2. Một khúc ca sặc mùi men bia.

Mỗi thành viên của The Stars Seeker đều có vai trò riêng, kể cả trên sân khấu và ở ngoài đời, và thường thì họ không tham gia vào công việc của thành viên khác mà tập trung làm tốt việc của mình, ít nhất đấy là Taehyun đọc được trên một tờ báo phân tích âm nhạc trên mạng đã phát hành từ lâu. Như là mỗi khi trình diễn, sẽ không bao giờ Yeonjun đổi vị trí chơi trống và để Soobin hát chính dù giọng anh ta rất được và chuyên trị falsetto cho các bài hát của ban nhạc, cũng chẳng bao giờ Choi Beomgyu lại hát đệm thay phần của Soobin. Họ chỉ làm hết mực vai trò của mình và tập trung tương tác với tất cả mọi thứ cần thiết.

Vậy nên, việc Taehyun yêu cầu Choi Beomgyu hát là chuyện khá tế nhị, cậu đã sẵn sàng để bị từ chối thẳng thừng hoặc một cái lắc đầu nhẹ nhàng thay cho chữ không, nhưng trái lại Choi Beomgyu lại đồng ý hát cho cậu nghe với cát xê vỏn vẹn chỉ là một cốc bia đầy. Mà còn là Taehyun tự mở miệng mời gã chứ không phải người kia đòi hỏi gì cho cam.

Beomgyu quay vào trong lấy cây đàn guitar gã mang tới rồi dẫn đường Kang Taehyun ra khỏi The Lighthouse, cả hai ngồi phịch xuống phần vệ đường ngay đối diện quán rượu. Cốc bia bằng thủy tinh sóng sánh còn phân nửa của Choi Beomgyu đã được gã mang tới quầy nhờ đổ vào một chiếc cốc nhựa để thuận tiện mang ra khỏi quán. Hai đứa ngồi trên vỉa hè, đoạn đường này lúc một giờ đêm không có một bóng người nào lui tới, chỉ có cây cột đèn le lói sáng cùng tiếng lá gió sột soạt. Gã bảo không muốn hát trong quán vì sợ tiếng nhạc jazz trên sân khấu át đi mất tiếng guitar mộc mạc sẽ mất đi cái đẹp của những tiếng đàn, cũng sợ người khác nghe được rồi chú ý đến việc leader của The Stars Seeker tan làm vẫn còn ngồi đó nghêu ngao cho người khác nghe thì phiền toái. Gã bảo chỉ muốn hát cho mình cậu nghe, Taehyun không hiểu lắm là vì sao nhưng cũng chẳng thể ngăn mặt mình hơi ửng lên. Gã cặm cụi lục tìm trong túi áo được chiếc gảy đàn hình trái tim màu xám, bàn tay chầm chậm rải trên bộ chỉnh dây kiểm tra lại.

Choi Beomgyu ngồi bên vệ đường, ôm cây đàn guitar của gã hát lên một trong những bản nhạc Yeonjun đã trình diễn đêm hôm đó ở The Lighthouse. Cậu không nhớ bài hát tên gì, thật ra cậu chưa nhớ tên của bất kỳ bài hát nào ngoài bài hát chủ đề của album gần nhất do The Stars Seeker phát hành. Đã nghe qua, nhưng chưa thể nhớ tường tận, chỉ nhỏ giọng nhẩm theo âm điệu nghe có vẻ quen thuộc mà Beomgyu gảy lên. Choi Beomgyu đang hát say sưa đắm chìm thì sặc men bia, gã ho khù khụ nhưng rồi cũng ngoan cố hát tiếp, giọng hát trầm ấm có chút mộc mạc bỗng trở nên ồm ồm như vịt kêu làm cậu cười đến đứt cả hơi.

Kang Taehyun không thể nào đẩy hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Ngay cả khi đã qua mấy ngày sau đó, mỗi lần cặm cụi lọc lại tư liệu cho bài viết là hình ảnh ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong não bộ của cậu. Giọng hát của Choi Beomgyu, gương mặt chăm chú gảy đàn của gã, khuỷu tay áo xắn cao cùng đôi bàn tay đẹp đẽ chạm lên từng sợi dây đồng vẫn luôn ở đó, rõ như sự việc mới xảy ra độ năm phút trước chứ không phải là gần cả tuần trăng. Cậu đã nghe lại một lượt những bài hát của The Stars Seeker, dần dà nhớ được tên của một số bài hát mà bản thân yêu thích, cũng biết được những tác phẩm mà hôm đó nhóm biểu diễn ở The Lighthouse gọi là gì. Nhưng không có bài hát nào mang lại cảm giác như gã đã hát ở vệ đường hôm đó dù chỉ là một khúc hát đã phát hành từ lâu và đã được mang đi trình diễn khắp mọi miền, chẳng có gì đặc biệt.

