bé đi tắm biển đâyyy (1)

"a nay có dưa hấu!!" bamgyu vừa ngủ trưa dậy đã đánh hơi được mùi dưa hấu trong bếp. "bà ngoại gửi lên ạ?"

"ừm, bà ngoại mới gửi."

dưa này nhà ngoại ở dưới quê tự trồng, hoàn toàn tự nhiên không phun thuốc nên dưa siêu đỏ siêu ngọt. thằng bé bamgyu thích ăn dưa hấu này lắm, nên cứ tới mùa thu hoạch là bà ngoại nó lại gửi lên mấy trái cho cả nhà ăn thay cơm. lắm khi không ăn nổi là phải đem biếu hàng xóm cho hết.

"con sang nhà cô kang xem cô có ở nhà không, nếu có thì mời cô chú sang đây ăn dưa cùng cho vui." mẹ choi vừa bổ dưa hấu vừa dặn dò bamgyu.

"dạ con biết rồi, để con qua chơi với em taehionie~"

"mẹ dặn qua mời cô kang đấy nhé!!!"

cô choi lắc đầu bất lực nhìn thằng nhóc tung tăng chạy đi, chẳng biết lời mẹ dặn có lọt được câu nào vào tai không hay lại nghe từ tai này chui sang tai khác rồi. nó cưng em tới nỗi nhắc tới nhà hàng xóm bên cạnh là trong đầu nó chỉ có 'em taehionie' thôi.

"cô kang ơii!!" bamgyu đứng trước cửa nhà hàng xóm mà sử dụng tông giọng quãng tám của mình để gọi chủ nhà ra mở cửa vì nó lùn tịt, không với được tới nút bấm chuông.

"ơi cô ra ngay đây!" tiếng cô kang trả lời từ bên trong vọng ra, một lúc sau mới thấy cô mở cửa. "bamgyu sang chơi với em taehion hả?"

"dạ, em taehion ngủ dậy chưa cô?"

"em taehion vẫn còn đang ngủ đấy, con vào đánh thức em dậy nhé." cô kang đứng gọn qua một bên cho thằng nhóc bamgyu đi vào, nó tháo dép để một chỗ rồi đợi cô dẫn đến phòng em taehion.

cô kang dẫn nó tới căn phòng có cánh cửa sơn màu vàng như ánh nắng mặt trời nhưng không hề bị chói mắt. trên cửa còn treo một tấm biển ghi 'baby room' cùng tên kang taehyun đầy đủ màu sắc dán ở bên dưới. nhìn thoáng qua cũng biết đây là phòng dành cho trẻ con luôn á.

giờ thì bamgyu đã in hình cánh cửa này trong tâm trí rồi nhé!

khi cô kang mở cửa, bamgyu thấy trong phòng cũng toàn là đồ đạc màu vàng hoặc màu đỏ (do mấy đồ dùng giống quả dâu tây á). thấy nó ngơ ngác nhìn xung quanh phòng mấy lượt, cô kang tưởng nó thắc mắc vì sao phòng em lại màu vàng nên đã giải thích cho nó nghe.

"em taehionie thích màu vàng với thích ăn dâu tây lắm, nên đồ đạc của em toàn là dâu hết đó."

bamgyu mới ồ lên một tiếng, thì ra là do em thích màu vàng. cũng phải thôi, mỗi lần em cười lên đều giống như mặt trời nhỏ mà.

"con gọi em dậy nhé, cô ra ngoài này rửa nốt chùm nho."

"dạ."

bamgyu đi tới giường em nằm, đứng ngắm em ngủ ngon đến nỗi không muốn gọi em dậy. bamgyu trèo lên giường nằm cạnh em, lợi dụng lúc em ngủ để chọt chọt vào chiếc má bánh bao mềm mại. em bé ngủ đáng yêu chết đi được ấy, cái môi đỏ hồng cứ chu chu ra, bamgyu không cưỡng lại được!!!

sao em taehion có thể ngủ ngoan vậy nhỉ? bamgyu ngáp một cái, tự nhiên thấy buồn ngủ theo rồi. vậy là hai phút sau bamgyu chìm vào giấc mộng được đi chơi cùng em taehion.

mẹ choi ở bên này mãi chẳng thấy thằng con trai mình vác mặt về, nghi là nó quên lời mẹ dặn thật nên đã gọi điện thoại cho cô kang hỏi han.

