trêu em

sau buổi biểu diễn ở lollapoalooza thành công rực rỡ, nhóm sẽ chia ra hai xe để trở về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý sáng hôm sau bay về đại hàn dân quốc. không biết bằng cách nào mà beomgyu với taehyun lại ngồi chung một xe, như thể ông trời cố tình vậy.

"taehyun à, lát nữa xe di chuyển thì em phát trực tiếp nói chuyện với người hâm mộ một chút nha." anh quản lý đi xuống chỗ em ngồi nói nhỏ vào tai em rồi đưa cho em chiếc điện thoại chuyên dụng để phát trực tiếp.

"dạ." em nhận lấy điện thoại, háo hức muốn mở ứng dụng vlive ngay bây giờ.

à, choi beomgyu còn ngồi ở đây, không thể để moa biết mình đi chung xe với beomgyu được. ai biết trong lúc em đang tâm sự với moa thì hắn có thể làm ra những loại chuyện gì.

"choi beomgyu."

beomgyu ừm một tiếng, giọng đầy vẻ mệt mỏi.

"lát nữa em phải bật trực tiếp, anh ngồi yên đừng nói gì nha?"

beomgyu dường như không quan tâm đến em lắm, ừ đại tiếng nữa rồi kéo mũ áo khoác mỏng lên trùm kín mặt, lưng dựa vào ghế còn tay khoanh trước ngực ngủ mất tiêu.

càng tốt, đỡ phải lo anh ta sẽ quậy phá mình.

"xin chào moa~"

em đã bắt đầu phát trực tiếp, mỉm cười vẫy vẫy tay chào người hâm mộ đang xem.

có bạn hỏi em sao không bật đèn xe lên cho sáng, bóng tối che kín khuôn mặt xinh trai của em rồi nên các chị không ngắm được. em bảo ở trên xe này hạn chế bật đèn nhất có thể bởi vì nếu bật đèn mà quên kéo rèm thì sẽ tới công chuyện với mấy kẻ bám đuôi.

nhắc tới rèm cửa, em ngó nghiêng hai bên kiểm tra lại xem tất cả rèm cửa đã được kéo xuống hay chưa rồi mới yên tâm đọc bình luận tiếp. vô tình lướt qua beomgyu đang chìm trong giấc mộng, thầm nghĩ anh ngủ nhanh thật đấy.

em đang tìm câu hỏi hay để trả lời thì bỗng dưng có bàn tay của ai đó hiên ngang đặt lên đùi em, bóp nhẹ làm em giật nảy mình.

em kín đáo liếc xuống dưới thì thấy bàn tay không biết xấu hổ của choi beomgyu ở trên đùi mình. rõ ràng là em thấy hắn đã ngủ, còn nghe cả tiếng ngáy nữa cơ mà? hay là hắn mộng du? hắn ngủ mà cũng giữ người ư?

gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, em tỏ ra phớt lờ bàn tay tranh thủ chiếm tiện nghi trên đùi mình.

em đang đọc bình luận tiếp theo thì hắn lại mò tay vào sâu hơn, lực nắn bóp cũng mạnh hơn ban nãy. em phải cố gắng lắm mới không để lộ ra biểu cảm xấu hổ xen lẫn tức giận trước mặt hàng chục nghìn người xem.

hết nắn bóp, hắn chuyển xoa xoa đùi em từ hông xuống đầu gối làm em ngượng chín mặt. em chuyển tay cầm máy sang tay phải để tay trái tiện ngăn chặn hành vi vô liêm sỉ của hắn, đồng thời tạo chủ đề bàn luận nhằm đánh lạc hướng người hâm mộ.

choi beomgyu bị em khước từ đâm ra bất mãn, nếu không thể sử dụng tay để lộng hành nữa thì vẫn còn một cách để cả thế giới biết em và hắn đi cùng xe với nhau.

"hi guys~"

thanh âm trầm trầm vừa vang lên, ngay lập tức phần bình luận bùng nổ suy đoán của các thần dân rằng giọng nói vừa rồi là của choi beomgyu, lác đác trong số đó là bình luận u mê giọng trầm của hắn.