Taehyun rất miễn cưỡng đi đến kết luận rằng lý do chính là vì khúc hát đó chỉ dành cho mình cậu. Mỗi lần như thế, tim cậu lại xốn xang chẳng rõ lý do.

Cậu không thích Choi Beomgyu, điều đó là rõ. Cậu không thích ai chỉ vì một lần chạm mặt và một lời thả thính, khi mà cậu chẳng biết gã thực sự là ai, thích gì và ghét gì. Cậu không biết vì sao gã có thể để lại một ấn tượng sâu đậm đến thế dù không phải là người nghệ sĩ đeo đàn đầu tiên cậu tiếp xúc trong đời; Kang Taehyun đã xem ban nhạc Normies của Huening Kai tập từ hồi thế giới còn chưa biết họ là ai, thế nhưng không một ai làm dậy lên những xúc cảm xốn xang sau mỗi nốt nhạc ngân.

Như là Choi Beomgyu.

Taehyun rất tò mò về Beomgyu, và The Stars Seeker nói chung. Họ bảo mật thông tin về mình quá kỹ, khiến cho chàng phóng viên trẻ nghĩ rằng họ chỉ đang bày ra những gì mà bản thân họ muốn mọi người thấy. Nói một cách dễ hiểu hơn, The Stars Seeker làm chủ được những gì người khác viết về mình, và tối giản những thông tin về đời sống cá nhân của từng thành viên hết sức có thể trên mặt báo. Cậu đã dành nhiều giờ để xem mọi người nói gì về The Stars Seeker trên mạng xã hội, và thực sự số ảnh chụp lén được họ ở dưới sân khấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tất cả mọi thứ xoay quanh cái tên Choi Beomgyu đều gói gọn ở sân khấu và âm nhạc. Với một người đang học ngành báo mà nói, điều này khiến cậu khá ngưỡng mộ. Chính vì thế, cái việc được gã ưu tiên đánh đàn và hát cho nghe khiến cậu cảm thấy có chút tự hào nhen nhóm và muốn giữ khoảnh khắc này cho riêng mình. 

Không thiếu những môn học Kang Taehyun được thảo luận về sức mạnh của truyền thông, khả năng thâu tóm của những thế lực vây quanh nó. Bao nhiêu quyền lực như thế cũng không có một chút ảnh hưởng lên Choi Beomgyu cùng nhóm nhạc indie rất được lòng giới trẻ của gã, thật đúng là khiến người ta phải nể phục.

Từ đó cậu lại đâm ra tò mò, đâu mới là Beomgyu thật sự không che đậy? Cậu đang ở ngưỡng nào của nghệ sĩ Beomgyu, và phải đạt đến ngưỡng nào mới được gặp Choi Beomgyu thật sự?

Cậu vẫn duy trì việc liên lạc với Beomgyu qua những cuộc hội thoại đứt quãng; nếu không phải gã bỗng dưng vớ được cảm hứng viết liền một mạch mấy giai điệu thì cũng là cậu mải viết lách mà quên mất thì giờ. Nhưng nói chung là vẫn còn nói chuyện với nhau, mọi chuyện cũng chỉ xoay quanh bài luận của cậu, bạn học lười biếng đẩy việc cho cậu, con mèo Hobak của cậu đang mài mòn bộ vuốt vào chiếc sofa cũ kĩ rỗng ruột mua được từ cửa hàng đồ cũ. Kang Taehyun thấy được cậu đang cho một người xa lạ biết quá nhiều về cuộc sống thường nhật của mình, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình kể cho Choi Beomgyu nghe về một ngày đã trôi qua. Gã quá giỏi ở vai trò lắng nghe, luôn biết yên lặng khi cần thiết và chỉ nói khi cậu đã bộc bạch xong muộn phiền. Mấy lời ủi an của Beomgyu cũng như khúc hát hôm nào gã nghêu ngao bên vệ đường, có chút sâu lắng của người đã trải qua nhiều sự đời nhưng lại ấm áp, và chân thành.

Chúng chỉ dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top