#8. Cẩm nang thất tình 101 (của Taehyun)

Nếu hỏi Kang Taehyun rằng cậu khi thất tình thì là loại người như thế nào, thì nói thật Kang Taehyun chịu, vì từ trước đến nay cậu gần như chưa từng thích ai, cũng chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương hoàn chỉnh nào. 

Về mặt lý thuyết là thế, tuy nhiên, tưởng tượng ra viễn cảnh đó thì cậu đã từng vô số lần, nhất là khi đó chính là hệ quả hiển nhiên của việc cậu là người bạn nối khố duy nhất của Kai Kamal Huening.

Còn nhớ hồi năm lớp 12, vừa tổng kết học kỳ Một thì Huening Kai bị cô người yêu đầu tiên đá một cách đau đớn. Khi đó cậu chàng đau khổ kinh khủng khiếp, nằm trong phòng tỉ tê với chính mình, tưởng chừng như trái đất đã ngừng quay còn vũ trụ thì thiếu đi một tiểu hành tinh nho nhỏ. Huening Kai nằm đó lặng lẽ nghe mười nghìn bài ca chia tay sầu bi thảm được chọn lọc tỉ mỉ trong một nỗ lực xoa dịu chiếc tim vỡ, thời điểm đó mỗi sáng mẹ cậu ta đều phải cất công lên phòng con trai ở tận lầu ba để đá quý tử ra khỏi giường, xách tai mang sang cho chị gái cậu ta nhét vào miệng em trai cưng và duy nhất một chiếc sandwich nướng, đẩy qua cho đứa em gái út của Huening Kai dùng hết sức lực của một cô gái nhỏ chưa thành niên để kéo anh trai trời đánh ra cửa nhét vào tay Kang Taehyun cưỡng ép đưa đến trường. Trong suốt thời gian chứng kiến cậu bạn thân với lối sống người không ra người, ma không ra ma như vậy chỉ vì một mối tình, Kang Taehyun phân nửa tưởng tượng, phân nửa tự rút ra bài học và hứa với lòng rằng lỡ như xui xẻo thất tình thì sẽ là một người tim vỡ ngầu nhất hành tinh, là người mà sẽ buồn bã chỉ trong một buổi chiều rồi tự xốc dậy tinh thần, trở nên mạnh mẽ hơn gấp một tá lần, lại còn lột xác thành một người thời thượng hơn thảy những sự thời thượng trên thế giới này, vui vẻ hơn tất thảy những hạnh phúc trên đời này để người ta sẽ phải nhìn lại cậu với một ánh mắt nuối tiếc không nói nên lời.

Tuy nhiên, đó là lý tưởng, mà thực tế thì vẫn thường xuyên đè lý tưởng bẹp dí, chết tươi.

Rốt cuộc thì thực tế chứng minh rằng Kang Taehyun suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường, nói suông thì dễ mà chẳng làm được gì nhiều. Bằng chứng là cậu thất tình cũng không ngầu lắm, tóc tai chưa gội quần áo nhăn nheo chảy ra trên sàn nhà mà suy nghĩ về Choi Beomgyu.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Taehyun gặp Venus. Tính từ ngày hôm đó, cậu đã nằm dài trong cái phòng khách chật hẹp của căn hộ chung cư nhỏ hưởng máy lạnh được hơn hai cái hoàng hôn và nghĩ về cô gái dễ mến, hiền hậu mà Choi Beomgyu từng yêu thương. Ở trên TV vẫn đang chạy một bộ phim Hàn Quốc đang thịnh hành nào đó mà Taehyun không nhớ nổi tên, còn mọi thứ trong căn nhà căn bản vẫn ở đó, cái áo cardigan vẫn đang được treo đơn độc trên giá gỗ, bộ quần áo ướt đẫm mưa Incheon đang được phơi ngoài sân thượng cho thơm mùi nắng mới từ hôm nào vẫn chưa được mang vào trong dù đã khô đến giòn tan. Anh Hobak nằm bên bệ cửa sổ cạnh cái sào đồ hưởng ké nắng, đôi ba lần lại quay đầu vào trong và ném cho cậu một ánh nhìn đánh giá. Anh nhìn con người của mình mấy hôm nay lười nhác mà tự hỏi hỡi loài người yếu đuối kia vì một mảnh tình tan mà chết dí trên bộ ghế, sao không ra ngoài kiếm cái gì mà làm cho bận rộn?

Hoặc cũng có thể vì Taehyun bật nhạc quá ồn ào, ảnh hưởng đến không gian thư giãn của anh ta. Ngoài để hai nhân vật trên TV cãi nhau ỏm tỏi, Taehyun còn bật bừa trên máy tính một playlist nhạc rock tình cờ tìm được trên mạng, tiếng hai nhân vật trên phim cãi nhau đã đủ ồn ào còn ỏm tỏi va vào lời ca của một anh ca sĩ nào đó, hai luồng âm thanh đối đầu nhau rồi vả nhau đôm đốp, cậu nghe cũng không lọt tai, nhưng mà ít ra nó vui. Người buồn thì đúng là không thể nói vui là liền đứng phắt dậy cười nói ngay được, nhưng mà trái lại, cảnh vật xung quanh thì chỉ cần muốn có sôi động liền có sôi động, gà bay chó sủa bao nhiêu cũng được mặc cho ai chết dần chết mòn. Mặc cho ai cuộn người trên sàn nhà nằm suy nghĩ về đối phương.

