#16. em trong đầu (bên sườn đồi)
cảnh báo: các nhân vật trong đây đều ẩm bộ ac, vui lòng không học theo bất kỳ hành vi nào của họ...
Lúc Beomgyu đỗ lại ngay bên hông một sườn đồi rất thơ, Kang Taehyun chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc cười phá lên vì sự điên rồ của hai người.
Từ lúc cùng The Stars Seeker đi lưu diễn cùng chiếc xe bán tải màu xám và xấu òm đó, cậu luôn đau đáu trong đầu một câu hỏi rằng có điều gì ở Choi Beomgyu làm cho mọi người có thể tin tưởng đến như vậy. Hình ảnh ngày hôm đó không ai kể cả các thành viên của ban nhạc đặt ra bất kỳ nghi vấn nào lúc trưởng nhóm của mình không cánh mà bay vẫn còn đọng lại rất rõ ràng trong tâm trí của một người làm báo, cậu không hiểu lắm lý do nằm ở sự khắng khít như anh em ruột thịt của mấy thành viên trong ban nhạc hay là vì gì khác, nhưng dù sao đi nữa thì Taehyun cũng đã thực sự được mở mang tầm mắt một phen về cái gì gọi là lòng tin tuyệt đối.
Taehyun không hiểu lắm, nhưng được cái cậu nghĩ mình đâu đó cũng là một người hòa nhập và kế thừa rất tốt đối với truyền thống của mấy người trong ban nhạc. Lúc cậu để mặc cho Choi Beomgyu kéo tay mình đến bãi xe của trường Đại học giữa cái cơn bão nhiệt điên rồ, khi đó cả hai người đều đã ngầm hiểu rằng Taehyun đã giao cho Beomgyu trọn buổi chiều này để người ta tùy ý quyết định. Không ai cắt nghĩa được niềm tin kỳ lạ đặt ở trưởng nhóm của The Stars Seeker, nhưng ai cũng nhận ra rằng nếu tự do là một con người, cậu ta chắc chắn sẽ là Choi Beomgyu; Chỉ cần để cho gã tự do tung hoành, Beomgyu sẽ không bao giờ làm ai thất vọng vì đã tin tưởng mình.
Giữa vài trăm chiếc xe đủ mọi kích cỡ vào màu sắc xung quanh, Beomgyu mở cốp con chiến mã của mình lên, đặt lên đầu của Taehyun một chiếc nón bảo hiểm màu xám nhạt đã thuộc quyền sở hữu của riêng cậu và chỉ mình cậu từ lâu. Trái ngược với Kang Taehyun đứng yên như thể đang chuẩn bị hòa vào làm một với khung cảnh xung quanh, Beomgyu ở trước mặt cậu cứ bận rộn quay cuồng như một nhân vật trong trò chơi điện tử đang đi vòng quanh xử lý lần lượt từng nhiệm vụ được giao. Gã hết gạt chống, dẫn xe, đeo găng tay lái xe rồi lại tự trang bị nón cho mình, lúc hoàn thành xong hết những bước chuẩn bị cho con chiến mã chuẩn bị ra trận, Beomgyu quay về phía cậu rồi mới tròn mắt nhận ra Taehyun vẫn còn đứng y nguyên vị trí ban đầu gã để cậu ở đó cùng cái nón bảo hiểm chưa gài cười trừ, trông ngờ nghệch hết sức. Hai người đấu mắt với nhau trong khoảng chừng hai mươi giây, rốt cuộc cũng như mọi lần, Beomgyu lại giơ tay xin hàng, chậc lưỡi lê bước đến gài dây nón bảo hiểm cho cậu.
