4. Ở Ilsan.
Lễ hội âm nhạc ở Ilsan là lần đầu tiên cậu trực tiếp xem Choi Beomgyu trình diễn ở một sân khấu mở, địa điểm là một nhà thi đấu ở gần trung tâm.
Lúc đến Ilsan, Choi Beomgyu nhảy xuống khỏi chiếc xe xám, phụ giúp mọi người mang hết đồ đạc và dụng cụ bỏ vào căn phòng nhỏ bên tổ chức sự kiện chỉ định cho The Stars Seeker, sau đó lặn mất tăm cho đến giờ diễn tập. Taehyun lân la hỏi Choi Soobin và Choi Yeonjun cũng chẳng ai biết Beomgyu ở đâu, mà cũng chẳng ai có vẻ quan tâm đến sự biến mất của gã, giống như là đã quen thuộc từ lâu với sự bốc hơi đột ngột của chàng nhóm trưởng. Yeonjun thấy cậu chán nản lăn qua lộn lại trên chiếc giường đôi đến bồn chồn theo, anh ta bèn lôi từ trong túi ra một chiếc máy chơi game dúi vào tay cậu rồi chọn một trò chơi dễ nhất hướng dẫn, Taehyun chơi mới được hai vòng thì ngủ mất phải đợi Choi Beomgyu đến lay dậy.
Mở mắt ra đã bắt gặp nụ cười hiền hòa có chút nghịch ngợm của Beomgyu, cậu cho là mình đã mở mắt đúng cách, duy chỉ có tim là đánh sai nhịp thôi.
Choi Beomgyu chào buổi chiều châm chọc cậu, tay gã giơ lên một tấm thẻ có dây đeo kèm theo một nụ cười nhếch môi đầy tự hào. Soobin nói đúng, không ai quan tâm đến việc Beomgyu đi đâu là vì đúng lúc cần gã sẽ tự động trở về vị trí, không sai một phút. Gã còn chưa kịp nói câu nào đã có người đến gõ cửa nhỏ giọng yêu cầu The Stars Seeker ra sân khấu diễn tập trong vòng bảy phút tới, thành ra gã vừa di chuyển đến địa điểm được giao vừa giải thích cho Taehyun về sự biến mất của mình suốt hơn một tiếng vừa rồi.
The Stars Seeker là một nhóm độc lập, hay nói khó nghe hơn là ban nhạc cây nhà lá vườn, có mỗi ba thành viên lo liệu hết tất cả từ việc nhận show diễn, phục trang cho đến các bản hợp đồng, đến việc di chuyển đến địa điểm lưu diễn cũng là Choi Yeonjun tự lái tới. Chính vì thế, chẳng ai biết rằng nếu có staff đi theo phải đăng ký trước nhiều ngày với bên tổ chức, thành ra việc cơ cấu cho Kang Taehyun được tấm thẻ staff đang đeo trên cổ cạnh bên chiếc máy ảnh hiện tại chính là kết quả của cả một quá trình đàm phán dài hơi.
Đến cả khi ban nhạc đã tổng duyệt xong, Taehyun vẫn đau đáu đuổi theo cái câu hỏi rằng rốt cuộc bài luận cuối cùng này là của cậu hay là Choi Beomgyu, mà khiến gã hao tổn nhiều công sức đến như vậy. Có chút áy náy nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, đến cả khi Choi Beomgyu kéo cậu đi ăn cơm cũng chỉ nghĩ ra được rằng sau này nên mời gã một chầu cà phê đáp lễ.
Cơm trưa ở lễ hội là một trải nghiệm thú vị. Chỉ có độc một món cơm trắng khô khốc còn tôm chiên giòn thì nguội ngắt, có lẽ vì thế mà quầy cocktail và đồ có cồn mới đông đúc đến thế; khi người ta không thể dung nạp hạt lúa dạng rắn, như một lẽ tự nhiên của mấy tay nghệ sĩ, họ sẽ chuyển sang lúa mạch dạng lỏng và coi nó như một bữa cơm chếnh choáng. The Stars Seeker không như thế, Soobin đi một vòng đã mang về một bàn nước ngọt và đồ ăn vặt trong khi Yeonjun bưng theo một khay đầy mì tôm đã chế nước sôi đủ đầy. Beomgyu ngồi cạnh Taehyun, ghé đầu vào nhìn trộm những bức ảnh cậu chụp The Stars Seeker trên sân khấu lúc diễn tập, ngẫu nhiên chêm vào mấy lời khen ngợi xen cùng góp ý. Yeonjun đã có công tha mồi về còn phải bày biện ra mời hai cái đứa đang túm tụm vào máy ảnh, nhăn nhó trêu chọc:
"Hai đứa quen biết đã tròn một tháng chưa mà trông cứ quấn quýt như mấy cặp đã yêu nhau được cả năm rồi đấy!"