Nếu như người ta nói tình yêu làm lu mờ lý trí, thì người ta nói đúng, cậu không có lý lẽ nào để biện minh nữa. Vì Kang Taehyun lúc yêu Choi Beomgyu, cậu không hề nhận ra rằng mình và gã rốt cuộc khác biệt đến nhường nào. Beomgyu cực yêu thích hoàng hôn, đến mức gã độ cho căn hộ của mình một ô cửa sổ thật to để có thể đón chờ khoảnh khắc Mặt trời xuống ca một cách hoàn hảo nhất có thể, nhưng trùng hợp căn hộ bé tí ở phía Đông của Taehyun lại hoàn hảo tránh hướng Tây như tránh tà. Beomgyu để ý tiểu tiết, cậu lại hơi hời hợt với những điều nhỏ nhoi; gã trai kia yêu tự do, cậu lại quá đỗi cứng nhắc trong những quy củ của chính mình. Những tưởng chỉ bấy nhiêu đó là đã đủ để trái tim non nớt của Kang Taehyun nứt ra làm nhiều mảnh, thì não bộ của cậu nhanh chóng phản bác rằng chưa đủ, bằng cách đưa cậu về một ký ức xưa cũ thời cả hai vừa mới quen biết nhau.

Thời điểm vừa mới gặp nhau ở The Lighthouse, sau đó Beomgyu và Taehyun rất hay hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần trường Đại học của cậu. Khoảng thời gian Taehyun vừa khởi đầu bài luận viết về The Stars Seeker, tư liệu bao nhiêu cũng không đủ, nhà báo tương lai nhanh trí mời luôn trưởng nhóm nhạc nói trên ra ngồi ngay cạnh bên, nếu như có gì muốn hỏi han thì trực tiếp quay sang chất vấn bassist tài ba Choi Beomgyu.

Trong triết lý của Choi Beomgyu, ít ai rủ nhau ra cà phê học hành mà lại thật tâm chăm chú một trăm phần trăm, ít nhất là gã rút ra được điều đó khi làm việc cùng Choi Soobin và Choi Yeonjun vừa tài năng vừa có ngưỡng tập trung của một chú cá vàng. Chính vì lẽ đó, Choi Beomgyu ngày đầu tiên đến quán chỉ mang đúng bản thân gã đến, có điều không ai ngờ Kang Taehyun mà bảo làm việc thì chính là tập trung 200% vào công việc đó, cậu cứ chăm chú gõ máy tính rồi nhìn tài liệu, lúc quay sang đã phát hiện ra Choi Beomgyu đã lấy ngẫu nhiên một quyển đề cương của mình úp lên mặt tựa vào tường ngủ quên đã là gần hai tiếng sau. Những lần sau đó Choi Beomgyu rút kinh nghiệm sâu sắc, gã mang đầy đủ dụng cụ cùng giấy viết trực tiếp ra quán cà phê làm nhạc để tránh lãng phí thời gian.

"Nghĩ lại thì bọn mình cũng như nhau thôi nhỉ, cũng là những người cầm viết mà kiếm sống."

Taehyun nhớ có một hôm cậu nhìn gã chăm chú hí hoáy từng dòng trong cuốn sổ tay màu xanh navy mà bâng quơ bật ra một dòng chiêm nghiệm. Beomgyu dừng bút, hơi cau mày suy nghĩ rồi đáp lời trong khi vẫn nhìn từng dòng chữ xiêu vẹo trên giấy.

"Sai rồi. Anh và em không giống nhau." - Taehyun thấy gã nguệch ngoạc tô vẽ một chú gấu chì trong sổ. - "Taehyun viết báo bằng lý trí, còn nhạc sĩ Choi Beomgyu viết nhạc bằng cảm nhận từ trái tim. Em là một nhà báo giỏi với ngòi bút sâu sắc viết dưới một góc nhìn khách quan, còn một nghệ sĩ giỏi là người có nhiều xúc cảm. Bản nhạc của anh viết ra, chúng đắt giá là khi những câu chuyện của riêng anh chạm đến được trái tim của người nghe nhạc, còn em, em sẽ nhận gạch đá nếu như quá chủ quan."

Beomgyu hơi cau mày khựng lại, rồi dưới ánh nắng ram rám của buổi chiều, gã nhún vai rồi mỉm cười.

"Tuy chúng ta không hề giống nhau, nhưng anh tôn trọng sự khác biệt này. Anh tôn trọng Taehyun."

Giờ đây, Taehyun nằm trên sàn nhà, nhìn ngắm bầu trời đổ hoàng hôn mà Choi Beomgyu yêu thích nhất qua ô cửa sổ nhỏ tí hin xấu xí từ căn hộ của chính mình, khẽ cười trong hai hàng nước mắt.

Anh tôn trọng em, em biết, nhưng mà Beomgyu này,

Anh có yêu em không?

Em không có một Lim Remi điển trai cùng em chu du khắp mọi miền địa cầu, không có vì sao trên bả vai, em không có những cuộc viễn du để đời để khi trở về còn kể lại cho anh.

Anh có yêu một Kang Taehyun cứng nhắc, sợ đổi thay; trên khóe môi luôn đầy những lí lẽ logic tranh cãi với anh, phớt lờ những tiểu tiết và đầy tham vọng trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, sống trong một căn hộ tí hin ngược bóng hoàng hôn, cùng một con mèo lười nhác hay đánh giá vô vị hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top