Không khó để ngay từ lần đi chơi cùng nhau đầu tiên, Beomgyu đã đủ để biết được rằng Taehyun không biết gài dây nón bảo hiểm. Cũng không có gì quá kỳ lạ, hạ tầng phương tiện công cộng của nước nhà đã tồn tại và phát triển từ lâu đời, thời đại sống xanh cũng đang tiến đến gần, mọi người cũng hạn chế sử dụng phương tiện chạy bằng xăng dầu có hại cho môi trường, thành ra cũng không còn mấy ai dùng đến xe máy nữa. Lần đầu tiên nhìn Taehyun loay hoay gắn vào mở ra cái khóa dây luộm thuộm, Beomgyu đã chẳng nói tiếng nào tự động đưa tay cài nón bảo hiểm cho cậu. Mọi chuyện sau đó diễn ra như những thói quen, sau này thật ra Taehyun cũng đã biết cài dây nón bảo hiểm rồi, nhưng dù đã sử dụng được thành thạo bộ môn này thì cậu cũng quyết định không làm mà đẩy việc sang cho Beomgyu rồi coi đó là đặc quyền mà chỉ mình mình có được. Mỗi lần hai người cãi vã hay giận dỗi gì nhau, người ta không cài nón cho cậu, Taehyun cũng không động vào nốt, thế là bánh xe con chiến mã của Beomgyu vừa lăn chưa được năm vòng gã đã lóc cóc tự đỗ lại bên vệ đường, nhặt cái nón bảo hiểm màu xám nhạt lăn lóc trên đất lên, hậm hực đội lên cho con người thù dai ngồi đằng sau vì giận dỗi người cầm lái mà liều không thèm cài luôn mũ, không quên trẻ con trề môi chê cậu là đồ hậu đậu, rồi cũng phải là người tự tay gài lại dây nón cho Taehyun.
Chạy xe gần hai tiếng, Beomgyu dừng lại gần bên một sườn đồi thoai thoải. Cả tháng quay cuồng trong việc cãi vã song phương, hai người đều thấy có chút không quen khi lại lần nữa có cơ hội cùng nhau đi ngắm nhìn thế giới. Suốt dọc đường hơi vắng đi cái cảnh ca hát ồn ào thường thấy của Beomgyu như cái hồi cả hai chạy đến Incheon, chỉ có đôi ba câu đơn lẻ cập nhật cuộc sống dạo gần đây từ Taehyun và vài câu đùa bâng quơ của con người đang tập trung chạy xe đằng trước; giọng gã hơi run run trong tiếng gió xào xạc va vào mấy rặng cây già, không biết là vì hồi hộp điều gì hay là vì cái nắng chói chang ở sân trường Đại học đã đánh động đến sức khỏe của người nọ.
Từ khi đi gặp Venus về, Taehyun biết việc gặp lại Beomgyu là một điều sớm muộn phải xảy ra. thậm chí cậu còn từng tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh gặp lại gã ở bất kỳ nơi nào mà Taehyun lui tới; có thể là ở chính cửa hàng tiện lợi mà cậu và Venus đã dùng nhiều giờ liền nói về Beomgyu, ở quán cà phê gần trường Đại học mà cậu thường tập trung viết bài còn Beomgyu thì đánh ba giấc ngủ tròn trĩnh cạnh bên. Việc Beomgyu mang cậu đến một nơi lạ lẫm cách trung tâm tận hai giờ đi xe ngay sau khi cả hai gặp lại sau một tháng trời xa cách cùng hờn ghen, dù rất ngoài dự đoán, nhưng hoàn toàn không bất ngờ.
Việc đầu tiên Choi Beomgyu làm sau khi đã gỡ mũ bảo hiểm cho Taehyun lúc dừng lại bên sườn núi là nói rằng gã thích cậu. Nhân lúc Taehyun còn đang chới với không biết phải làm gì khi đứng trước cảnh sắt thiên nhiên nước nhà hùng vĩ hiện ra trước mắt, Beomgyu đã ngay lập tức trực tiếp thả xuống trái tim cậu một quả bom mang tên "Anh thích em".
Chưa kịp để cậu hoàn hồn, Beomgyu đã tiếp tục, giọng gã vẫn còn hơi run run, giờ đây Taehyun đã có thể chắc chắn rằng lý do là vì hồi hộp.
