Chap 3

BeomGyu đối diện với cánh cửa gỗ, trên đó có gắn biển số phòng 5202. Anh chẳng biết mình đã đứng ở đây bao lâu rồi, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cứ đứng đó mãi. Chỉ là hỏi thăm thôi mà, một nhân viên hỏi thăm khách hàng của mình, vậy thôi, mày đâu cần căng thẳng thế đâu Choi BeomGyu?

Tự trấn an bản thân mình không biết bao nhiêu lần, cuối cùng BeomGyu hít một hơi thật sâu, quyết tâm đưa tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên ding dong một hồi, tim BeomGyu muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Bên trong có tiếng nói, cậu có thể nghe được chất giọng lảnh lót của cậu. Chốt cửa cạch một tiếng từ từ khẽ mở.

BeomGyu hấp tấp chỉnh lại tóc tai, bày ra gương mặt  niềm nở và tươi vui nhất có thể nhưng rồi những thứ anh chuẩn bị đều bị gạt hết sang một bên khi người đứng ở cửa là Huening Kai.

"Chú làm cái quái gì ở đây vậy?" - BeomGyu bất mãn hỏi.

Huening Kai nhìn vẻ mặt cụt hứng của anh, gã cũng cảm thấy muốn tăng xông với anh trai này. Tại sao anh lại cứ tỏ thái độ như thế với gã vậy chứ? Nhưng gã cũng chẳng vừa, khinh khinh đáp: "Em đây. Đang ngủ trưa cùng Taehyunie thì bị hyung đến phá quấy đây?"

Thật ra chẳng có ai ngủ trưa đến tận 5 giờ chiều đâu, huống chi cả gã và Taehyun đều là người sinh hoạt điều độ. Nhưng mà gã cứ thích nói thế đấy, để xem mặt con gấu kia đang chảy xuống kìa. Con người này thích Taehyun của gã chắc luôn, gã cá cả đống molang cùng với lens máy của mình như thế.

"Sao? Anh đến đây làm cái gì đây?"

"Ờm ... ờm ... Min Ji noona ... anh ..." BeomGyu ấp úng trả lời, không nhận ra rằng đôi vành tai đã đỏ ửng cả lên. Ngay khi đó, tiếng Taehyun từ trong nhà vọng ra.

"Ningning? Ai đến thế?"

"Không ai c-"

"Là anh, BeomGyu đây. Là nhân viên quán Starbucks buổi sáng nay đó nhóc."

Định cản trở BeomGyu tôi hả, đâu có dễ thế hả cậu em. BeomGyu cười đắc ý khi nghe tiếng Taehyun.

"Ồ, là anh sao. Ningning, mời anh ấy vào nhà giúp tớ với."

BeomGyu là lưỡi với Huening Kai. lách người qua gã để đi vào bên trong trông khi Huening Kai đằng sau hậm hực sập cửa. Anh nhìn quanh căn hộ của cậu một lượt: một nơi tràn ngập ánh sáng, gọn gàng và sạch thơm.Y như cậu vậy, BeomGyu nghĩ. Anh lại nghe tiếng của cậu, nó vọng ra từ căn phòng có vẻ như là phòng ngủ ở phía trái cửa vào.

"BeomGyu hyung ... ngồi chơi nhé, chờ em một chút. Em đang ... Á!"

Taehyun kêu lên một tiếng thất thanh. Cả Huening Kai và BeomGyu đều giật mình, đồng thanh gọi tên cậu. BeomGyu dường như chẳng kịp nghĩ, anh theo phản xạ chạy về hướng phát ra tiếng của cậu. BeomGyu mở bật cửa phòng, nhìn cậu đang nhăn nhó ngồi bệt xuống sàn nhà, bên cạnh vương vãi vài bộ quần áo. BeomGyu lo lắng sà xuống đỡ cậu ngồi lại giường, ân cần hỏi thăm.

"Em ổn không? Đau lắm không?"

"Em không sao mà." - Taehyun cười chữa gượng - "Em cần phải thay đồ ... ừm ... mặc thế này thì đón khách tới nhà có vẻ bất lịch sự nhỉ ... nhưng mà hơi khó khăn một chút ... em vẫn chưa quen ..."

