/1/
'taehyun, trời mưa rồi.'
'ừm...', và đáp lời tôi là thanh âm khàn khàn của em, pha chút giọng mũi khi vừa choàng tỉnh, bé xíu, và mềm nhũn, tựa như chú mèo con.
sau một khắc im lặng, dường như em bật dậy, mở tung cánh cửa sổ ký túc xá, và chắc hẳn, sẽ ghé tay ra bên ngoài rồi mơ màng thốt lên, 'anh, mưa thật rồi này'. quả thật, kang taehyun lúc mới tỉnh giấc vẫn luôn là một điều gì đó quá đỗi mềm mại và dịu êm, khiến tôi kìm lòng không đặng muốn cúp điện thoại ngay lập tức rồi đội mưa chạy về ôm em vào lòng.
'đồ ngốc, em lại ngủ quên trên sofa chứ gì',
em cười khúc khích, 'em không ngốc, anh mới ngốc', nhưng lại đáng yêu đến mức trái tim tôi không ngừng run rẩy.
[...]
'gyu! em thấy anh rồi'
tôi biết, mặc cho tôi có cố ngăn cản, kang taehyun vẫn sẽ một mực chạy đến tìm tôi trong cơn mưa phùn mãi chẳng chịu dứt của ngày hạ chói chang. rồi nép vào nhau dưới tán ô be bé, mặc kệ một bên vai và vài sợi tóc mai đang ướt sũng, lòa xòa trước trán.
tôi cứ tủm tỉm mãi, thầm nghĩ cũng có ngày kang taehyun lại muốn chơi mấy trò mà bình thường em hay bảo, 'chỉ có đồ ngốc như anh mới làm thế thôi'. hiển nhiên hiểu được tôi đang nghĩ gì, em thản nhiên bảo,
'không phải em ngốc đâu, là em quên mang thêm một cái ô nữa thôi, ai thèm làm trò này chứ'. chỉ là vành tai lại đỏ ửng lên thẹn thùng quá đỗi, bán đứng vẻ điềm nhiên giả vờ của kang taehyun.
nhưng tôi nào nỡ vạch trần em. một kang taehyun tưởng như luôn dửng dưng với mọi thứ nhưng dịu dàng khôn xiết như làn nước mùa thu trong lòng lại hiếm khi bộc lộ ra như thế này làm tôi mê luyến không thôi. tôi không khỏi bật cười, 'ừ, em không ngốc, anh ngốc'
mùi hương ngai ngái của cơn mưa cùng mùi quần áo ẩm ướt. nhưng hương chanh man mát của người ấy cứ thoang thoảng trước mũi tôi, kéo tôi vào cơn mê đắm thơ thẩn chẳng dứt. tôi liền được đà vòng tay ôm em sát gần mình, cứ ngỡ ôm được cả giấc mộng tuổi mười bảy, chỉ hận không thể trao đi cả lòng này đang rực cháy.
dường như ngoài tiếng mưa rơi và bước chân lõm bõm, hai tai tôi như ù đi, thế gian vội vã hối hả kia đều gạt ra xa hết thảy, cả mùa hạ ngưỡng mười bảy chỉ có người ấy dưới tán ô hôm mưa nhung nhớ mãi không thôi.
kang taehyun,
em có nghe thấy không,
tiếng trống bỏi lòng này vì em mà rộn rã.
/còn tiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top