"con với chả cái, chẳng được cái nước non gì." mẹ choi chống nạnh nhìn thằng con mình nằm ngủ ngon lành trên giường em taehion, còn cô kang chỉ cười cười lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh.

"trẻ con mà chị, cũng không trách chúng nó được."

"bảo nó sang mời cô qua nhà chị ăn dưa mà nó sang ngủ luôn ở đây, hết nói nổi. bamgyu, dậy nhanh!" mẹ choi lay lay người bamgyu dậy, lay mãi nó không tỉnh cho.

em taehion nằm bên cạnh nghe tiếng động thì dậy theo. lạ nhỉ, người mà mẹ choi cần gọi là nhóc bamgyu mà nhóc taehion đang ngủ ngon lành thì lại tỉnh giấc.

em nó lật người nằm úp từ từ ngồi dậy, thấy anh bamgyu nằm bên cạnh mình từ bao giờ nên muốn gục xuống người anh mà ngủ tiếp. nó đáp thân trên xuống bụng anh bamgyu cái bụp, một cước đủ để bamgyu tỉnh nhanh gấp ba lần cách lay người của mẹ choi.

"taehion hư quá, đau anh rồi." cô kang lại bế taehion lên, giải cứu cho bamgyu nằm nhăn mặt bên dưới. mẹ choi thì gật gù thấy cách gọi dậy này cũng hợp lý.

"tỉnh chưa con?" mẹ choi nhìn bamgyu hỏi.

bamgyu nhận ra mình quên lời mẹ dặn, tội lỗi phủ đầy đầu, không dám trả lời mẹ.

"đứng dậy về nhà nhanh lên."

bamgyu lập tức đứng dậy chạy về nhà trước, mẹ choi về sau. "nhớ sang nhà chị ăn dưa hấu nhé!"

"vâng, em sang ngay."

một lúc sau cô kang qua nhà choi, đem cả chùm nho sữa căng mọng ban nãy rửa sạch sang cùng.

"lại còn đem thêm sang, khách sáo thế làm gì."

"đâu, nhà em có thì đem sang ăn chung cho vui." cô kang cười, đưa rổ nho cho bamgyu mang vào trong bếp xếp ra đĩa.

em taehion đã tỉnh ngủ nên ngồi chơi xếp hình với anh bamgyu ở dưới đất. trời nắng nóng như thế này ngồi trong phòng điều hòa ăn dưa hấu là đỉnh nhất rồi, thiếu mỗi netflix thôi.

mẹ choi với lấy điều khiển bật bộ phim đang xem dở lên, tình cờ chiếu đoạn quay ở đảo jeju gió thổi sóng biển cuộn theo từng cơn. bamgyu nhìn thấy, nảy ra ý tưởng muốn đi biển.

"hay là hai nhà làm chuyến đi biển đi? tụi này cũng sắp khai giảng hết rồi mà, chơi nốt cho sướng." mẹ choi đưa ra đề nghị.

mẹ thật anh minh, mẹ thật sáng suốt, bamgyu yêu mẹ số một!

hai căn nhà hai người phụ nữ đứng ra bàn chuyện đi chơi mà không cần tới sự góp mặt của hai người đàn ông trụ cột. taehion ngồi chăm chú nghe lắm, nhưng vẫn chẳng hiểu mọi người đang nói gì hết. cái gì mà cứ biển biển ấy.

mẹ kang giải thích cho em hiểu, là biển cũng giống như bể bơi vậy (vì từ nhỏ đến lớn taehion chỉ được tới bể bơi để tập bơi). nhưng biển rộng lớn hơn, có dùng ống nhóm cũng không thể nhìn thấy bờ bên kia. bamgyu còn nhiệt tình phụ họa theo cô kang để cho em biết biển to như thế nào. mặc dù taehion vẫn ngơ ngác vì kiến thức này vượt quá giới hạn tiếp thu của não bộ non nớt, nhưng vẫn cười khanh khách khi bị bamgyu trêu.

"vậy hai nhà mình đi jeju chị nhỉ?"