Nói đến đây, Taehyun buồn hẳn đi, đưa tay khẽ xoa mí mắt mình. BeomGyu nhìn cậu một lượt và anh cảm tưởng nhịp tim của mình tặng lên 200 nhịp/phút. Taehyun mặc một chiếc áo phông rộng, quần short ngắn lộ gần hết đôi chân thon thả của cậu. Taehyun thấp hơn anh nửa cái đầu nhưng tỉ lệ cơ thể cậu thật tuyệt vời. Anh thấy mũi mình hơi nhức, nếu cứ tiếp tục nhìn cậu nữa, chắc sẽ ứa máu mũi mất thôi. Hắng giọng vài cái kém tự nhiên, BeomGyu đỡ cậu đứng dậy.

"Không cần đâu, đừng coi anh là người xa lạ. Anh đỡ em ra ngoài nhé, em đi được không?"

Taehyun gật đầu khe khẽ, níu vào cánh tay rắn chắc của anh trai mới quen. Taehyun nghĩ rằng mình sẽ bám tay cánh tay anh mà thôi nhưng BeomGyu lại quàng tay ôm lấy vai cậu, để cả cơ thể cậu tựa vào người anh. Lồng ngực anh tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ khoan khoái, nó khiến cho cậu cảm giác thật muốn phụ thuộc và dựa dẫm nhưng cậu ghét bản thân mình như thế.

Cậu ghét bản thân dã phiền hà người khác quá nhiều, không chỉ là Huening Kai, không chỉ YeonJun, mà giờ đây cậu còn đang làm phiền cả một anh trai ... à không, một anh chàng  tốt bụng chỉ lịch sự giúp đỡ cậu ở quán Starbucks. Anh ấy thể ra ngoài kia để gặp những người bạn, những cô gái và kết giao với họ nhưng cậu lại đang níu giữ anh ở đây khi họ còn chưa biết gì về nhau. Taehyun cúi đầu, lí nhí nói.

"Xin lỗi ... làm phiền phiền anh quá ... A-anh không cần làm vậy đâu ... em tự làm được mà."

Anh dừng lại những bước đi, nhìn sang Taehyun trong khi tay vẫn theo phản xạ ôm lấy cậu. BeomGyu biết đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy được nữa nhưng trong nó ánh lên những nổi buồn. Trong vô thức, BeomGyu đưa tay chạm lên vào má cậu, mân mê nó nhè nhẹ. Gương mặt cậu thật nhỏ, nó được bao trọn bởi bàn tay cậu và mềm mại nữa.

BeomGyu tưởng như mình sẽ chẳng thể ngưng được vuốt ve chúng cho đến khi Taehyun giật mình quay về phía anh. BeomGyu vì thế cũng nhận ra mình vừa làm gì đó, ngượng ngùng rút tay lại, an ủi: "Anh không thấy phiền đâu mà, để anh giúp em."

Anh chậm rãi dẫn cậu tới phòng khách, Huening Kai vội vã chạy tới, đỡ lấy một bên còn lại của Taehyun, tới tấp hỏi han: "Cậu ngã à? Sao bất cẩn thế? Đau lắm không?"

Taehyun cười khúc khích, ngồi xuống ghế sofa, theo thói quen dụi đầu vào ngực Huening Kai như chú sóc con đang xoa dịu cơn giận của gã mà quên mất rằng, BeomGyu vẫn đang ở đó: "Tớ không sao mà, Ningning đừng lo."

BeomGyu cảm thấy hơi bất bình khi Huening Kai được Taehyun tiếp xúc thân mật đến vậy, anh khẽ hắng giọng. Taehyun quay đầu tới phía vừa phát ra âm thanh, gượng ngùng nói: "Ôi, em thật bất lịch sự quá đi, anh uống trà nhé."

