5. False hope.
Hueningkai nhướn mày đầy ý vị, như thể muốn Taehyun tự vấn bản thân mình một lần nữa rốt cuộc là cậu có hiểu rõ lý do hay không, đến khi đó Taehyun rốt cuộc cũng vỡ ra, rốt cuộc rằng cũng như bao người thực sự là như thế nào.
Vòng xoáy của những bộn bề không hồi kết đã khiến cậu đã quên bẵng đi những ký ức từ miền xưa cũ. Hồi Taehyun mới vào cấp ba, qua nhiều lần quan sát cậu đã đưa ra nhận định rằng giờ ra chơi nào số nữ giới xung quanh cậu cũng chia ra làm hai nửa: một nửa thì ôm lấy lan can ních người chỗ nhìn thẳng xuống sân bóng rổ để xem các bạn nam nhễ nhại mồ hôi cười đùa cùng quả bóng cam đặc trưng, số còn lại thì nhanh chóng cong chân chạy lên phòng nhạc ở tầng cao nhất của tòa nhà để xem câu lạc bộ guitar tụ họp hát tình tính tang mỗi giờ giải lao.
Taehyun lúc đó rất hồn nhiên, giờ ra chơi nào cũng ngồi trong lớp ăn vặt nói chuyện cùng Huening Kai từ lớp khác chạy sang không màng thế sự, chưa bao giờ mảy may suy nghĩ về sức hút của mấy người ở dưới sân đang hô hào khí thế, hay về đám người chiếm dụng phòng nhạc trên cao để nghêu ngao hát. Huening Kai và cậu đã dính nhau từ tấm bé, tức là từ khi cả hai còn chưa thực sự biết rõ mình thực sự thích gì và muốn làm gì, cho đến khi cậu ta chắc nịch khẳng định mình muốn làm nhạc. Kang Taehyun chứng kiến cậu ta qua từng thời kỳ của một nghệ sĩ trẻ từ háo hức đến chai lỳ, nhất là sau những ngày tháng thấy một Huening Kai tóc bết mấy hôm chưa gội chảy dài trong kỳ nghỉ cuốn thành kén trên đệm của căn phòng xả toàn là giấy bị vò lại không thương tiếc.
Lúc đó, Taehyun chợt nhận ra nghệ thuật là thế giới quan mà mình khó hiểu nổi, Huening Kai chính là cái mắc xích yếu ớt gắn cả hai lại với nhau.
Thực tế chứng minh, cái gì trên đời này cũng có thể xảy ra cả, chỉ là lúc nào thì nó đến. Cậu không hiểu nhạc là vì chưa nghe được bài hát phù hợp ở thời điểm đúng đắn, cậu không thể hiểu người ta thích gì ở mấy tay nghệ sĩ đó là do cậu chưa gặp đúng vị nghệ sĩ của đời mình.
Nên lúc gặp Choi Beomgyu, cậu rốt cuộc mới muộn màng cảm nhận được vì sao gần sáu bảy năm về trước giờ ra chơi nào mấy cô nàng xung quanh cũng tất tả kéo nhau lên phòng nhạc, cứ dăm ba hôm lại chứng kiến một bạn nữ bẽn lẽn tỏ tình với anh chàng đeo guitar vừa cất xe trong bãi đỗ đang vô tư trên đường lên lớp.
Huening Kai nói đúng, cậu cũng như bao người khác, cũng thích một anh chàng đôi mươi có tâm hồn nhạy cảm như mấy người bạn đồng trang lứa năm nào. Anh ta không nói nhiều, vì đã rót hết những điều cần tỏ bày trong mấy dòng thơ kể trên nền nhạc. Anh ta không nói nhiều chính là vì đã đưa hết những gì cần truyền đạt vào hành động, âm thầm quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Ừ, cậu nói đúng nhỉ."
Taehyun là một con sâu đồ ngọt, lúc nào đến quán cà phê cũng gọi caramel macchiato thêm một túi đường, thế mà hôm nay túi đường đã mở toang nằm trơ trọi trên mặt bàn mà thấy hương vị cà phê vẫn còn nhảy múa trên đầu lưỡi. Đắng chát.
"Mình cũng giống như họ mà, nhỉ."
Dù cho việc gặp gỡ và quen biết nhau của cả hai rất bất thường, thì cũng chẳng ai biết điều đó. Họ gặp nhau trong một quán bar, Choi Beomgyu buông xuống cây guitar điện rồi kéo cậu ra ngoài hát trong men bia, khúc ca tuổi trẻ nhẹ nhàng vang bên tai cậu, lãng mạn như một bản nhạc tình. Gã ta cùng mái tóc buộc luộm thuộm và đôi tai đỏ rần lúc chạm vào bàn tay cậu trên chiếc bán tải chạy về hướng những vì sao, cũng chẳng ai biết điều đó. Với cậu có thể là điều lạ lẫm, nhưng với Beomgyu hẳn thế là bình thường, gã thể nào cũng từng có hàng trăm cuộc gặp gỡ còn đặc biệt và đáng nhớ hơn thế.
