1. Một mầm cây chết
Hai người bọn họ đã chia tay.
Trong muôn hình vạn trạng các kiểu đôi lứa biệt ly trên đời, Taehyun nhớ rằng từ rất lâu rồi bộ não của cậu đã tinh gọn về quy tắc chỉ có hai trường phái, đó chính là chia tay êm đẹp hoặc là không êm đẹp. Mấy định nghĩa này quy vào dạng chủ quan, vì nó còn tùy thuộc vào cảm nhận và trải nghiệm của mỗi người. Còn với cậu đường ai nấy đi mà không ai trong cả hai mang oán giận gì với người còn lại thì hẳn đã là một loại thành công. Nghe thì có vẻ nặng nề, chính cậu cũng từng nghĩ một ngày nào đó lỡ như rời xa Beomgyu chắc cuộc sống của Taehyun sẽ xoay ba trăm sáu mươi độ rồi bị hút vào một chương hoàn toàn mới của cuộc đời, nhưng sự thật thì cũng không tệ như cậu đã tưởng tượng. Mới đầu thì cũng còn có một chút trống vắng nhất định, nhưng chỉ cần một tháng sau đó, Taehyun đã gần như trở lại với nếp sống bình thường, chuẩn bị cho những điều mới mẻ sắp sửa đến với cuộc đời của cậu. Mỗi lần đối diện với ánh nhìn lo lắng không thèm che giấu của Huening Kai, Taehyun chỉ nhún vai rồi bảo rằng có thể là Choi Beomgyu đã chuẩn bị tâm lý cho cậu quá tốt, nên đến lúc hai người chính thức chia làm hai ngả cậu cũng chẳng chới với quá nhiều.
Lúc hai người chính thức quen nhau, The Stars Seeker đã lên như một con diều gặp gió. Nhớ lại ngày đó mấy lần cậu đi qua chỗ ban nhạc tập luyện, Choi Soobin còn vui miệng gọi cậu là con mèo chiêu tài của band. Càng ngày càng có tiếng tăm trong giới, số lượng show diễn của The Stars Seeker tăng lên chóng mặt, dần dà không chỉ mấy lễ hội trong nước mà cả ở nước ngoài cũng muốn mời họ đến biểu diễn. Lịch trình ngày càng bận rộn, công việc xoay quanh ban nhạc càng ngày càng chất đống, Beomgyu cũng vì thế mà ít sang căn hộ né hoàng hôn bám rễ hẳn vì số giờ bay ngày càng sinh sôi.
Số lượng show diễn tăng lên đồng nghĩa với việc dần dà The Stars Seeker không còn có thể tiếp tục là ban nhạc ba và chỉ ba, Choi Yeonjun không còn đủ sức quán xuyến công việc rà soát email sau mấy ngày liền tập dượt, lệch múi giờ và hát hò liên tục, đến cả trưởng nhóm Choi Beomgyu cuồng công việc là thế mà nhìn đến danh sách show còn muốn ngất lịm chứ đừng nói đến chuyện tổng hợp lại lịch diễn cho nhóm. Thời gian đầu sau thành công của ban nhạc sau Hội Mèo Hoang, những công việc này các thành viên được sự hỗ trợ của Kang Taehyun, cậu không có vai trò hay danh phận gì nhất định trong ban nhạc vì cứ khúc nào dưới hậu trường thiếu nhân lực thì em nhà báo đều nhảy vào tìm cách phụ giúp. Nhưng rồi cậu cũng có những dự án của riêng mình, bắt buộc Choi Beomgyu phải tính đến phương án khác chuyên nghiệp hơn, tiện cho The Stars Seeker phát triển hơn.
Một ngày trước kỷ niệm một năm quen nhau của Choi Beomgyu và Kang Taehyun, anh thành lập một công ty để dễ dàng quản lý The Stars Seeker. Mọi chuyện sau đó dễ thở hơn một tí vì họ đã có thêm một vài nhân sự làm công tác chăm lo phục trang cho ban nhạc, tổng hợp lịch trình và hỗ trợ cho hoạt động truyền thông. Ngày Choi Yeonjun bàn giao email chung của ban nhạc cho vị nhân viên chính thức đầu tiên của công ty, anh ta suýt thì nằm ra sàn văn phòng mới hoàn thành mà khóc vì vui sướng.