"Anh thích chở em đi ngắm hoàng hôn, thích quay đầu nhìn lại rồi càu nhàu em là cái đồ không biết cài dây nón bảo hiểm. Anh thích cài nó cho em, rồi cốc nhẹ lên đỉnh mũ chê em là cái đồ hậu đậu. Anh thích nhìn em uống slushie ở cửa hàng tiện lợi vào mấy ngày trời chuyển nóng nực, nhìn lưỡi em chuyển sang màu xanh lá rồi bảo em là đồ trẻ con."
Gã đặt cái nón màu xám nhạt của cậu lên yên sau của chiếc Cub 67 yêu dấu, tự dưng Taehyun lại nhớ đến một giai thoại để đời về món đồ mà Beomgyu đã mặc định là chỉ có mình Taehyun được sử dụng. Chuyện là có lần ban nhạc đi uống rượu, Beomgyu hôm đó thì vẫn như mọi lần, gã không uống bao nhiêu còn Yeonjun thì đã say đến độ phải gửi lại xe máy của anh ở quán rồi nhờ trưởng nhóm quý hóa chở về giúp. Chuyện gà bay chó sủa đêm đó ra sao chỉ có ba thành viên ban nhạc là rõ nhất, Taehyun chỉ biết rằng đến lúc Yeonjun tỉnh rượu rồi vẫn còn gọi điện thoại cho cậu khóc lóc rằng ngoại trừ cái mũ đang đội trên đầu Beomgyu ra chỉ còn thừa ra đúng cái nón bảo hiểm màu xám nhạt, ấy vậy mà Yeonjun lạy lục cỡ nào gã cũng không chịu đưa cho anh mang. Yeonjun còn kể với cậu rằng hôm đó anh phải ngả nghiêng choàng áo khoác kín qua đầu ngồi sau lưng đứa em quý hóa, trên đoạn đường bảy phút về đến căn hộ của mình phải dùng một chút lý trí cuối cùng còn chưa ngấm hơi men để khấn vái cầu xin ba đời tổ tiên hiển linh để giấu đi hết tất cả những người có liên quan đến chính quyền xuất hiện trên lộ trình về nhà của hai người. Nhiều lần sau đó nhắc lại lúc nào tai của Beomgyu cũng đỏ ửng, gã chỉ lí nhí yếu đuối bào chữa rằng nón của Taehyun có mùi dầu gội rất thơm, nếu như để Yeonjun cũng cái đầu nhuộm thuốc quanh năm của anh ta đội lên thì rất có thể sẽ phá vỡ quy tắc mùi hương cao đẹp của cái mũ màu xám. Yeonjun khi đó chỉ biết chỉ mặt vị em trai cùng nhóm quý hóa thốt lên ba tiếng mày mày mày đầy bất lực, trong khi Taehyun cười như được mùa.
"Anh thích nhìn cái cách em tò mò gảy những sợi dây trên cây đàn Vital mà anh luôn yêu quý, cẩn trọng như một đứa trẻ lần đầu được chạm vào một món đồ chơi dễ vỡ. Anh cũng thích nhìn em đùa giỡn cùng Soobin và Yeonjun như thể ba người đã quen nhau từ nhiều năm về trước. Họ là tri kỷ của anh, vậy nên anh vẫn luôn thấy rất vui vì Taehyun và những người anh em này có thể vui vẻ trò chuyện với nhau đến thế."
Hai má của Taehyun hồng rực lên, cậu đánh lên vai Beomgyu chê gã là đồ sến sẩm. Beomgyu có vẻ vẫn chưa hoàn thành xong lời tỏ bày mà gã có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu, tuy nhiên không biết gom góp được dũng khí từ đâu, Beomgyu quay ra phía cảnh vật ở dưới sườn đồi, mấy ngôi nhà nhỏ xíu vừa lên đèn đang dần được màn đêm bao phủ, rồi hét lên.
"Anh ghét em rồi! Ghét Kang Taehyun!"