"ừ, đi jeju cho đẹp. cho mấy đứa nhóc này trải nghiệm ngồi máy bay luôn."

nghe mẹ nhắc tới máy bay thì bamgyu phấn khích lắm, nhóc xem trên youtube thấy người ta ngồi trên máy bay sang chảnh suốt nên cũng muốn thử đi máy bay một lần.

hai bà mẹ chốt ngày đi vào thứ sáu tuần này, tức là còn ba ngày nữa để cho hai nhà sắm sửa, chuẩn bị đồ đạc. mẹ choi nhận nhiệm vụ đặt vé máy bay vì đã từng có kinh nghiệm săn vé máy bay giá rẻ, mẹ kang nhận nhiệm vụ lên danh sách những thứ quan trọng cần mang theo. tất cả xong xuôi trong một buổi chiều.

tối hôm đó nhà choi lại mời nhà kang sang ăn bữa cơm, tiện thể 'họp mặt gia đình' bàn chuyện đại sự. hai ông bố lúc này mới mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không tin được rằng vợ của mình đã tự quyết mọi thứ mà không cần hỏi ý kiến chồng. dù sao thì đây cũng không phải chuyện lớn như bán sổ đỏ hay mua đất, chỉ đơn giản là một chuyến du lịch nên hai ông bố nhanh chóng thuận theo ý kiến kia.

sáng hôm sau hai bà mẹ đi chợ về, mua cho hai đứa con nít bao nhiêu là quần áo mới và phụ kiện đi biển. bamgyu được mẹ mua cho chiếc kính râm xịn xò, đội thêm chiếc mũ cói là ngầu hết sảy. em taehion thì được mẹ mua cho chiếc mũ vành màu cam, có lá ở phía trên trông y như quả cam thật. nhưng mẹ em lỡ mua nhầm size to hơn đầu em nên chiếc mũ thuộc về tay bamgyu, cái mũ dâu tây còn lại may vẫn đúng size nên em taehion đội vừa. thế là một cam, một dâu níu áo nhau lăn ra cười.

hành lý cả hai nhà đem theo không quá nhiều, sương sương bốn cái vali với hai túi đồ ăn nhẹ dọc đường thôi.

bamgyu háo hức được lên máy bay lắm. là lần đầu tiên ra sân bay nên nhìn cái gì cũng lạ mắt, cái gì cũng muốn sờ sờ mó mó một chút đến nỗi suýt bị lạc trong dòng người chờ làm thủ tục. thằng nhóc bị mẹ cốc cho một cái vào đầu bảo nếu hư sẽ không cho lên máy bay, nhóc mới chịu đứng yên. cũng hên cái không bị hoãn chuyến và không phải di chuyển bằng xe, thoáng một cái đã thấy cả nhà ngồi yên vị trong máy bay rồi.

một hàng của hạng phổ thông có ba ghế, vé của bamgyu là ngồi ở giữa bố mẹ nhưng bamgyu nhất định đòi ngồi ghế gần cửa sổ cạnh em taehion. chú kang phải đổi chỗ sang ngồi cạnh chị gái lớn họ kang và anh trai lớn họ choi để cho nhóc ngồi, cô kang thì ngồi ngoài cùng phụ trách trông hai nhóc.

trước khi bay vẫn còn quậy như con cún, tới lúc máy bay cất cánh thì ngồi im thin thít vì sợ.

càng bay lên cao sẽ càng bị ù tai, mặc dù đã nhét bông vào tai cho taehion rồi nhưng không đỡ. em taehion bị ù tai thì quấy khóc, mẹ kang phải dỗ mãi em mới chịu nín để không làm phiền các hành khách khác cùng chuyến bay. bamgyu cũng muốn dỗ em lắm nhưng nhóc vẫn còn sốc sau khi máy bay bay lên trời kìa, tự dưng dốc ngược lên một cái làm người ta hết hồn.

bởi vì hai nhà tổng có tám người, nên mẹ choi đã mạnh tay chi tiền thuê hẳn một căn villa để hai nhà ở chung. tiện sinh hoạt, tiện lên lịch trình đi chơi.

căn villa hai tầng này khá rộng, view đẹp, thoáng mát, cách trung tâm khoảng hai cây số, muốn đi chơi cũng không quá xa xôi. em taehion ngủ gật nên bố kang cõng em trên lưng từ bấy đến giờ, chia phòng xong mới để em nằm trên giường để xếp lại đồ đạc.

