Chương 5: Quá khứ
"Cháy! Có cháy! Mọi người mau tản ra đi!"
Đám cháy bùng lên tại một căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố, nghe mọi người xung quanh bảo là biệt thự của nhà họ Kang. Ngọn lửa lan rất nhanh, tiếng còi lính cứu hoả vội vã ập vào tai từng đợt, họ bắt đầu chia người chạy vào giải cứu nạn nhân còn bên trong.
Cuối cùng xui thay, gia đình hai người cùng năm người hầu lại chỉ cứu được một cậu bé. Cậu bé khuôn mặt lấm lét vết bẩn, tóc tai cùng quần ăn đã bù xù không rõ hình dạng. Song trên tay cậu vẫn ôm chặt một con gấu bông, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn xung quanh như đang không hiểu chuyện gì.
"Phu nhân Kang mất rồi."
Chủ tịch Kang và phu nhân Kang đã ly thân từ lâu. Hai người con của họ chị theo bố em thì theo mẹ, đến nay cũng đã gần hai năm.
"Taehyun à con theo mẹ nhé."
Cậu nhóc bốn tuổi nào hiểu được "theo mẹ" ở đây có nghĩa gì. Là được đi chơi cùng mẹ sao? Em liền gật đầu đồng ý.
Biệt thự nhà Kang vốn là của nhà ngoại. Vì vậy phu nhân Kang cùng Taehyun tiếp tục cư trú tại nơi này, còn chủ tịch Kang từ lúc xuất ngoại đi thật xa cùng con gái lớn chưa bao giờ gọi điện về nhà. Taehyun không nhớ rõ mặt bố, mặt của chị gái cũng như mờ như ảo hiện lưu trong tâm trí.
Mọi người đều thương cảm cho cô gái còn trẻ đã phải chịu số phận hôn nhân không hạnh phúc, bây giờ lại chết đi không kịp nói một lời cuối. Lại còn thương hơn về đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi mà cuộc sống đã có quá nhiều bất trắc, bây giờ lại còn mất đi người mẹ. Vì thế vào ngày tang lễ của mẹ Kang, những người lính cứu hoả hôm đó cũng đến chia buồn cùng.
Tang lễ buồn rười rượi, người khóc la hét không ngừng. Duy chỉ một cậu bé đứng ở góc gần cửa, bàn tay vẫn khoanh lại ôm chặt chú gấu bông nhỏ. Một người lính liền nhận ra đó là cậu nhóc may mắn được cứu sống hôm đó, nghe bảo đó là con trai của cô gái vừa mất kia. Nhưng trên mặt cậu một nét buồn cũng không có, như người lạ qua đường bị lạc vào chốn u uất kì quái. Người lính thấy lạ bèn đi đến hỏi thử.
"Cậu bé sao cháu không khóc?"
Người đó thành công thu hút sự chú ý của cậu bé. Taehyun chỉ nhìn lên người lớn kia không hiểu, em nghiêng cái đầu nhỏ nhỏ hỏi lại.
"Sao lại phải khóc ạ?"
"Người đó không phải mẹ cháu sao? Đây là tang lễ của mẹ cháu đấy. Cháu không cảm thấy gì sao?"
Taehyun ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người lính rồi chớp chớp vài cái, lại cúi đầu nhìn về phía bức ảnh của người đã khuất kia. Em vẫn giữ nguyên biểu cảm ngây thơ không hiểu đó hướng lại phía lính cứu hoả.
"Mẹ mất là phải khóc sao ạ?"
Người lính sững người. Một đứa trẻ không gặp được mẹ mình trong cả một tuần có lẽ đã phải khóc to muốn chạy đi tìm rồi. Câu nói vừa ngây thơ vừa rùng rợn của cậu bé sáu tuổi này làm người đàn ông kinh hãi. Ông dùng giọng không tin được mấp máy từng chữ.
"Vậy cháu...không thương mẹ cháu sao?"
"Thương mẹ". Hai chữ này vang vọng trong cái đầu nhỏ của Taehyun. Em không hiểu người lính cứu hỏa này muốn nói gì. Đương nhiên là Taehyun thương mẹ. Đã cả tuần rồi em không được gặp mẹ. Nhưng người lính cứu hỏa kia đâu hiểu, đó cũng chỉ là chuyện thường ngày thôi. Mẹ em lúc nào cũng vắng nhà, cơm nước đều luôn là người hầu làm rồi bày ra phục vụ em. Nhưng người hầu lạnh lùng lắm, không chịu chơi với Taehyun. Vì vậy cả ngày em chỉ lủi thủi một mình trong phòng ngủ đợi đến cuối tuần mẹ sẽ dành thời gian chơi và kể chuyện cho em nghe.
