử lý ổn thỏa chuyện của hai nhóc quậy xong thì hai bà mẹ gọi ra ngoài ăn cơm, gọi cả anh trai của bamgyu và chị gái của taehion chơi ở trên phòng xuống nữa. trước khi ăn, bamgyu tiếp tục được ba mẹ giao nhiệm vụ dắt em đi rửa tay cho sạch sẽ. hồi đầu bamgyu thắc mắc vì sao phải rửa tay trước khi ăn lắm, nhưng đi học được cô giáo dạy là phải làm vậy để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể mình. bamgyu nhớ lời cô giáo dạy lắm đó, hôm nay tiện thể truyền lại cho em nhỏ luôn.

khi ngồi vào bàn ăn, bamgyu đã năn nỉ mẹ để được ngồi bên cạnh em taehion. cô choi chiêu đãi hàng xóm mới một bữa lẩu nên hai đứa trẻ con như bamgyu với taehion chẳng ăn được gì nhiều, để hai đứa nó ngồi gần rồi tự chơi với nhau cũng được.

"bamgyu ăn nấm kim châm nhé?" mẹ choi gắp nấm vào bát của bamgyu.

"dạ." bamgyu tuy kén ăn, nhưng trừ những món không ăn được ra thì những món còn lại cậu xử lý gọn lẹ lắm đấy. "cô ơi, em taehion có ăng nấm được hông ạ?"

"em ăn được đó, nhưng phải cắt nhỏ ra cho em cơ." em taehion còn nhỏ, đương nhiên em không thể ăn được cả một sợi nấm dài như anh bamgyu rồi!

bamgyu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó lật đật leo xuống ghế đi lấy cái kéo trên bàn bếp đưa cho cô kang.

"cô cảm ơn nha, bamgyu ngoan quá đi." cô kang cầm lấy kéo từ tay bamgyu, dùng để cắt nhỏ nấm ra cho taehion ăn cùng anh.

ba mẹ choi ngồi ở phía này giương ánh mắt tự hào nhìn cu quậy nhà mình đã lớn, âm thầm vỗ tay tán thưởng trong lòng.

bamgyu ăn nấm bằng đũa rất gọn, còn em taehion thì được mẹ bón cho ăn. thấy anh bamgyu tự mình ăn mà không cần nhờ ai giúp, taehion cũng vòi mẹ cho mình tự cầm thìa tự xúc ăn. hai bà mẹ thấy vậy cứ tấm tắc khen cả hai anh em đều ăn ngoan ăn giỏi, không ai thua kém ai hết.

em taehion măm măm xong bát nấm, muốn ăn tiếp nên đã nhúm một nắm nấm sống trong rổ nghịch ngợm. thế là em taehion bị mẹ đánh cho một cái vì tội bốc nhón lung tung.

bamgyu quay sang thấy em mếu máo chuẩn bị khóc liên buông bát đũa xuống bàn để dỗ em. uchuchu em bé taehionie đừng khóc, anh nhúng thêm nấm cho em ăn nè. em cười cười rồi thì đưa cốc nước ngọt của mình cho em uống đỡ khát, ấy vậy mà mới nhấp được một ngụm em đã nhăn nhó nhè ra.

"em không thích uống cola đâu bamgyu, em chỉ thích uống cider thôi à."

bamgyu nghe vậy liền bĩu môi, cola ngon thế mà em không uống được, thật là lãng phí nền ẩm thực đồ ăn nhanh.

ăn uống xong xuôi thì hai ông bố là người dọn dẹp kiêm rửa bát. hai bà mẹ đang tạo điều kiện cho "hai ông già" nói chuyện với nhau đó, tại suốt bữa ăn hai người này đâu có mở miệng nói câu nào. tưởng đang ngồi trong bàn ăn hội nghị cấp cao các nước luôn á.

ngồi chơi thêm một lúc lâu thì em taehion ngáp, hai mắt díu vào nhau không tự mở lên được nữa, tướng ngồi cũng sắp lăn kềnh ra đất đến nơi. lúc này cô kang mới bế em lên, xin phép cô choi về trước mặc kệ hai ông bạn già vẫn đang hàn huyên tâm sự ở sân sau.

"cô về đây, hôm khác cô lại dắt em sang đây chơi với bamgyu nhé! hoặc khi nào chán thì bamgyu sang nhà cô chơi với em nha?" cô kang xoa đầu siêu quậy bamgyu, mỉm cười.

"dạ! tạm biệt taehionie nhaa." bamgyu nhón chân lên thơm một cái vào má em thay lời chúc ngủ ngon.

hai bà mẹ nhìn qua rồi nhìn lại, không hẹn nhau mà cùng chung một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top