1
Beta lại em fic đầu tiên mà Vườn đăng từ lúc mới lập acc
.
Xưa, ở làng Tân, có ông bá hộ tên Xã, cơ ngơi của ông rộng lớn, khang trang, gia nhân đi lại đông đúc, mỗi ngày không lo thiếu ăn, thiếu mặc.
Ông có ba người con trai, cậu cả tên Tỉnh, cậu hai tên Huyện. Năm ấy bà bá hộ sinh non, đặt tên người con trai thứ ba là Phạm Khuê.
Kể đến cậu ba, người ta chỉ thấy cậu gầy gò ốm yếu, dáng người nhỏ con liêu xiêu như thể chạm một ngón tay vào thì cũng có thể dễ dàng gãy vụn. Mặt mũi cậu đen nhẻm, nước da nâu ngăm ngăm, khác hẳn với hai cậu lớn cường tráng, khỏe mạnh, tuấn tú. Vì cậu ba đặc biệt như vậy nên ông bà bá hộ hết sức bảo bọc và nuông chiều cậu.
Phạm Khuê cũng biết mình yếu thế, nên mỗi ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Cậu học rất giỏi, lại tinh thông trong việc ngâm thơ Nôm, chữ viết đẹp giống như rồng bay phượng múa.
Mới chỉ bảy tuổi, Phạm Khuê đã tự mình làm thơ, viết sách, thư phòng gần như đã trở thành chốn ăn, chốn ngủ của cậu. Phạm Khuê không mấy khi giao du với những vị công tử khác, phần vì cậu nghe thấy lời ra tiếng vào về mình không mấy tốt đẹp, phần vì cậu không thích chốn ồn ào, náo nhiệt.
Thầy mơ chẳng thúc ép cậu, nhưng ông bà vẫn có chút chạnh lòng vì đứa con trai út không mấy hoạt bát, lanh lợi. Cả ngày chỉ miệt mài trong thư phòng, thủy chung bầu bạn với đèn sách.
Phạm Khuê năm nay mới bảy tuổi, tính tình hiền khô như tượng, cậu ít nói nhưng lại là đứa con ngoan, hiếu thảo, tận tâm với đấng sinh thành.
Phạm Khuê chăm chú lật sách, từng phiến ngón chạm hờ bên viền giấy phẳng phiu mà cậu hết mực nâng niu, bỏ quên thời gian đã dần tối mịt.
Chợt có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, cậu cả bước vào, nối đuôi theo sau là cậu hai.
"Anh Tỉnh? Anh Huyện? Có chuyện gì thế ạ?" Phạm Khuê giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Cậu cả ngoắc ngoắc tay, chỉ thấy hai đứa gia nhân áp giải một đứa bé trai, chúng mạnh bạo xô ngã nó xuống đất. Đứa bé co ro run rẩy đến đáng thương, hai tay bị trói không cách nào tháo gỡ, trên người em là bộ quần áo rách rưới, toàn thân đầy vết thương chồng chéo đến khó coi.
Cậu hai cười hềnh hệch, nói: "Thầy nó nợ nhà mình như chúa chổm không trả được, nên phải giao nộp đứa con trai quý báu này làm gia nhân cho nhà chúng ta để trả cho bằng hết nợ thì thôi."
Cậu cả tiện chân đạp vào người em một cái: "Mả bu cái thằng dân quèn, nợ nần đã đành, còn dám ăn cắp ngọc bội của tao, bị đánh là đáng."
Phạm Khuê thấy sự tình có chút căng thẳng, cậu vội đứng dậy can ngăn: "Anh cả, anh bình tĩnh cái đã..."
Cậu hai khoanh tay trước ngực: "Em ba chưa có kẻ hầu riêng phải không? Nó được việc phết đấy, cho nó theo em đi, tụi anh đã dạy dỗ nó một trận rồi, chắc chắn nó không dám dở thói ăn cắp nữa đâu."
Chủ nhân ở phủ đều có một kẻ hầu thân cận theo sau, Phạm Khuê vì không quen với sự hiện diện của người lạ bên cạnh nên cậu chỉ một mình đi đi lại lại sớm chiều.
Cậu cả lôi cổ áo đứa bé, bắt em quỳ trên nền đất lạnh: "Em ba không nhận nó thì anh bảo thầy bán nó vào chợ nô lệ. Chỉ có việc ăn rồi hầu hạ cũng không thành hồn thì tốt nhất nên xéo khỏi phủ của bọn tao."
Đứa bé nghe thấy bản thân sắp bị bán đi liền lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt đẫm lệ thành khẩn cầu xin hướng về phía Phạm Khuê. Bấy giờ, cậu mới nhìn thấy rõ ngũ quan của em, gương mặt rất đỗi ưa nhìn, đường nét dịu dàng mềm mại. Mặc dù làn da lấm lem bụi đất, nhưng không thể phủ nhận một điều, đứa bé này vô cùng xinh đẹp.
Em mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nước mắt lã chã ướt đẫm đôi gò má hồng hào.
Phạm Khuê động lòng trắc ẩn, cậu đương nhiên không nỡ mắt nhắm mắt mở nhìn em bị bán đi, mặc dù cậu đối với em chẳng hề quen biết. Gia nhân trong phủ mỗi ngày đều dọn dẹp quét tước, bưng cơm rót nước cho cậu. Nhưng Phạm Khuê chẳng mấy khi để ý, thậm chí một cái liếc mắt cũng chẳng buồn. Huống chi, nhận ra đứa bé này đã hầu việc cho cậu rất nhiều lần kể từ khi bước chân vào phủ được ba tháng.