"chú kang, cô kang ơiiii"

thằng nhóc bamgyu cùng cái mũ quả cam từ đâu chạy đến gọi cửa, cô kang để vali lại cho chồng rồi ra mở cửa cho nhóc.

"bamgyu tìm em taehion hả?"

"dạ hong, con muốn hỏi cô chú mụt chiện hoi."

"thế thì vào đây ngồi đã, cho đỡ mỏi chân."

bamgyu lách qua cửa chạy vào phi vèo lên giường có em taehion đang nằm, làm em taehion tỉnh ngủ luôn.

"mẹ con bảo căn nhà này vẫn dư mụt phòng trống, nên mẹ cho phép con ở mụt mình mụt phòng ó. con mún hỏi cô kang cho em taehionie sang ngủ cùng con đượt hong. hong thì con ngủ mụt mừn buồn nhắm. cô cho taehionie sang ngủ với con nha? nha nha nha?"

nhóc bamgyu sử dụng tuyệt chiêu mắt cún con của nó để thuyết phục cô chú, còn em taehion mới dậy chẳng hiểu chuyện gì mà vẫn gật đầu lia lịa theo anh với khuôn mặt ngái ngủ.

cô kang không nhịn cười nổi với hai thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu mà biết đồng tâm hiệp lực để qua mặt người lớn rồi.

"ừ, cô cho em taehion qua ngủ với bamgyu đấy. nhưng bamgyu phải trông em cẩn thận nha?"

"cô yên tâm, con là siu nhân đó!!" bamgyu đứng lên làm động tác biến hình, siêu nhân gao đỏ đây!!

ngồi chơi thêm được một lúc nữa thì mẹ choi qua gọi bạn choi nhỏ về tắm rửa, làm phiền cô chú kang thế là đủ rồi. bamgyu vẫy tay chào tạm biệt em theo thói quen ở nhà, không nhớ ra rằng khi ở đây tất cả đều ở chung dưới một mái nhà.

máy bay đáp xuống đảo jeju lúc chiều tối, nên bây giờ bamgyu chỉ được tắm bồn thôi cả nhà ạ. ba mẹ choi bảo chiều mai mới được đi tắm biển cơ, đi tắm bây giờ sẽ bị cảm lạnh á. choi nhỏ ỉu xìu, không cam tâm mà leo vào bồn tắm.

vì tất cả đều thống nhất sẽ đánh chén một bữa hải sản để mở màn cho buổi đầu tiên ở jeju, nên mẹ choi đã gọi đồ về nhà ngồi ăn cho ấm cúng. mẹ choi gọi một nồi lẩu hải sản to đùng, rồi thêm một đống hải sản đã chế biến khác ăn kèm. bamgyu nhìn mà lóa cả mắt, không biết nên ăn món nào vì nhóc không thích ăn hải sản.

suốt bữa ăn, bamgyu thấy bố không gắp cái này cái kia thì cũng sẽ ngồi lột vỏ tôm cho mẹ, rồi mẹ lại gắp lấy mấy con sang bát cho anh jjunie và nó. nhìn bố ngồi lột vỏ tôm trông ngầu ơi là ngầu, bamgyu cũng muốn ngầu giống bố cơ!!

"taehionie ơi, em muốn ăn gì hông?" bamgyu quay sang hỏi em taehion ngồi bên cạnh.

taehion ngồi chọc chọc cái càng cua to đùng trong đĩa từ nãy đến giờ, nghe anh hỏi liền chỉ luôn vào cái càng cua.

bamgyu hiểu em muốn ăn cua nên đã với lấy con cua có cái càng bự, bàn tay bé xíu nắm cái càng của nó rồi dùng hết sức lực mà vặn ra. khổ nỗi, còn bé như cái kẹo thì bẻ làm sao nổi con cua. thế là không cẩn thận bị hàng răng cưa ở càng cua cào qua tay, vừa đau vừa chảy máu làm nhóc phải buông vội con cua xuống quay sang cầu cứu mẹ.

mẹ choi bình tĩnh đi tìm hộp y tế nhỏ có sẵn ở villa ra băng bó cho nó. đừng hỏi tại sao mẹ choi lại bình tĩnh như vậy, có đứa con trai bắt tay với giặc đi phá làng phá xóm thế này sớm muộn cũng thành quen.

anh trai nhóc ngồi bên kia ngoác mồm ra cười vì thằng em ngu ngốc của mình, này thì ra vẻ này, chừa nha cưng.