Taehyun chậm rãi sờ lên mặt bàn, cẩn thận tìm kiếm chiếc tách và ấm. BeomGyu để ý từng cử chỉ của cậu. Ấm trà vừa được đổ nước nóng, nếu như cậu cứ làm như vậy, cậu sẽ bị bỏng mất. Ngay khi tay Taehyun sắp chạm tới cái ấm đầy nước sôi, BeomGyu đã kịp bắt lấy tay cậu, nắm nhẹ nó, trong khi tay còn lại tự động rót trà vào cốc mình.

Taehyun hơi giật mình vì nhiệt dộ tay của anh trai mới quen, cậu khẽ rút tay về, BeomGyu cũng tự động thả tay cậu ra, không thể che giấu cảm giác thất vọng đang dâng lên trong lòng, Taehyun buồn rầu khẽ nói: "Thế đấy, em chẳng làm được gì cả. Đến rót cho anh một tách trà cũng không được."

BeomGyu nhìn cậu xót xa, anh chẳng nỡ thấy cậu buồn. Huening Kai đã rời đi từ lúc nào chẳng hay, BeomGyu từ từ rời sang ngồi cạnh Taehyun. Taehyun cảm nhận thấy được mùi hương của BemGyu đến gần mình hơn, cậu mới gượng gãi đầu.

"Ah, ... xin lỗi anh nhiều nhé, em không nên ... hmmm ... cuộc gặp gỡ thật bất ngờ nhỉ, em là Taehyun, năm 3 trường K, khoa luật."

Taehyun đưa tay ra, mang hàm ý bắt tay với anh. BeomGyu đưa tay đến nắm lấy tay cậu, dường như chẳng gọi là một cái bắt tay, mà nó giống như là đang nắm tay nhau vậy. BeomGyu âu yếm ngắm nhìn cậu, anh đáp.

"BeomGyu, Choi BeomGyu, năm 4 trường K, khoa kinh doanh."

"Chúng ta cùng trường sao?" - Taehyun reo lên - "Có thể là em đã gặp anh rồi nhỉ, ahhh tò mò quá đi mất, em thật sự muốn thấy được anh."

"Em có vẻ thích luật?" BeomGyu hỏi

"Không ... chỉ là gia đình thích thôi. Anh biết đấy, em thích làm người mẫu mà."

"Vậy sao em không nói với họ?"

" ... " Taehyun yên lặng không đáp, cậu cúi đầu. BeomGyu cảm thấy có một điều gì đó không đúng lắm ở đây rồi, có vấn đề gì đó với gia đình em ấy. Anh lại nắm láy tay cậu một lần nữa, đặt túi đồ mà Min Ji đã chuẩn bị vào tay cậu.

"Anh xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng của em. Anh rất mong em sẽ đủ tin tưởng để kể cho anh vào một ngày nào đó. Còn cái này ... hmmm ... em uống đi, bọn anh đã chuẩn bị cho em đấy."

Taehyun khẽ sờ lên thứ được đặt trên tay cậu, phỏng đoán: "Cốc nhựa? Đồ uống Starbucks ạ?"

BeomGyu khẽ ừm một tiếng thật nhỏ. Anh cẩn thận cắm ống hút vào, đưa nó lên miệng cậu. Taehyun ngượng ngùng ngậm lấy nó, hút một ngụm. Gương mặt cậu sáng bừng lên, cậu hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

"Caramel? Sao anh biết em thấy chúng?"

"Min Ji noona làm nó cho em nhưng anh nghĩ rằng mình cũng cần ghi nhớ sở thích này của em đấy."-  Anh cười, Taehyun đáng yêu hơn những gì BeomGyu nghĩ. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, Taehyun giật mình nói.

"Chắc Huening Kai sẽ không qua nữa đâu, cậu ấy cần phải đi làm ... anh ... ừm có lẽ anh phải về rồi nhỉ ..."

"Vậy em sẽ ăn gì vào bữa tối chứ?" BeomGyu hỏi. Taehyun định tự xoay sở với công việc bếp núc chăng? Taehyun gãi đầu, đáp.

"Em á ... chắc ăn tạm mì thôi ... em nghĩ sẽ tự xoay sở được với món đơn giản đó."

"Không!" - BeomGyu quả quyết - "Huening Kai nói với anh về đường huyết của em không ổn, em định ăn uống kiểu đó nữa sao?"