Phạm Khuê chậm rãi cất giọng: "Được rồi, em nhận, anh để gia nhân này lại cho em đi."
Cậu cả đương nhiên đồng ý, sau đó liền quay gót đủng đỉnh bỏ đi.
Phạm Khuê quay sang quan sát đứa bé, tiếng thút thít nhỏ nhoi như mèo kêu đánh vào thính giác cậu.
"Nào, để cậu cởi trói cho em." Phạm Khuê quỳ một bên gối, bàn tay nhanh nhẹn tháo gỡ sợi dây thừng đang quấn chặt vào cổ tay nhỏ của em.
Đứa bé rụt rè cúi đầu, cổ tay được thả tự do hãy còn in hằn những vệt đỏ ửng, cảm giác âm ỉ đau vẫn vẹn nguyên.
Phạm Khuê định nâng cổ tay em kiểm tra tình hình thì em vội tránh đi. Em run rẩy đến đáng thương, bởi lẽ vừa trải qua trận đòn đau đớn, em nghĩ rằng Phạm Khuê cũng sẽ giống như hai cậu lớn, cực kì chán ghét và khinh rẻ em.
Phạm Khuê không vội nóng giận, tâm lý em nhỏ ít nhiều cũng đã trải qua thương tổn, nên đối với cậu, cảnh giác là điều không tránh khỏi.
"Cậu không đánh em nên em đừng sợ cậu." Phạm Khuê nhẹ nhàng trấn an. Cậu chờ cho đến khi em kịp định thần liền hỏi: "Em tên gì?"
Em không nhanh không chậm đáp: "Em tên Thế Hùng ạ."
Giọng nói của em rất đỗi ngọt ngào, Phạm Khuê da mặt nóng rần, đột nhiên cảm thấy lúng túng không rõ nguyên do. Cậu hắng giọng, hòng xua đi xúc cảm lạ thường chạy dọc trong cơ thể.
"Ban nãy cậu cả bảo em ăn cắp ngọc bội, tại sao em làm vậy?"
Thế Hùng chột dạ bấu chặt vạt áo, bờ môi run run: "Thầy em bị bệnh, em không có tiền mua thuốc cho thầy nên mới làm liều ạ."
Gia cảnh của Thế Hùng không mấy khá khẩm, u mất sớm, thầy lại đang đau ốm triền miên, không biết khi nào sẽ nhắm mắt xuôi tay từ trần. Thế Hùng còn nhỏ, ngay cả công việc nặng nhọc nhất em cũng dám làm, chỉ cần có thể đổi chác chút tiền lo thuốc thang cho thầy em. Thế Hùng thương thầy lắm, em chỉ còn mỗi mình thầy là điểm tựa, em sợ rằng ngay cả thầy cũng bỏ em mà đi.
Phạm Khuê tháo vòng ngọc từ cổ tay cậu rồi khẽ dúi vào tay em.
"Đây, em cầm lấy đi." Phạm Khuê mỉm cười.
Thế Hùng tròn mắt kinh ngạc, em không khỏi bối rối: "Cái này quý giá lắm... em... em không dám."
"Em cứ giữ nó bên mình, sẽ có lúc em cần đến."
Thế Hùng mím môi, lần đầu tiên em được chủ nhân đối xử dịu dàng thế này, không những không trách mắng em, mà còn ngỏ ý giúp đỡ tận tình, hoàn toàn khác xa với hai cậu lớn trong phủ.
Mặc dù, em gặp cậu không ít lần nhưng những lần ấy, song phương chỉ yên phận làm việc mình, hoàn toàn không đoái hoài đến người kia. Thế Hùng xong xuôi cũng sẽ nhanh nhẹn rời đi, bận rộn chạy đôn chạy đáo nai lưng làm lụng. Nếu dám làm phiền chủ nhân thì bị phạt cắt cơm, số lượng công việc phải nhận cũng sẽ nhiều hơn bình thường.
"Đội ơn cậu ba." Thế Hùng sụt sịt mũi.
"Ngoài thế này ra, cậu có giúp được gì hơn cho em đâu."
"Nhưng... nhưng em có là gì đâu... cậu làm thế này khiến em cảm động lắm."
Phạm Khuê đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong trí nhớ non nớt của em, những kẻ giàu có hống hách, lộng quyền và rất đỗi kiêu ngạo. Chúng coi những kẻ nghèo hèn như cỏ rác, chỉ đáng bị dẫm đạp, nghiền nát thành mảnh vụn. Phạm Khuê không giống họ, từng cử chỉ và lời nói của cậu đều đem đến cho em cảm giác an yên và xoa dịu.
Phạm Khuê đỡ em đứng dậy, cẩn thận phủi bụi cho em: "Từ giờ trở đi, em là người của cậu, sẽ không ai có thể bắt nạt em."
Gò má Thế Hùng phiếm hồng, đột nhiên em cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Nhất là nụ cười trên môi cậu khiến em không khỏi cảm thấy ấm áp, đáy lòng vì sự đối đãi nhẹ nhàng của đối phương mà lâng lâng một cỗ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top