Sau hôm đó khi được đưa vào cô nhi viện, Taehyun mới thật sự hiểu lời chú lính nói. Em đã vùng vẫy đòi gặp mẹ, đột nhiên vào thời điểm này khuôn mặt của bố Kang và chị gái lại hiện rõ lên trong tâm tí em. Taehyun muốn được nói chuyện với bố, em cũng muốn cùng ra công viên chơi với chị gái như vài năm trước. Nhưng bố em không hề biết hay có lẽ cũng không muốn biết những chuyện đã xảy ra với em và mẹ. Người thân thích như ông bà hay chú dì thì lại không có. Cuối cùng Taehyun lại bị mọi người bỏ mặc ở đây.
Nhưng thời gian qua đi, Taehyun dần thích nghi và hòa nhập với mọi người và môi trường ở cô nhi viện. Em được các cô chú tình nguyện dạy học và chăm sóc tận tình. Một cậu ấm cô đơn trong ngôi nhà lớn đã dần cảm nhận được tình yêu và sự bảo bọc đến từ những người không hề có máu mủ ruột thịt gì. Đó là lúc Taehyun biết được đây chính là ngôi nhà mới của em. Và cũng chính lúc đó, Choi Beomgyu bắt đầu xuất hiện.
------
"Sao cô lại hỏi vậy ạ?" Trong lúc Taehyun vẫn còn đang đắm chìm trong kí ức thì Beomgyu đã lên tiếng hỏi trước.
"Cách đây nửa năm ông ấy có đến tìm, cô bảo là con đi rồi. Ông ấy nói khi nào con về thì báo cho ông ấy, nhưng đừng nói với con. Dù vậy cô nghĩ con vẫn nên biết."
Taehyun trầm mặt hồi lâu, suy nghĩ trong đầu cứ rối loạn hết cả. Em còn không nhớ rõ mặt bố mình ra làm sao, sâu bên trong em đã chấp nhận mình như là trẻ mồ côi từ lâu rồi. Taehyun cứ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà gạch men, nhìn có vẻ đăm chiêu nhưng thật ra lại không có ý nghĩ nào hoàn chỉnh. Beomgyu để ý điều đó, liền xin phép viện trưởng dẫn em ra ngoài rồi nói chuyện sau.
Vừa tiếp xúc với ánh nắng khiến Taehyun dễ thở hơn hẳn. Em không biết vì điều gì nhưng vừa rồi thật sự làm em cứng hết cả người. Taehyun liếc nhìn Beomgyu, người cũng ngoảnh mặt lại vui vẻ nhìn em. Em hay trêu Beomgyu là vậy, nhưng đó cũng là vì Taehyun cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người anh này. Beomgyu luôn biết em cần gì, muốn gì và luôn sẵn sàng đáp ứng điều đó. Có lẽ bình thường Taehyun sẽ coi đó như điều hiển nhiên, nhưng ngay bây giờ em rất trân trọng nó.
"Cảm ơn anh."
"Hửm vì sao?"
"Có thể là...tất cả?"
Beomgyu bật cười khẽ đi về phía Taehyun, nhẹ nhàng nắm bàn tay phải của em mà vân vê. Hắn biết những lúc như này Taehyun sẽ không đẩy hắn ra đâu, càng thuận lợi để tận hưởng cảm giác này.
"Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau như thế nào không?"
"Còn không phải ở đây à?"
Hồi trước năm Taehyun 14 tuổi, em là đứa trẻ duy nhất có độ tuổi lớn hơn 10 ở đây. Em chưa được nhận nuôi vì nhiều lí do, nhưng hầu hết mọi người biết rằng chủ tịch Kang vẫn còn sống, vì vậy họ không muốn tự vớ thêm nhiều rắc rối. Bỗng một ngày có một người đàn ông 23 tuổi mặc sơ mi chỉnh tề khoác ngoài áo măng-tô đen dài bước vào cô nhi viện xin được nói chuyện với em. Taehyun nghĩ người này chỉ đơn giản muốn nhận nuôi mình như em trai, nhưng câu đầu tiên hắn thốt ra lại là:
"Em có muốn vào tổ chức của bọn anh không?"
Cái quái gì vậy? Xã hội đen thiếu nhân lực à? Taehyun cảm thấy lúc đó tính kiên nhẫn của mình quá cao mới không cho người kia một cước vào mặt. Bằng tất cả lòng tôn trọng dành cho người lớn tuổi, Taehyun lịch sự từ chối. Nhưng hắn không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến thuyết phục em về cái tổ chức TXT nào đấy. Cái gì mà phù hợp rồi rất ngầu? Em chỉ cảm thấy nó phạm pháp thôi. Tại sao người đàn ông này có thể dùng bản mặt đó nói về những điều rùng rợn kia như một sự hiển nhiên cho một đứa nhóc 14 tuổi vậy? Nhưng Taehyun không báo cảnh sát hay nói cho ai khác vì căn bản em nghĩ đó không phải chuyện của mình.