Taehyun còn chưa kịp xông lên bịt miệng gã, Beomgyu đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ giọng như một chiếc bong bóng bị xì hơi.
"Anh ghét em vì mỗi khi nhìn thấy em, bao nhiêu ca từ mà cái đứa nhạc sĩ Choi Beomgyu gom góp bao năm để đuổi theo mơ ước, đều là không đủ để anh có thể diễn tả với em rằng."
Với tất cả chân thành và yêu thương đong đầy trong đáy mắt, Beomgyu thì thầm:
"Anh thích em. Anh muốn ở bên em."
Với ánh mắt đầy chờ trông của người trước mặt, ngay lúc đó Taehyun không còn biết làm gì khác ngoài liên tục gật đầu để tỏ rõ thành ý đáp trả của mình. Đối với một người học ngành Báo chí như cậu, việc khiến cho Taehyun cạn lời cũng là một loại siêu năng lực mà có lẽ vô số năm qua chỉ có mình vị bassist này có thể làm được. Beomgyu dẫn dắt cậu vào một cái ôm siết lòng, đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu rồi bình yên nhìn ra cảnh vật xung quanh.
Họ không có gì phải vội vã, vì người tự do là người không tiếc nuối thời gian.
Beomgyu và Taehyun dành nhiều tiếng đồng hồ sau đó để ấp ôm nhau trong những môi hôn và những ấp ôm bên sườn đồi, cho tới lúc quán cơm gia đình ở đối diện cuối cùng cũng tắt đèn mới nghĩ đến chuyện trở về. Ngồi trên chiếc xe chiến mã yêu thương, Beomgyu mới kể rằng quán cơm trộn đó vào nhiều năm về trước chính là quán cà phê khai sáng ra cái tên The Stars Seeker. Gã kể với Taehyun về một đứa bé bị lãng quên cái cốc sao của mình, mọi người xung quanh thuyết phục nó quên cái cốc đi còn Beomgyu lại nhìn nó lắc đầu nguầy nguậy để ủng hộ cho sự tranh đấu của đứa bé. Hơn ai hết, Beomgyu hiểu rõ rằng một cái cốc, một con người, nếu như một cái cốc sao có thể đổi thành cái cốc thường một cách giản đơn như thế thì một đứa trẻ có biệt lập đến đâu rồi cũng sẽ trở nên bình thường. Gã nói rằng lúc quán phải đóng cửa, Beomgyu đã buồn suốt mấy tuần liền vì có cảm giác như căn cứ bí mật của mình cuối cùng cũng bị mất, gã đã nhiều lần muốn dẫn Taehyun lên đây nhìn ngắm một lần nhưng chưa lần nào thực sự có dịp, không ngờ hôm nay lại được tỏ tình cậu ở đây, âu cũng là một loại vinh hạnh của gã. Taehyun lại được dịp đánh lên vai của Beomgyu, chê gã là đồ sến sẩm.
Trước đây, cậu đã nghe câu chuyện về thằng bé với cái cốc sao này từ Venus. Phiên bản của cô nàng nghe hơi cổ tích và vô tư hơn Beomgyu, vì dù sao cũng không phải là chuyện của mình, nên Venus kể với một nét điềm nhiên dễ thấy, cũng hơi ồn ào vì cô sợ bị mấy người trong cửa hàng tiện lợi át đi tiếng nói của mình. Câu chuyện của Beomgyu có phần hơi trầm buồn hơn một chút. Từ phía sau, Taehyun chỉ biết ôm siết lấy vị người yêu của mình, đổ lỗi cho thời tiết Hàn Quốc dạo này thất thường, chiều vừa có bão nhiệt tối lại có gió bão nên cậu thấy lạnh.
Vì Taehyun có nhiều tự trọng, cậu có muốn ôm Beomgyu bao nhiêu đi nữa, thì chỉ cần gã hỏi cậu sẽ vẫn nói không như thường, dù qua một lớp kính và vài ba ánh đèn đường vàng vọt le lói, Beomgyu vẫn thấy được hai má hồng rực của người mà gã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top