Càng có nhiều nhân sự thì quỹ thời gian của Taehyun ngày càng rộng rãi, cậu cũng không nhất thiết phải đi cùng ban nhạc mỗi lần lên sân khấu nữa vì đã có thêm nhiều người chăm lo cho công tác hậu cần.
À, thật lòng thì cậu cũng nghĩ đó là lý do chính khiến hai người chia xa.
Thời gian là thứ Kang Taehyun ngày một dư dả, ngược lại, đó lại chính là yếu điểm mà Choi Beomgyu của The Stars Seeker thiếu thốn bội phần.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, ngày nào thức dậy, Taehyun cũng đều hy vọng. Tháng đầu tiên Beomgyu bắt đầu bay lượn khắp trời để đưa âm nhạc của mình ra thế giới, anh bận đến độ cậu chỉ mong rằng một ngày nào đó của tuần sau Beomgyu sẽ đột nhiên có một ngày nghỉ trọn vẹn để hai người có thể cùng nhau đi dạo phố và ghé vào mấy tiệm ăn quen. Một tháng trước khi hai người chính thức chia tay, mỗi ngày thức dậy Taehyun đều ước rằng chuyến bay của Beomgyu ngày hôm đó sẽ đáp đúng giờ để gã kịp ghé qua căn hộ né hoàng hôn dù chỉ một tiếng đồng hồ tròn trĩnh thôi cũng được.
Cái cây hy vọng mà Taehyun gieo xuống được Choi Beomgyu cùng chăm sóc mỗi ngày. Ban đầu đều đặn mỗi ngày một lần, anh tưới mát cho cái mầm cây nọ bằng những lời hứa. Sau chuyến lưu diễn của The Stars Seeker, anh sẽ lái xe máy đưa hai người sẽ lại một lần nữa đến chỗ sườn đồi tỏ tình.
Để anh từ Busan về sẽ dắt em đến quán ăn quen thuộc ngày tiễn Venus trở về Los Angeles trước đám cưới của chị ấy.
Những tháng ngày cuối cùng, Beomgyu gieo xuống cho cái cây đầy những lời xin lỗi. Những lời này vô tình giết chết cái mầm sống đầy tội nghiệp đó từ lúc nào chẳng ai rõ. Nó cứ chết dần, chết mòn theo từng câu nói của anh. Anh xin lỗi Taehyun vì bên tổ quay quảng cáo của nhãn hàng có chút trục trặc nên lịch trình bị dời, chắc phải đến ngày mai anh mới có thể bay về Seoul.
Anh xin lỗi vì đã để Taehyun phải chờ đợi anh, em cứ ăn trước rồi về đi nhé, đến nhà thì nhắn tin cho anh, hẹn em lần sau anh sẽ bù đắp cho em.
Lúc Taehyun cúi người nhặt lên rồi ôm lấy cái cây vào lòng, nó đã là một cái xác vô hồn đen đặc, mục ruỗng từ bên trong hòa cùng với màu đất. Cậu tiếc nuối đặt nó ở góc cửa sổ nhiều nắng nhất mà một căn hộ né hoàng hôn có thể trao tặng được cho số phận tội nghiệp, vô vọng cố gắng níu giữ một phần trăm hồi sinh cuối cùng cho mầm cây bé nhỏ như thể cậu là một bác sĩ tận tâm.