Beomgyu là một nhạc sĩ rày đây mai đó cả về thể xác lẫn tâm hồn, còn Taehyun thì mắc kẹt trong những rập khuôn của chính mình. Gã hẳn là sẽ thích mấy người thú vị hơn nhiều.
"Taehyun..."
Taehyun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ với bàn tay của Huening Kai ve vẩy trước mặt, đôi mắt hiền của cậu bạn thân hiện rõ sự lo lắng hướng về phía mình. Huening vuốt tóc cậu, giống như hồi cả hai còn bé, giống như mỗi khi đến kỳ thi chuyển cấp và Taehyun thấy mình chưa khi nào là đủ.
"Đừng mới thế mà đã nghĩ đến chuyện từ bỏ đấy, nhé?"
Huening Kai chơi với Kang Taehyun từ khi cả hai còn bập bẹ mấy từ vô nghĩa cho đến khi cậu học theo mớ sách vở hiền triết nói những chuyện xa vời, từ lúc mới chỉ là hai thằng nhóc mải chơi đùa ở công viên đầu ngõ đến giờ đã là tròn hai mươi năm, chỉ cần nhìn người đối diện cau mày một cái là cũng đủ hiểu đang chuẩn bị hủy hẹn chạy về nhà trốn vào chăn khóc cho qua cơn tim vỡ.
"Tớ không muốn để mặc cho bản thân mình hy vọng hão huyền."
"Ai nói chứ?"
Huening Kai nhướn mày, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng, Taehyun thì vặn vẹo mãi cũng chẳng nặn ra được chữ nào ra hồn. Miệng cậu cứ đóng lại, rồi mở ra, cậu bạn thân ở đối diện thì vẫn kiên nhẫn ngóng chờ. Người ngoài nhìn vào thường hay nói Huening Kai là con cá mặc nhiên trên dòng suối, nôm na là kiểu người dễ dãi còn Taehyun thì cứng nhắc, chẳng qua là thấy cậu có quá nhiều quy tắc với chính mình còn Huening thì hay xuề xòa cho qua chuyện. Nhưng đã qua mấy mươi năm cậu mới rõ, thật ra người trước mặt này cũng có những nguyên tắc ngầm hiểu, cái gì mà cậu ta qua loa cho xong chuyện thật ra là vì không để tâm đến mà thôi.
Mà chuyện buồn vui của Kang Taehyun, với Huening luôn là điều cần phải để tâm đến.
"Taehyun này," Huening Kai vân vê góc tờ giấy trước mặt, như một thói quen xấu khó bỏ mỗi khi quá tập trung suy nghĩ về thứ gì đó. "The Stars Seeker là mấy kẻ kỳ quặc. Lúc nhắn tin cho Choi Beomgyu nói về chuyện phỏng vấn, mình đã lên trước một danh sách những nhóm nhạc indie khác có khả năng tham gia cùng cậu. Lúc đó, cậu biết mà, mình đã chắc mẩm 99% là Choi Beomgyu sẽ từ chối."
Taehyun cau mày, phải chăng mà mấy tuần trước đó Huening nói câu này thì mọi chuyện đã khác. Sĩ diện của Taehyun cao ở ngút trời mây, nếu như đã biết người ta không đồng ý chắc chắn sẽ không bao giờ sờ đến thậm chí là cái tên của nhóm nhạc. Nếu như không biết Choi Beomgyu mà bị từ chối bởi Choi Beomgyu, thì cậu sẽ thấy bị xem thường, còn nếu như đã biết Choi Beomgyu rồi...
Sau khi tiếp xúc với The Stars Seeker qua vài ba sự kiện, Taehyun cũng có thể hiểu phần nào lý do Huening Kai phải tính đến chuyện phải nhờ người khác cho cậu phỏng vấn. Beomgyu cũng từng nói chỉ trả lời câu hỏi từ những người chắc hẳn là sẽ không dùng câu từ của họ mài dũa thành mũi dùi đâm vào tên tuổi của nhóm, điều này làm Taehyun dấy lên lòng tự hào nho nhỏ vì được người kia tin tưởng, nhưng rồi cũng có chút thắc mắc. Choi Beomgyu ra là đã biết đến cậu từ khi cả hai còn chưa gặp mặt.
"Hôm sau khi tớ mở lời, Choi Beomgyu mới gọi lại, bình thản nói đồng ý. Mình không rõ vì sao, nhưng chắc chắn là việc đó chứng tỏ cậu khác mọi người. Ít nhất là Choi Beomgyu thấy được điều đó."
Huening Kai nói dối, vì cậu biết rõ là vì sao. Nhạc sĩ trẻ hơi chột dạ hớp một ngụm nước trà, thầm nhủ chưa phải lúc.
"Vậy nên, hãy tin vào bản thân cậu một xíu đi, nhé?"
Taehyun uể oải nằm xuống bàn, bẹp dí. Cục tạ tình ái bao nhiêu lâu nay chẳng đến, lựa ngay thời điểm này đến đè chặt trong tâm trí cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top