"anh ơi, chải máo goy..." taehion chỉ vào bàn tay của bamgyu được băng bó cẩn thận, cái môi trề ra mếu.

"hông sao, anh hông có đau đâu à."

bamgyu xoa đầu em bằng tay lành lặn, an ủi rằng tay anh chảy máu là do con cua xấu tính.

em taehion vẫn không hết buồn, em cầm tay bị đau của anh đưa lên mà chu môi thổi phù phù. tại vì mỗi lần em bị đau, mẹ đều thổi lên vết thương của em rồi bảo làm như thế này thì sẽ không thấy đau nữa. thế mà em hết đau thật đấy nhá, chứng tỏ mẹ hông có nói dối em nha!

cô kang thấy cảnh này đáng yêu quá nên đã cầm điện thoại lên 'tác nghiệp'. không biết tại sao từ khi chuyển qua ở cạnh nhà choi, điện thoại của cô kang toàn là hình lẫn video của con trai cùng nhóc bamgyu cơ. cứ thấy hai đứa này làm gì là cô đều giơ điện thoại lên bắt mọi khoảnh khắc, ấp ủ mong muốn sau này lớn lên thì cho chúng nó xem lại, xem tuổi thơ của chúng nó dữ dội nhường nào.

cái đám trẻ con ấy mà, cả nhà quây quần ăn tối thì chẳng ăn được bao nhiêu vì toàn là hải sản, ăn thì ít mà nghịch thì nhiều. quay qua quay lại đã thấy hai đứa con nít gật gù sắp ngã đến nơi. mẹ choi đành bảo bamgyu dẫn em taehion lên phòng, hai đứa tự bảo nhau đánh răng rửa mặt xong lên giường đi ngủ cho sớm. bamgyu gật gật, quay sang nắm tay em dẫn em đi theo mình lên tầng, rất cẩn thận hướng dẫn em bước từng bước tránh để em ngã đau.

lên tới nơi có sẵn hai bộ đồ hình thú để trên giường, một bộ hình con gấu còn một bộ hình con mèo. chắc là mẹ choi chuẩn bị cho hai anh em rùi! một đứa lúc nào cũng ầm ầm, to đùng như gấu, một đứa lúc nào cũng dễ thương, mắt long lanh như mèo còn chì!

"anh thay áo cho taehion nhớ?"

"dạ..." taehion ngái ngủ giơ hai tay lên trời để anh giúp mình thay bộ đồ ngủ. anh ơi nhanh lên, taehionie buồn ngủ nhắm gùi ạ!!

xong xuôi, hai anh em kéo nhau trèo lên giường nằm, vừa đặt lưng xuống một cái là em taehion đã chìm ngay vào giấc ngủ mà không kịp chúc anh bamgyu ngủ ngon luôn. chắc là cả ngày hôm nay di chuyển đã làm em bé mệt rồi, thương quá đi.

anh bamgyu hông buồn vì em bé quên chúc mình ngủ ngon đâu nhớ! choi bamgyu nhớn gùi mà!

"chúc taehion ngụ ngon nha!" bamgyu xoa đầu nhóc mỉm cười, rồi cũng nằm xuống kéo chăn lên đắp cho cả hai.

em hông chúc mình thì mình chúc em.

nhóc taehion thấy lạnh nên cứ rúc rúc mặt vào người anh bamgyu, tại vì người anh bamgyu ấm lắm ý. ở nhà bé ngủ cũng cần ít nhất một em gấu bông bự chảng bên cạnh nên bé quen hơi gùi, hông có nó bé ngủ hông ngon.

một lúc sau hai bà mẹ có lên kiểm tra hai đứa con mình, thấy tụi nó nằm ngủ ngoan là có thể yên tâm dọn dẹp rồi.

chúc cả nhà ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top