Cãi nhau - Xuyên không
Kang Taehyun đây là một dân chơi chính hiệu đấy nhé, mặc dù cậu chỉ là sinh viên năm cuối, sáng đi học, chiều đi làm thêm kiếm tiền nhưng cái thói ăn chơi vẫn mãi không bỏ. Nói cụ thể là tiền ăn thì có thể không có nhưng tiền chơi, đi bar thì chắc chắn phải có. Kang Taehyun ghét nhất là bị quản lí, cậu sống rất thoải mái, sống được ngày hôm nay thì cứ chơi đi, biết đâu mai lại chết, vì vậy cứ một tháng là lại có 1 bé thụ phải thất tình vì cậu. Tính đến nay chắc cũng cở 24 bé rồi. Vừa 3 tháng trước, cậu có tìm được một bé bot xinh tươi ngon ghẻ trắng hồng, nói chung là không có gì để chê, đây là lần đầu tiên cậu quen một người quá 1 tháng, nghe thôi đã biết cậu chân thành với bé ấy cở nào. Vậy mà hôm nay nó lại được nước lấn tới, cấm cậu không được đi bar, không được hút thuốc lá vì có hại. Cãi nhau một trận lớn, cậu và em ấy quyết hai người đường ai nấy đi. Thoáng chút buồn, Kang Taehyun nằm ịch xuống than thở và sau đó thì chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay
_____________________
Kang Taehyun mơ thấy mình đang đứng trên tầng thượng, có vẻ như là góc nhìn của người sắp tự tử chăng? Giật mình cậu lùi về sau và sau đó bật ngả ngửa. Từ ngoài sau, dàn người mặc áo vest đen trông rất chỉnh tề chạy lại chỗ cậu. Lúc Taehyun chưa kịp hoàn hồn thì một người già nhất trong số đó cất tiếng
- Cái thằng con trời đánh này, mày hại cho Beomgyu phải xử lí cả đống rắc rối mày gây ra, cả chuyện mày cố tình đẩy Hwang Yuna xuống cầu thang nữa. Rồi ngày hôm nay, mày còn nhận thức được là bản thân không còn mặt mũi gì gặp cái gia đình này rồi đi tự vẫn à!!!!
Cậu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra, khoan chờ chút đã nhé! Người đàn ông trung niên này có vẻ cậu đã thấy ở đâu rồi, nhưng tâm trí cậu quá mơ hồ để có thể nhớ ra, ông ấy chửi cậu như con, nhưng cậu khẳng định cậu không phải con ông ấy. Ba mẹ cậu đã mất từ vụ tai nạn năm cậu lớp 12, từ lúc đó cậu mới trở thành một thằng hư đốn như bây giờ, làm sao cậu quên được chứ! Nhìn họ thì ăn mặc sang trọng, rất ra dáng tài phiệt, hay là họ giả làm gia đình tài phiệt, nhận nuôi trẻ mồ côi rồi bắt cóc buôn bán nội tạng nhỉ? Cậu thở dài vì nghĩ rằng đây là giấc mơ, xong lại xảng hồn vì cú ngã vừa nãy rất chân thực. Hay là họ tận dụng lúc cậu đang ngủ. Xâm nhập vào nhà cậu rồi khiêng cậu đi. Chưa kịp nghĩ nhiều, Kang Taehyun lập tức đứng dậy phóng như bay tới chỗ xuống tầng thượng. Sự run rẩy xen lẫn sợ hãi làm chân cậu run bần bật, cổ chân đang chạy lại quặn quẹo qua hai bên như mất sức, Taehyun nhận thức được chân mình kì lạ, mà cậu lại không thể dừng được, cơ thể cậu không tự chủ cứ lao về phía trước, cậu bối rối chỉ biết cố điều chỉnh lại dáng đi để tránh bị té. Và rồi...
Rầm!
__________________
Tít..tít..tít..