Đến tận hai tháng sau em mới biết hắn tên là Choi Beomgyu. Lúc đó hắn đã trở thành một nhân vật quen thuộc trong cô nhi viện này rồi. Mọi người rất yêu quý hắn, ngay cả các em nhỏ, duy chỉ có Taehyun biết được nghề nghiệp thật sự của hắn là gì. Các cô chú thậm chí là viện trưởng cũng khuyên bảo em theo hắn, nhưng không biết vì sao em một mực không chịu, nên là họ cũng bó tay. Bất chợt một năm sau đó, Taehyun thông báo muốn cùng Beomgyu đi, ai ai cũng ngạc nhiên nhưng trên hết là vui mừng cho em đã có chỗ dựa mới.
"Không phải, đó chỉ là em nghĩ thôi."
Câu nói của Beomgyu lôi Taehyun trở lại thực tại. Em khó hiểu, nhẹ nhíu mày nhìn hắn. Beomgyu lại khẽ bật cười. Hắn rất thích khía cạnh này của em nha, đáng yêu phết, không giống hình tượng ông cụ non thường ngày.
"Anh đã gặp em vào ngày tang lễ của phu nhân Kang rồi."
Năm đó tin tức về vụ hỏa hoạn lan khắp cả nước vì gia thế nhà họ Kang không phải dạng vừa. Beomgyu lúc này 15 tuổi đã bắt đầu được tập tành để cùng ông anh họ Choi Soobin tiếp quản tổ chức TXT từ bố của Soobin. Khi biết có một cậu bé được cứu sống, Beomgyu đã tò mò đi xem thử. Ngay lúc nhìn thấy Taehyun trả lời người lính cứu hỏa, Beomgyu biết em sẽ là một mảnh ghép tuyệt vời của họ. Nhưng em còn quá nhỏ, chính vì vậy hắn đã đợi đến tận tám năm sau.
"Anh đùa đấy à?"
Taehyun thật sự sốc. Ai mà nghĩ được Beomgyu sẽ chịu đợi một đứa trẻ tám năm chỉ vì suy nghĩ nhất thời đó. Hắn đúng là một ví dụ sống của từ "ngu ngốc" và "bốc đồng" mà.
"Anh đúng là hết nói nổi. Sao từng đó năm vẫn còn nhớ cơ chứ? Chính bản thân em còn không nhớ mình đã nói chuyện với một người lính cứu hỏa lúc nào."
"Vì anh cảm nhận được. Giờ thì em thấy chứ? Rõ ràng là anh không sai."
Beomgyu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bạch kim, và đương nhiên như mong đợi là bị hất ra một cách phũ phàng. Taehyun bỏ lại hắn rồi bắt đầu bước ra sân.
"Vớ vẩn."
Taehyun ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng em vẫn thầm khẳng định, em rất biết ơn vì Beomgyu đã không chịu từ bỏ và quyết tâm với em. Taehyun chịu theo Beomgyu vì em đồng cảm với sự thiếu thốn gia đình của nhau, và em nghĩ đã đến lúc cần sống một cuộc đời mới rồi. Bây giờ em vẫn không hối hận với quyết định đó. Taehyun nhìn ra đằng sau một chút, nhìn thấy Beomgyu đang đi theo em, trên môi vẫn treo nụ cười ngố không chịu được. Nhưng không hiểu vì sao Taehyun lại rất thích nụ cười ấy, em sẵn lòng nhìn thấy nó mỗi ngày.
"Đừng cười nữa trông anh như thằng ngốc ấy."
"Cũng chỉ là thằng ngốc của em thôi."
"Anh của em từ lúc nào vậy? Không phải anh nhận nuôi em à?"
"Em biết mà Taehyun. Anh không nhìn em như những người khác."
Taehyun thầm gật đầu. Đương nhiên là em biết. Có thể các thành viên khác đều mơ hồ nhận ra được, nhưng hắn và em là người trong cuộc, tất nhiên hiểu điều đó rõ ràng hơn ai hết.
Nhưng thật ra Beomgyu cũng chưa bao giờ nói thẳng về vấn đề này, chỉ đơn giản là ánh mắt thể hiện quá rõ khiến cả hai đều nhận ra. Vì vậy Taehyun càng không muốn thừa nhận, em biết mình chưa sẵn sàng. Nhưng ngay lúc này đây, em lại muốn nghe được điều đó, một cách dứt khoát và rõ ràng từ phía hắn. Nghĩ đến đây, Taehyun liền xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nhận thấy sự chân thành trong đôi mắt nâu nhạt đó càng thôi thúc em bước đến nghe sự thật.
"Không em không biết. Vậy anh xem em là gì, Choi Beomgyu?"
------
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top