Taehyun nghe tiếng bước chân, tiếng mở tủ lạnh và tiếng leng keng của xoong nồi. Taehyun vội vã đứng bật dậy: "Không cần đâu! Anh đã giúp em quá nhiều rồi, anh không cần phải làm thế! Em ... em ... em không biết ... sẽ phải trả ơn cho anh bằng cách nào ..."

Lại một lần nữa, BeomGyu xoa má em. Trái tim Taehyun dập thình thịch trong lồng ngực, sao anh cứ làm hành động đó mãi vậy chứ? Nhưng tay anh ấy thật lớn và ấm quá, cậu muốn dụi vào nó mãi. BeomGyu vuốt ve má cậu một chút, anh dịu dàng an ủi.

"Chỉ cần em vui vẻ và khỏe mạnh là đã trả ơn cho anh rồi."

Vì lí do gì anh trai này lại cứ nói với cậu những điều như thế? Cậu không muốn trái tim mình trở nên khó bảo thế này chỉ vì những lời nói của anh trai cùng trường nhưng lồng ngực cậu vẫn rung lên từng đợt. Taehyun ngượng chín cả mặt, đành ngồi xuống chờ đợi anh làm xong bữa tối. Chỉ một chốc lát để BeomGyu hoàn thành xong vài món, anh cẩn thận bê nó ra bàn, rồi chạy lại đỡ cậu ngồi xuống bàn ăn.

BeomGyu lấy cơm cho cậu, liên tục gắp cho cậu thức ăn, đến mức Taehyun ăn không nổi nữa. Cậu xoa xoa bụng hơi căng lên, thở dài: "Chẳng làm việc gì mà ăn nhiều hơn, em sắp thành heo mất rồi BeomGyu à."

"Em làm sao mà thành heo được cơ chứ?" - BeomGyu bật cười - "Em ăn ngon chứ? Có hợp khẩu vị em không?"

"Ngon lắm ạ. Anh giỏi thật đấy." Taehyun cười híp mắt. Đồng hồ kêu lên kính cong 8 tiếng, cậu biết đã 8 giờ tối rồi. Ngay khi thị lực suy giảm, Taehyun đã thay chiếc đồng hồ quả lắc, để cậu có thể tự xác định được giờ mà không cần nhờ đến ai cả. BeomGyu cẩn thận dọn bát đĩa và nếu Taehyun không ngăn lại thì chắc anh sẽ định rửa chúng luôn mất. BeomGyu khoác balo lên, nhìn cậu đứng trước cửa, lo lắng hỏi.

"Em ổn chứ? Anh có thể ở đây."

"Không sao đâu, cái anh này" - cậu cười - "Huening Kai sẽ về bây giờ, em ổn mà."

"Thế còn bát dĩa ..."

"Không sao đâu ôi trời ạ." - Taehyun than vãn - "Anh đừng lo lắng quá cho em như vậy chứ, em đã lớn rồi đó." - Cậu đưa tay về phía trước và như hiểu ý cậu, BeomGyu khẽ cúi đầu, để cho cậu xoa lên mái tóc mình - " Về nghỉ đi BeomGyu hyung, anh mệt rồi đó. Ningning sẽ sớm quay trở lại đây thôi."

Taehuyn đưa tay vẫy anh. Trước khi ra về, BeomGyu vẫn cố nán lại một chút anh ngập ngừng hỏi: "Anh ... không biết là liệu lần sau anh có thể ... tới đây với em nữa được không?"

"Được chứ ạ." - Taehyun vui vẻ hẳn lên - "Em rất vui nếu anh đến đây cùng em nhưng không phải đến làm bảo mẫu cho em đâu đấy."

BeomGyu cũng bật cười. Anh lưu luyến vuốt má cậu một lần nữa, chờ cho cánh cửa sập lại trước mắt, chốt cửa được khóa lách cách lại, anh mới yên tâm quay lưng ra về.

---------------------------------------

Hôm nay, là sinh nhật của Huening Kai maknae của TXT và cũng là sinh nhật của tui luôn. Chúc Ningning của chúng ta tuổi mới ngày càng đẹp trai hơn ngày càng thành công trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top