"mình đi chung xe với một thành viên khác, nhưng mình đã yêu cầu ổng yên lặng rồi."

taehyun kiên định giữ ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại, không để ý tới hắn dù chỉ một cái liếc nhẹ.

"anh sẽ im lặng ngay..."

"ngoan."

em hài lòng, bật cười khúc khích vì moa đã gián tiếp giáo huấn hắn qua phần bình luận rằng không được làm phiền em trong khi em đang kể chuyện cho họ nghe.

tưởng hắn bị moa mắng đã yên phận, bởi một lúc sau em thấy hắn ngồi im lìm không nhúc nhích gì nữa. thì ngay sau đó hắn đan tay mình vào tay em, nâng niu hôn nhẹ lên mu bàn tay em phát ra một tiếng chụt nhỏ. em quay sang nhìn hắn đang híp mắt cười với mình mà có cảm giác cả khuôn mặt mình đều đỏ như trái gấc rồi.

chợt nhận ra mình vẫn còn đang phát trực tiếp, em vội vàng chuyển hướng camera sang chỗ khác tránh mặt mình. em đang đeo khẩu trang, cộng thêm trong xe khá tối nên có lẽ người hâm mộ không thấy được da em chuyển màu đâu nhỉ...

simpkaqtae: woah, tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó??!

kittyun: tiếng gì vừa phát ra thế????

mo_amo_a: t-tôi không nghe lầm đấy chứ...

beombear: cbg vừa hôn tay kth à??

beomtaereal: wtf tôi vừa nghe tiếng chụt một cái!!!!

shihyuknimsaranghae: hãy nói không chỉ mình tôi thấy tai taehyun đỏ lên

tobak34: mặt taehyun đỏ rồi kìa!! cbg vừa làm gì con trai tôi???!!!

"anh làm trò gì thế?" taehyun vặn âm lượng xuống nhỏ hết cỡ, hỏi anh đang ngồi nhởn nhơ nhìn mình khổ sở vật lộn với người hâm mộ.

"thích vậy đó." beomgyu cũng nói nhỏ, nhưng có vẻ như không nhỏ lắm.

em lườm hắn, xốc lại tinh thần trước khi quay camera về hướng mình, tiếp tục trò chuyện với moa như chưa có chuyện gì xảy ra.

để hắn không phá đám buổi trực tiếp của mình nữa, em đã phải tình nguyện buông một cánh tay xuống cho hắn nắm đến khi kết thúc. em cũng gáng dồn cuộc trò chuyện vào thế bí để có thể tắt phát sóng một cách nhanh nhất, giảm thiểu tối đa sự cố nằm ngoài dự đoán. tuy hơi có lỗi với người hâm mộ nhưng em không còn phương án nào nữa đối với con người ưa đòn đang ngồi cạnh này.

bgyuchoi
bé yêu ơi
quay sang hôn anh đi

taehyun tiếp nhận thông tin thông qua hai tin nhắn nảy trên màn hình điện thoại, nhíu mày đọc đi đọc lại hai dòng chữ mà không tin nổi vào mắt mình. em lợi dụng luôn tay hắn đang nắm tay mình đập bộp một cái xuống đùi hắn. thứ không biết xấu hổ.

cú đánh làm tay giữ camera bị rung, video trực tiếp bị lệch qua một bên rồi trở về vị trí cũ. còn hắn dùng tay rảnh rỗi ôm đùi, nhăn mặt đau đớn.

trả lời nốt câu hỏi cuối cùng em mới giơ tay vẫy chào moa như thường lệ, cơ mà có gì đó không đúng lắm.

đến khi nhận ra điều không đúng ở đây là gì thì đã muộn, em nhanh nhanh chóng chóng tắt trực tiếp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt nhìn màn hình hiển thị dòng chữ: "đã kết thúc phát sóng".

là em quên mất mình đang nắm tay beomgyu, nên đã giơ nguyên bàn tay có thêm bàn tay khác bám vào để chào moa!

mười ngón tay đan vào nhau lồ lộ trước mặt người hâm mộ, muốn chối cũng không còn đường chối.

em ngậm cục tức đánh beomgyu một cái cho bõ ghét.

"đau anh."