Taehyun khó chịu mở mắt ra, đầu cậu đau như bị búa bổ, đưa tai đấm đấm lên nó một chút, cậu chậm chạp mở con ngươi. Cậu nhìn thấy bác sĩ đang nói chuyện với một người phụ nữ đang trạc tuổi 40-50, tai cậu như bị ù đi, hoàn toàn không thể nghe họ nói gì, tâm trí cậu chỉ có thể nghĩ rằng bản thân sắp tiêu đời rồi. Tên bác sĩ kia chẳng phải là người sẽ phẫu thuật moi móc nội tạng sao?
Có được chút nhận thức, hi vọng sống với bản năng sinh tồn của cậu trỗi dậy, cậu lén bật ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất. Mà kì lạ thay, cơ thể cậu như có gì đó đè nén xuống, vai cứ như bị kéo nằm lại, Taehyun dùng hết tất cả sức lực mới có thể ngồi dậy được
Cậu định bước chân xuống giường, hai người kia đã nói chuyện xong, họ dời ánh nhìn về phía cậu, người phụ nữ chuyển qua khóc lên khóc xuống , giữ lấy bắp tay cậu rồi dòm ngó xung quanh, bà ấy sờ lên vết thương đang băng ở đầu cậu do trận ngã vừa rồi gây ra, xoa nhẹ nó. Do đã bốn năm không cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình, cậu lại ngồi im tận hưởng cái xoa đầu đó mà không hề phản kháng. Bà ấy thấy gương mặt tội nghiệp của đứa con mình, không tự chủ lại oà khóc lớn hơn.
- Con trai của mẹ, con chịu nhiều thiệt thòi rồi.. Không sao cả, đợi con hồi phục, mẹ hứa sẽ cho con được ly hôn..
Người bác sĩ góp thêm tiếng nói
- Người nhà cứ bình tĩnh, tạm thời cậu ta đang bị chấn thương ở đầu, khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Thêm một phen hoang mang, Taehyun lập tức xịt keo cứng ngắt, ba mẹ cậu đã mất rồi, mặc dù cậu công nhận mình là một người rất khao khát tình yêu của mẹ, nhưng cậu không bao giờ nghĩ đến việc thuê dịch vụ giả làm mẹ cho trẻ mồ côi
Đầu óc Taehyun quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Đây chắc chắn là xuyên không, chỉ vừa khẳng định lại suy nghĩ của mình. Từ cánh cửa, một người thanh niên mặc âu phục bước vào.
Trong cái rủi thì có cái may, dù gì bây giờ cậu chẳng có gì để mất. Nói tới việc xuyên không vô lí này mà được một bé bot xinh tươi như thế Taehyun cũng bằng lòng
- Aa! Beomgyu tới rồi, mẹ ra ngoài để hai con nói chuyện nhé!
Taehyun gật đầu không ngớt, nhìn theo phía bà ấy cho đến khi cánh cửa đóng xầm lại
Chuyển ánh mắt qua người kia, cậu thấy hắn có vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại có tia tức giận hiện rõ rệt trên gương mặt mỹ miều ấy. Nhìn người đẹp như thế, Taehyun vội bay xuống giường để vỗ về người đẹp.
Ai mà có ngờ hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cả thân và hai tay cậu cộng lại chỉ bằng một cái thân của hắn, Taehyun thề là cậu không nhỏ bé đâu, cậu đây 1m76 lận nhé, hắn cao như thế thì cũng ít nhất là 1m90 trở lên
Người cậu run lên cầm cập, không phải là run vì vừa xuyên không đã gặp titan mà là run vì sợ bản thân phải làm thụ. Đặc biệt hơn là khi cậu nhận ra đó là Choi Beomgyu, không ai không biết đến hắn, hắn là tân chủ tịch của tập đoàn CBY được 1 năm gần đây
Với kĩ năng làm top trong suốt 2 năm 24 em thụ thì Taehyun nhanh chóng lấy lại phong độ. Cậu vẫn nuôi dưỡng sự tự tin rằng bản thân vẫn có thể làm top, không làm được thì phải lật!
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top