Chậu cây nằm đó được mấy ngày thì có một chàng trai đến căn hộ né hoàng hôn để tìm cậu. Taehyun cũng không xa lạ với người này, nhưng nói thật thì cậu cũng không thân, từ hồi rút khỏi đại đa số dự án của The Stars Seeker để tập trung vào khóa học Thạc sĩ của bản thân và đặc biệt là lúc Choi Beomgyu hoàn thành việc thành lập công ty, cậu ngoài chơi với Yeonjun và Soobin như trước giờ vẫn thế thì không rõ lắm về mấy cộng sự khác gia nhập trễ hơn. Anh chàng này là người sắp xếp lịch trình đi diễn cho nhóm, vào công ty đầu tiên, lớn hơn cậu một tuổi. Anh ta đã có gần hai năm làm việc cho một công ty giải trí nhỏ, hồ sơ cũng ổn mà lại trao cơ hội cho một công ty một thành viên nho nhỏ như cái mà Choi Beomgyu lập thì cũng là thích đương đầu khó khăn, Taehyun khá thích cái tính này, nhưng hình như người này lại không được thích Taehyun cho lắm vì lần nào gặp nhau phần lớn thời gian đều thấy đối phương hơi cau mày.
Người nọ đứng ở cửa căn hộ né hoàng hôn, gọi cậu xuống nhận quà của Beomgyu gửi về từ Đông Nam Á. Taehyun cầm hai hộp xôi xoài tươi rói cùng một túi đồ ăn gửi riêng cho anh Hobak, nhẹ giọng cảm ơn theo đúng phép lịch sự tối thiểu rồi định trở lên lầu. Anh trợ lý nọ ngập ngừng gọi cậu lại, hai ngón tay anh ta hơi cọ cọ vào nhau trước khi mở lời.
"Lễ hội countdown cuối năm lớn và lâu đời bậc nhất Nhật Bản mời The Stars Seeker biểu diễn. Thế mà Choi Beomgyu lại bảo là không diễn vì muốn về với cậu."
Hai ngón tay của Taehyun vân vê lá của cái cây lùn tịt trồng trước cổng chung cư theo lệnh của cơ quan chức năng từ mấy năm về trước, vì là bị ép trồng nên dân cư ở đây ít ai chăm bón cho nó mà vẫn tươi xanh không biết là vì sao, cậu muốn tìm hiểu lý do đằng sau sức sống mãnh liệt này.
"Không chỉ là vấn đề tiền nong mà còn là độ nhận diện. Từ hồi nào đến giờ có khi nào họ mời ban nhạc indie Hàn đâu chứ, thế mà anh ta vẫn một mực không chịu vì muốn về với cậu. Đã có cơ hội mà còn bị chùn bước, bực mình thật chứ."
Anh ta đá một hòn sỏi trước cổng căn hộ né hoàng hôn. Vô tình, hòn sỏi vô tri vô giác phi qua một lớp cửa, đập vỡ mất đúng một chậu cây. Taehyun quay bước trở về chốn trú ẩn an toàn của mình, chia cho Hobak món quà vặt mà người yêu cậu gửi về đích danh cho anh.
Cậu cũng biết có một số người hâm mộ của Beomgyu không thích mình lắm vì Taehyun là người ngoài ngành, trên mạng không có mấy thông tin về người yêu của Bassist Choi, dù nghe có hơi điên rồ nhưng mà cậu cũng hiểu được phần nào luồng suy nghĩ này. Theo lý lẽ của họ, với tài năng và ngoại hình của Choi Beomgyu thì người yêu của cậu có thể sánh vai với nhiều nàng thơ, minh tinh và các thể loại người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng khác thay vì một người không hiểu thế nào là nghệ thuật như cậu. Taehyun nghe xong không biết nên khóc hay nên cười vì bối rối. Tuy nhiên cậu tuyệt nhiên không buồn vì tin chắc rằng tình yêu sẽ cảm hóa được mọi trắc trở.
Nhưng lúc này đây thì cậu nhận ra được một sự thật rằng tình yêu của mình có khi lại là trắc trở cho con đường sự nghiệp của Beomgyu.
Một hộp xôi xoài sau đó, cậu đủ sức để dọn dẹp cái cây vỡ tan vung vãi trên nền đất. Một chuyến công du Đông Nam Á sau đó của The Stars Seeker, hai người chính thức đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top