"tại anh hết đấy!!!"

taehyun quay mặt ra hướng khác, tay khoanh trước ngực dỗi anh, năn nỉ cỡ nào cũng nhất định không chịu làm hòa.

bỗng dưng hắn nhổm sang hôn lên má em qua hai lớp khẩu trang mà không cần ai nhắc, lúc ấy em biết mình hơi rung rinh muốn tha thứ cho hắn rồi. nhưng có lẽ hắn tưởng em vẫn chưa nguôi giận, nên hắn chuyển qua thọc lét em làm em không ngừng cười được. trong xe cứ thế vang vọng tiếng cười khúc khích của taehyun cùng tiếng cười nhại theo của beomgyu, lớn đến nỗi anh quản lý ngồi tít ở trên cũng phải quay xuống cười bảo hai đứa này hôm nay tự dưng hòa hợp nhau thế.

"d-dừng ta-ay l-ại" taehyun giữ hai tay hắn đang làm loạn lại đồng thời kéo khẩu trang xuống cho dễ thở.

nghe nói một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ, vậy số thời gian taehyun cười ban nãy chắc đủ thuốc bổ nạp vào người tới tận năm sau rồi.

beomgyu mạnh hơn em là chuyện ai cũng biết, chẳng qua hắn cố tình để cho em giữ tay mình như vậy thôi. nếu hắn muốn thoát thì chỉ cần vung tay một cái liền có thể gỡ được gọng kìm bằng xương bằng thịt này.

"anh buồn cười lắm nhé, em đang live cơ mà, anh làm vậy fan hiểu lầm thì sao?" đợi một lúc cho hơi thở ổn định rồi taehyun mới quay sang bắt bẻ anh, môi chu chu ra giận dỗi đáng yêu hết sức.

"bọn họ hiểu lầm thì có sao? đằng nào anh với em chẳng là kiểu như họ nghĩ." beomgyu thì thầm vào tai em tránh để quản lý nghe thấy.

"hết nói nổi anh luôn đấy. tí nữa twitter lại náo loạn một phen cho mà xem."

hắn cười hề hề vắt tay sang ôm em, kéo đầu em dựa vào lồng ngực mình. taehyun thấy vậy cũng chẳng phản kháng gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo dụi mặt vào chiếc áo sơ mi mềm mại của hắn, thích thú hít lấy mùi nước xả vải thơm thoang thoảng xoa dịu tinh thần.

hắn đưa tay lên xoa tóc em rồi lại muốn nhấc cả người em ngồi vào lòng mình. trời không lạnh nhưng nhiệt độ ở trong xe thấp hơn ở bên ngoài, nên bàn tay của taehyun đã sớm lạnh đi rồi.

"cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi." beomgyu nâng khuôn mặt toại nguyện vì được hưởng thụ hơi ấm từ gối ôm 37°c lên, kéo khẩu trang vẫn đang đeo trên mặt mình xuống rồi rướn tới hôn nhẹ vào môi em. "anh yêu em mà."

nhận được nụ hôn cùng lời tỏ tình bất chợt, taehyun ngây ngốc nhìn hắn cười với mình. một giây sau liền ngại ngùng muốn trốn đi.

"đừng có mà ngày nào cũng nói yêu em như thế!"

"anh nói mỗi ngày để chờ ngày em nói yêu anh lại đó." beomgyu âu yếm dụi má lên mái tóc đen mượt mà của em.

taehyun không dễ để thổ lộ tình cảm của mình ra ngoài, vậy nên việc nói yêu một người đem đi so với việc nhảy vào đống lửa thì hai cái khó ngang nhau.

"t-thì... em yêu anh..." em lí nhí nói với trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn. không cần hắn nghe thấy, trái tim của hắn nghe thấy là đủ rồi.

hắn bật cười thành tiếng. đối với hắn, lúc em ngại ngùng là lúc đáng yêu nhất, nên hắn chỉ muốn trêu em cho đỏ bừng cái mặt lên như trái cà chua chín mới chịu dừng.

"ừ, trái tim của anh nghe thấy rồi. nó nói là nó cũng yêu em đó, yêu em nhất trên đời này luôn."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top