Cả hai ngay lập tức ngồi lại thẳng thớm sau câu nói bâng quơ của người lớn nhất trong bàn, Beomgyu nhón một ổ bánh mì ngọt đẩy cho cậu rồi chộp lấy cho mình một cốc mì tôm gần nhất ăn như thể chẳng có ngày mai, có vẻ là sốt cay lắm nên từ tai đến cổ gã đỏ rực. Taehyun cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cậu ngấu nghiến một miệng đầy bánh vị dâu rất giả để che đi cái nghẹn nơi lồng ngực.
Sau đó, Choi Beomgyu ngủ suốt buổi chiều cho đến giờ diễn. Gã vẫn thế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn vì đoạn đường dài đến Ilsan trong khi Choi Yeonjun trông như một rockstar thật sự, duy chỉ có Choi Soobin ăn mặc thoải mái như vừa lẻn ra từ buổi tập thường nhật của đội bóng rổ trường trung học.
Họ chỉ diễn có ba bài, cộng với thời gian giao lưu nữa cũng chỉ kéo dài hơn nửa tiếng. Taehyun chụp The Stars Seeker trên sân khấu tạm hài lòng rồi, nhìn xuống khán giả mới thấy được khung cảnh ở lễ hội đẹp đẽ đến thế nào. Tất cả điện thoại thông minh đều được bật đèn flash sáng rực, họ hát to và nhún nhảy theo những bài hát của The Stars Seeker. Lần đầu tiên trong suốt tháng trời chật vật với bài luận cuối, Taehyun cảm thấy mình đã tìm được lối ra, và đề tài này là đúng đắn. Không chỉ bài viết của cậu sẽ vượt ra khỏi lối mòn, mà Taehyun cũng được trải nghiệm một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ mà cậu chưa từng mong cầu trước đây.
"Mình chịu thôi, mình thích Choi Beomgyu."
Phá lệ mới được một bữa thế này, Huening Kai và Kang Taehyun hẹn gặp nhau ở quán cà phê mới khai trương ở gần trường. Quán nhỏ hiện đại lọt thỏm trong con phố dài cũ kỹ, pha nước rất ngon mà giá mấy món cà phê cũng chấp nhận được. Hôm nay Huening Kai đi học ra sớm hơn cậu một tiếng, định sang khoa báo đón Taehyun về nhà thì trời đổ mưa to, hai đứa đành hẹn nhau ở quán cà phê gần trường ngồi một lát rồi mới về lại căn hộ nhỏ gần trường của cậu.
Huening Kai thấy bạn thân từ lúc gọi nước xong nhấp nhổm chẳng yên thì cũng không vội, chỉ yên tĩnh lướt điện thoại xem xét bộ MIDI mới đang nhắm tới để phục vụ mục đích viết nhạc, tham khảo giá mấy nơi liền thở dài vì quá đắt đỏ, thôi thì tháng sau vậy.
Huening Kai nghe cậu nói xong làm rơi cái điện thoại đang xem dụng cụ làm nhạc khỏi tay, tiếng thiết bị thông minh ma sát với mặt bàn đánh bốp đau điếng. Cậu ta nhặt lên xuýt xoa rồi rất nhanh chóng bày ra vẻ mặt như thường.
"Hóa ra là nhà báo tương lai Kang Taehyun sắt đá cũng như bao người, không thể nào cưỡng lại sức hút từ nhóm trưởng của The Stars Seeker."
"Đừng có chọc mình nữa."
Taehyun chán nản đập đầu xuống mặt bàn bất lực.
"Mà khoan, cậu nói cũng như bao người là sao hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top